Chương 4


Thái Hanh giật mình thức giấc cũng là lúc rạng sáng, anh ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là xếp mùng mền chăn gói ngay ngắn. Đi đến bên giường, ngắm nhìn một tuyệt sắc nam nhân, anh khom lưng xuống chỉnh sửa tấm chăn lại cho vào nếp, anh không vội rời đi mà cố nán lại ngắm nhìn cảnh nam nhân đang say giấc nồng, ngắm đến nổi si mê và hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc hài hòa, sắc xảo ấy. Nơi lòng ngực phập phòng, nó khiến anh cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mình ngày một nhanh và vang lên những nhịp to rõ nhất.

  / Ò ó o o~ /

Tiếng gà gáy vang trời đã thành công đánh thức được những suy nghĩ vụn vặt đang tồn tại trong đầu anh, anh vội vàng rời đi ngay sau đó.

Chính Quốc ngồi dậy vương vai ngáp vài tiếng, đưa ánh mắt nhìn vào đống chăn gối được xếp ngay ngắn gọn gàng dưới nền gạch, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi rửa mặt.

/ Cốc, cốc, cốc ~ /

Con Lanh đứng bên ngoài phòng cậu, gõ cửa, kêu lớn.

- Cậu Quốc ơi, ông kêu cậu ra biểu. Cậu Quốc ơi!

- Ùm, cậu ra liền _ cậu nói vọng ra.

Nghe được câu trả lời, con Lanh 'dạ' một tiếng rồi rời đi, tiếp tục làm công việc còn dang dở của nó.

Chính Quốc chải chuốt lại mái tóc ngắn bồng bền của mình, thay bộ đồ bà ba màu xanh lam, nhìn vào gương cậu hài lòng, mỉm cười. Sau đó, cậu đóng cửa phòng, đi ra gian nhà chính gặp ông hội đồng Điền- cũng là cha của cậu.

Ông Điền đang ngồi thưởng thức trà, đọc báo. Thấy cậu đến, ông bỏ tờ báo sang một bên, ngước lên nhìn cậu.

- Mặt trời đã lên tới tám chín xào rồi mới chịu ngóc đầu dậy, con nói xem còn ra thể thống gì nữa?

- Cha à, con mới về còn chưa quen với không khí ở đây nên việc dậy trễ thì sao mà trách được, đúng không cha? _cậu đứng bên cạnh, rót trà thêm cho ông.

- Xem như con lí luận giỏi. Hôm nay ta phải đi lên tỉnh một chuyến để thăm nhà máy gạo, khoảng vài hôm ta về, con ở nhà nhớ trông nơm nhà cửa cẩn thận, quản lí bọn người làm cho tốt, nhớ chưa?

- Dạ, con nhớ rồi ạ, cha cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe cha

- Ừ

Cậu vào phòng cha, giúp ông xách mấy túi đồ ra xe.

Đứng ở trước cổng nhìn theo bóng xe đã chạy khuất xa, cậu xoay người lại rồi đi vào trong nhà.

Thằng Tí cầm mấy cuốn sổ sách, hộp mực, và cái bản máy tính gẩy đem ra vườn cho cậu Chính Quốc, để cậu tính việc tiền nông phát cho người làm. Ngồi trong gian nhà nhỏ ở sân sau mảnh vườn, cậu cặm cụi tính tiền rồi ghi lại vào sổ, thằng Tí thì đứng đó tay không ngừng mài mực.

- Cậu đói chưa cậu? Con dọn cơm cho cậu ăn nha?

- Thôi cậu chưa đói, con đói thì ăn trước đi!

- Dạ thôi, con không có đói

- Ùm. Mà nè, con biết Thái Hanh đang ở đâu không Tí?

- Dạ thưa cậu, thằng Hanh nó  đang bắt ốc ở ngoài đồng á cậu

- Ùm, con lấy mấy dĩa đồ ăn với vài nắm cơm trắng bỏ vào khây gỗ để cậu đem ra cho Thái Hanh ăn!

- Dạ con đi liền

Thằng Tí vội chạy vào nhà bếp lấy vài món ăn vừa mới nấu chín còn nghi nghút khói múc ra dĩa nhỏ, tiếp đến bới một tô cơm nóng, bỏ hết tất cả vào khây rồi bưng ra đưa cho cậu. Chính Quốc nhận lấy, một mình bưng mâm cơm ra cánh đồng nơi Thái Hanh đang làm việc.

Lặn lội ra đến căn chồi nhỏ, cậu lặng lẽ để mâm cơm lên sàn gỗ, rồi lại đi tiếp ra đến mảnh ruộng tiếp theo tìm Thái Hanh.

Đi được một lúc, cậu cũng đã thấy được bóng lưng cao to của người nọ, cậu hớn hở chạy lại.

- Thái Hanh, Kim Thái Hanh!

Đang chăm chú bắt ốc thì anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nói ngọt ngào trong trẻo cực kì giống với cậu chủ, anh đứng dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh, bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh trên môi đang nở nụ cười xinh đang dần dần tiến lại chỗ anh. Nhận thấy được bóng dáng thân thuộc, anh mỉm cười, vẫy vẫy tay.

- Cậu, cậu Chính Quốc

- Ùm, là Chính Quốc đây

Cậu vẫy tay lại, chạy nhanh lại chỗ anh, quay qua quay lại cuối cùng cậu cũng đã tìm được chỗ ngồi ưng ý, vội lót dép ngồi xuống, hai chân đung đưa theo gió, khuôn miệng mỉm cười nhìn anh.

Trong mắt anh, trong trí tưởng tượng của anh thì đây chính là một khung cảnh mà anh hằng ao ước, hầu như nó xuất hiện dày đặc trong giấc mơ của anh. Giấc mơ anh có những khung cảnh bình yên giống như thế này, và còn có cả hình ảnh của Chính Quốc nữa.

Giấc mơ luôn là thứ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhỉ?

Hiện thực thì sao? Liệu có bình yên và nhẹ nhàng như trong mơ không?

- Hanh, cậu có đem cơm trưa cho Hanh á

- Vất vả cho cậu quá, con cảm ơn cậu nhiều. Cậu về chồi nghỉ ngơi chút đi ở đây nắng lắm, con rửa tay rồi sẽ lên ngay

- Cậu đợi Hanh, hai đứa mình về chồi chung cho vui

- Nắng lắm, lỡ cậu bệnh thì sao? Hôm qua còn dầm mưa, nay lại dầm nắng nữa, cậu mà bệnh con xót lắm đấy!

- Haha, Thái Hanh đáng yêu ghê. Cậu khỏe lắm hổng bệnh được đâu

- Hazz cậu thật là...

Anh nhanh chóng rửa tay, rửa chân, cầm cái rọ đầy ốc bưu vàng và cua đồng rửa sơ qua vài cái, sau đó đi lại chỗ cậu.

Anh đưa bàn tay vừa được rửa sạch ra trước mặt cậu, cậu ngước lên nhìn anh.

- Đặt tay cậu lên tay con đi, chúng ta về chồi ăn cơm!

- Ùm, chúng ta về chồi thôi  _cậu mỉm cười đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn của anh.

Sau đó, cả hai cùng nắm tay đi về căn chồi nhỏ của Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip