Chương 2

"Tôi cho cậu một phút để tự suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của tôi!" hắn tay thì vẫn giữ cho cậu không ngã nhưng vẫn không quên câu hỏi và mục đích của mình khi đến tìm Jeon Jungkook.

"Thượng tướng Kim, ngài có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không? Khi nào tôi bình tĩnh lại sẽ nói rõ chuyện này với ngài." mắt Jeon Jungkook bắt đầu phủ một màng sương long lanh, bản thân cậu khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi sự sợ hãi.

"Tôi chỉ cần cậu nói rõ, cậu có phải là do bọn chúng phái tới hay không?"

"Tôi không phải! Thượng tướng, tôi thật sự không phải là người Angelica phái đến!" cậu cố gắng tự khẳng định rằng mình thật sự trong sạch, Angelica là kẻ thù của cậu, cũng là nỗi ám ảnh đã đeo bám Jeon Jungkook từ trước khi cậu sinh ra cho đến tận bây giờ nên không thể nào là người của bọn chúng.

Huống hồ kí hiệu trên cổ của Jeon Jungkook là thứ có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào, sau khi trốn thoát khỏi nơi kinh hoàng kia thì Jeon Jungkook luôn sợ hãi sống suốt 15 năm qua, khó khăn lắm mới có thể dìm quá khứ kia vào hố sâu của tiềm thức, bây giờ lại vì một câu nói của Kim Taehyung mà những cảm giác kinh tởm kia lại trở về.

"Được! Xem như tôi tạm tin cậu lần này." Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu bác sĩ nhíu mày một lúc rồi hỏi "Cậu ổn không?"

Được hỏi tới câu này, Jeon Jungkook liền không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã, từ nãy đến giờ Jeon Jungkook kìm nén rất tốt nhưng câu hỏi vừa rồi chẳng hiểu sao lại có sức mạnh đánh sập tất cả cố gắng của cậu.

Kim Taehyung sống 32 năm trên đời, đây lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống một người khóc trước mặt mình. Ban đầu chẳng biết phải dỗ như thế nào nên hơi luống cuống, lúc sau Kim Taehyung liền ôm trọn thân hình bé nhỏ kia vào lòng, tay vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của Jeon Jungkook chỉ mong cậu không cảm thấy khó chịu nữa.

"Bác sĩ Jeon, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Kim Taehyung đang nghi ngờ nhân sinh trước mặt.

"Tôi...ngày mai vừa tròn 20." Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đã khá hơn nên chỉ động né xa khỏi Kim Taehyung "Vậy....vậy tôi có thể đi được chưa?" cậu dụi dụi mắt nhìn hắn.

"Tôi đưa cậu về!" Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook kéo đi một mạch hướng về phía khu nhà dành cho quân y, miệng không nói nhưng chân lại đi rất nhanh.

Chân Jeon Jungkook không dài bằng thượng tướng Kim nên khi bị lôi đi với tốc độ nhanh như vậy nên không kịp thích ứng, chỉ có thể chạy để theo kịp Kim Taehyung.

Thượng tướng Kim cảm thấy người phía sau có chút không thoải mái liền đi chậm lại một chút. Jeon Jungkook lẽo đẽo theo Kim Taehyung một lúc thì đến cửa của phòng mình, Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn rồi quay lưng mở cửa đi vào trong.

Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cũng xoay lưng trở về, vừa trở về đến phòng thì xấp tài liệu về Jeon Jungkook được đưa đến theo lời yêu cầu ban nãy của thượng tướng Kim.

Tay Kim Taehyung lật lật hồ sơ của Jeon Jungkook xem xét kỹ càng từng chi tiết một, mày chợt nhíu chặt khi nhìn thấy thông tin và thời điểm khi cậu được cứu ra từ một phòng thí nghiệm của Angelica, lúc đó Jeon Jungkook được 5 tuổi, các con chip được đưa vào cơ thể cậu để theo dõi các loại thuốc tiến triển thế nào làm các vết thương rướm máu.

Jeon Jungkook vì là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ cơ thể mẹ bị nhiễm chất độc nên bọn chúng nhiều lần đem máu cậu đi làm thí nghiệm nên tình hình lúc đó của cậu không tốt cho lắm.

"Cậu ta thật sự không phải người của phe đối nghịch." Kim Taehyung gọi điện cho người phụ trách cuộc giải cứu năm đó để dò hỏi "Alo! Nguyên soái Im, Jeon Jungkook 15 năm trước được cứu ra rồi sau đó đi đâu?"

"À! Jungkook được tôi nhận nuôi. Có chuyện gì sao?" nguyên soái đang nghỉ ngơi thì phải nghe điện thoại của Kim Taehyung nên hơi mệt.

"Lúc ngài đưa cậu ta về thì trên cổ có kí hiệu lá bạch chỉ rồi sao?" Kim Taehyung đi thẳng vào vấn đề mình muốn hỏi.

"Kí hiệu đó là chỗ bọn Angelica tiêm các mẫu thí nghiệm vào người của Jungkook, hình như là bị xăm lên khi vừa 3 tuổi!" ông tựa người lên chiếc ghế sofa, tay day day nơi thái dương. "Mà sao tự nhiên lại có hứng thú với Jungkook vậy? Thằng bé gặp chuyện gì à?" nguyên soái Im và vợ không thể có con nên cả hai xem Jeon Jungkook như bảo bối mà cưng nựng trong tay, vừa nghe con trai cưng bị tên thượng tướng khó ở điều tra lí lịch nên cũng lo lắng.

"Không có gì! Chỉ là tôi hơi tò mò thôi!" Kim Taehyung tắt máy, lưng ngả ra sau tựa lưng lên ghế, tay vẫn lật từng trang hồ sơ của Jeon Jungkook, đang lật thì tay Kim Taehyung dừng lại tại trang có ảnh lúc nhỏ của Jungkook, môi cư nhiên nở một nụ cười.

Ảnh của em bé mà thượng tướng xem là ở trên nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip