Chương 3


Buổi tối nay xuất hiện cơn mưa rào dữ dội, nước mưa cứ ào ào như thác đổ, gió như nổi trận cuồng phong mà thổi mạnh từng đợt, khói bụi bao phủ tất cả lối đi khiến cho giác mạc cay xè.

Chính Quốc mình mẩy ướt sủng tay cầm theo cây dù chạy riết ra ngoài bờ ruộng kiếm Thái Hanh. Mưa càng ngày một lớn, đường đất cũng vì thế mà bị xói mòn nên khó đi hơn bao giờ hết, cậu cố gắng một mình lặn lội trong ánh sáng yếu ớt của vầng trăng để tìm kiếm bóng dáng người nọ.

Thái Hanh đang dầm mưa sửa lại cái mái hiên bị trận gió mạnh ban nãy cuốn đi, ngay cả chum thóc chum  gạo trong nhà cũng đã bị trôi theo dòng nước lũ từ lâu.

Chính Quốc thấy được bóng dáng to cao của anh liền vội vàng chạy lại, cầm cây dù che cho anh.

- Mưa gió lớn thế này cậu ra đây làm chi? Mau, mau vào nhà!

- Cậu...cậu lo cho Hanh mà

- Con không sao, giờ con đưa cậu về nhà xong con ra sửa tiếp

- Thôi...con vào nhà cậu trú tạm đi rồi mai hẳn ra, mưa lớn lắm dễ bệnh!

- Nhưng...

- Nghe lời cậu đi, Hanh!

Anh thở dài, ngưng tay sửa cái mái hiên còn đang giang dở theo cậu vào nhà.

Đường đồng ngày càng trơn trượt hơn cậu đi được một chút thì lại vấp ngã một lần, thấy mà anh thương anh xót biết bao nhiêu. Anh bèn lấy tay cậu khoác lên vai mình rồi dùng tay mình ôm lấy eo cậu, sau đó dìu cậu vào nhà. Còn cây dù thì cậu cầm, cậu che cho cả hai nhưng chủ yếu là che cho anh nhiều hơn che cho cậu.

Về đến căn nhà lợp bằng mái ngói đỏ âu, có trang viên rộng lớn, phòng nào cũng tắt hết đèn dầu mà chìm trong giấc ngủ không biết trời trăng gì, thì tại một căn phòng gần cuối hành lang vẫn còn sáng đèn, anh biết là phòng của cậu nên nhanh chóng mà dìu cậu vào trong.

Chính Quốc lấy khăn và bộ đồ bà ba dành cho nam màu xanh biển nhạt đưa cho anh, còn cậu thì vào nhà tắm lau mình thay một bộ đồ khô ráo hơn.

Khi tấm màn cửa được vén ra, người xuất hiện trước mắt Thái Hanh chính xác là một thiên thần, khiến anh nhìn không chớp mắt.

- Thái Hanh! Hanh!

- Ơ...vâng, dạ cậu?

- Bộ cậu đẹp lắm sao mà nhìn dữ thế?

- Vâng, cậu rất đẹp! Rất rất đẹp!

Chính Quốc mỉm cười xoa đầu anh. Vâng, hành động ấy đã một lần nữa làm trái tim anh thổn thức không thôi, tim anh đập nhanh lắm nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài cơ, nhưng lí trí anh lại dằn những cảm xúc vừa mới chớp nở ấy xuống ngay lập tức. Anh vuốt vuốt lại mái tóc mình, nhìn cậu với ánh mắt ngượng ngùng. Cậu cũng chỉ cười, không nói gì đi lại lấy chai dầu trên kệ tủ.

Chính Quốc ngồi trên chiếc giường gỗ lấy chai dầu ra sức, còn anh ngồi ngay ở ghế lòng áy náy mà nhìn lên gương mặt có phần nhăn nhó vì đau rát của cậu. Phải chi lúc đó cậu không ra kiếm anh thì có lẽ đã không phải chịu đau như bây giờ. Anh bước xuống ghế, đi lại đến mép giường quỳ một ngối nhấc chân cậu để lên đầu gối anh, sau đó lấy chai dầu thoa thoa thổi thổi lên mấy vệt bầm xanh, bầm tím.

- Ui da... _cậu nhăn mặt.

- Đau lắm sao?

- Ùm, đau lắm, rát nữa

- Để con thổi cho cậu bớt rát bớt đau!

- Thái Hanh, con chu đáo quá

- Với mỗi cậu thôi _anh cười

- Ùm, chỉ được chu đáo với mình cậu thôi đó nha~

- Vâng, chỉ mình cậu!

Cậu cười, anh cũng cười, cười vì cảm nhận được sự ấm áp từ trong trái tim kia.

Cơn mưa ngoài kia cũng đã thưa thớt dần không còn trĩu nặng hạt nữa, thay vào đó là những hạt mưa li ti và kèm theo chút gió xuân se se lạnh. Chính Quốc thổi thổi chén trà hoa nhài trên tay, từ từ nhâm nhi thưởng thức hương vị ngọt thanh của nó, gương mặt mãn nguyện cùng với đôi mắt nhắm nghiền cũng đủ biết rõ cậu yêu thích hương vị của trà như thế nào rồi. Thái Hanh cũng có một ly trà nóng hổi thơm ngào ngạt trên tay, anh mãi cầm mà không uống vì anh bận...bận nhìn nhan sắc tuyệt vời của cậu chủ nhà mình.

Sau một lúc uống trà ngắm mưa rơi thì trời đã tạnh hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng 'tách, tách' bên ngoài hiên. Cậu ngồi trên giường nhìn anh.

- Cậu lấy mùng mền cho con nhé, Thái Hanh?

- Con định về lại chồi sửa lại mái, chắc khỏi lấy ạ

- Khuya lắm rồi ngủ lại đây một đêm đi, mai hẳn làm!

- Nhưng, phiền cậu lắm, với lại để ông thấy cũng không nên đâu ạ

- Không sao, cha cậu sẽ không rầy la đâu, yên tâm

- Nhưng...nhưng kì lắm!

- Con hết thương cậu rồi à?

- Con...không, con thương cậu mà

- Vậy con ngủ lại đây, cậu đi lấy mùng mền!

- Vâng...vâng

Chính Quốc nhanh chóng đi lấy mùng mền cho anh, còn tốt bụng mà trải ra giúp anh nữa. Thái Hanh có vẻ hơi rầu lo, vì anh sợ cậu sẽ bị ông rầy la chứ còn anh thì anh không sợ, nhưng cậu đã nói vậy thì anh chỉ biết nghe theo cố nhắm mắt mà đánh một giấc.
Cậu leo lên giường, đắp chăn sau đó chồm tới đầu tủ thổi tắt đèn dầu.

Căn phòng ấm áp ánh đèn ban nãy, bây giờ đã được bao phủ bởi bóng tối se lạnh, nhưng vẫn còn hai con người, hai trái tim sáng hồng rực rỡ trong bóng tối ấy. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu ngước xuống nhìn anh, mọi chuyện điều xảy ra trong bóng tối chỉ có bản thân cậu và anh mới biết được mình đang nhìn ngắm điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip