Chương 3

Mặt Trời dần ló dạng, ấm áp của ngày mới lại bao trùm lên căn cứ, vì Angelica vừa thua trận nên tạm thời tình hình chiến sự được yên ổn vài ngày. Jeon Jungkook hôm nay nhận nhiệm vụ nhận kiện thuốc mới từ thành phố chuyển tới nên đã ra ngoài từ rất sớm.

Jeon Jungkook đi lướt qua chỗ thượng tướng Kim và các binh sĩ đang huấn luyện, mắt bận nhìn vào tài liệu kiểm kê số lượng thuốc được gửi tới nên không hề để ý đến vị thượng tướng nào đó đang nhìn mình không chớp mắt.

"Bác sĩ ơi! Cậu làm thượng tướng phân tâm rồi." một binh sĩ to gan nào đó đã nói lớn để cho Jeon Jungkook nghe thấy.

Jeon Jungkook theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn mình. Jeon Jungkook nhớ lại chuyện tối qua liền sợ sệt quay đi chỗ khác để tránh gây thêm phiền phức.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, Jeon Jungkook nhờ người mang các thùng thuốc vào bên trong, đang loay hoay thì vị thượng tướng nào đó đã đi tới chỗ mình, Jungkook hoảng hồn tránh ra xa suýt nữa bị ngã, Kim Taehyung nhanh tay kéo lấy cậu trai làm cho Jeon Jungkook càng sợ hơn.

"Có sao không?" Kim Taehyung lên tiếng hỏi han.

"K....không sao ạ! Sao tự nhiên ngài lại qua đây?" Jeon Jungkook đang cố giữ bình tĩnh trả lời câu hỏi của người trước mặt.

"Chuyện hôm qua...là do tôi không tìm hiểu kĩ đã chạy đi chất vấn cậu. Xin lỗi!" 32 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên thượng tướng Kim nói câu xin lỗi với người khác, trước nay luôn là người khác sai chứ hắn không bao giờ sai.

Các binh sĩ đứng gần đó chẳng hiểu mô tê gì chỉ biết đứng gãi đầu nhìn chỉ huy nhà mình hôm nay như bị chập mạch cản xúc.

"Ờm...thượng tướng...ngài...hôm nay có sao không?" Jeon Jungkook ngờ vực hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Tôi không có bị sao cả, chỉ là cảm thấy mình không đúng thôi. Mà bác sĩ Jeon này...cậu thật sự là 20 tuổi sao?" Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Dạ phải! Có chuyện gì sao ạ?" Jeon Jungkook tròn xoe mắt nhìn Kim Taehyung, lúc này trông cậu đáng yêu không chịu được.

"Không có gì! Tôi đi huấn luyện đây." tim của vị thượng tướng này đang nhảy loạn cào cào lên rồi, tới hôm nay Kim Taehyung mới lại cảm thấy rung động với một người lần nữa.

Jeon Jungkook ngớ người ra nhìn người nào đó đi đến vị trí huấn luyện, Kim Taehyung dáng vẻ nghiêm nghị huấn luyện binh sĩ còn Jeon Jungkook tiếp tục nhìn các thùng thuốc được chuyển vào đơn vị.

Cả tháng sau đó Kim Taehyung cứ lượn lờ qua lại trước mặt nói mấy câu rất chi là xàm để bắt chuyện với cậu nhưng cũng chỉ nhận được vài câu hờ hững ậm ờ.

Một vị thiếu tướng đi tới trò chuyện với cậu mấy câu, cả hai cười cười nói nói nhìn có vẻ rất thân thiết, binh sĩ dưới trướng của hắn đều nhìn thấy hết liền cả gan mách thượng tướng Kim.

Hắn mới đầu nghe đoạn nói chuyện thì cũng chẳng quan tâm lắm, cho tới khi nghe đoạn cười là thấy không ổn rồi.

Kể từ lúc đó, Kim Taehyung mặt lạnh như tờ, huấn luyện gắt gao hơn bình thường, cơn giận của hắn cả tổ đội lãnh đủ, biết thế lúc nãy đừng kể cho rồi, báo hại cả đội ăn hành cả buổi trưa, ai cũng im lặng vì nếu như nói thêm câu nào chắc chắn sẽ bị ăn mắng cho xem, thiệt khổ hết sức.

11 giờ trưa, Kim Taehyung mới ra lệnh giải tán, binh sĩ thở phào vì đã thoát khỏi cái không khí áp bức mà hắn mang lại cả buổi sáng để đi về phía nhà ăn đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Kim Taehyung đi về phía phòng nguyên soái, chân dừng lại trước cửa, tay theo thói quen gõ vài cái lên cửa "Nguyên soái, tôi vào được không?"

Nguyên soái Im vốn đang đau đầu vì đứa con trai cứng đầu của mình không chịu kết hôn, vừa nghe giọng nói kia vang lên ngoài cửa thì nói "Thượng tướng Kim đấy à? Mau vào đi."

Kim Taehyung bước vào rồi ngồi xuống ngay cạnh Jungkook làm cậu giật mình xích ra xa, hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn nguyên soái Im đang vò đầu bứt tóc.

"Kookie, con nhìn đi! Thượng tướng Kim chính là ví dụ điển hình cho việc không kết hôn đó." ông chỉ ngay vào con người đã 32 tuổi đầu vẫn ế chỏng chơ kia.

"Nguyên soái thấy sao nếu tôi cưới bác sĩ Jeon?"

Vừa nghe xong câu nói kia, nguyên soái Im trố mắt nhìn tên nhóc đang có ý muốn bắt đứa con trai bảo bối của mình đi, mặt ông dần đen lại, khí tức bức người tỏa ra xung quanh, đối với ông, ai cũng được ngoại trừ Kim Taehyung.

"Tối muốn chăm sóc cho Jeon Jungkook, chỉ cần là em ấy, duy nhất chỉ có em ấy!" Kim Taehyung cứng rắn khẳng định rằng mình chỉ có cảm giác với Jeon Jungkook, không còn ai có thể đặc biệt với hắn như cậu.

"Ai chịu cưới con trai tôi?" Im phu nhân đến để đưa đồ cho Jungkook thì mừng rỡ khi nghe có người yêu thương con bà nên muốn cưới.

"Mẹ, sao lại đến giờ này?" Jeon Jungkook bật dậy đi đến chỗ của mẹ mình.

"Bé con, mấy hôm nay làm việc có mệt không?" bà ôm đứa con của mình hỏi han hệt như đứa trẻ lên ba.

"Mẹ nó à, em hỏi câu vừa nãy là đồng ý cho thằng nhóc kia..." ông chưa nói hết câu thì bị vợ mình cắt ngang.

"Ba nó à, không cần khắt khe thế đâu. Dù gì đứa nhỏ này cũng được người nhà của người ta đặt gạch từ nhỏ rồi!" bà xuống giọng nói với nguyên soái.

"Hứ!" ông hất cằm nhìn về phía hắn.

Hắn đứng dậy cúi đầu chào Im phu nhân "Vậy...mẹ không cần phải lo về Jungkook đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!"

Nguyên soái Im vung tay vỗ một cái vào lưng hắn kêu bốp một tiếng "Chưa gì đã gọi mẹ, anh là muốn tôi tức chết à?"

Chưa nghe được câu trả lời từ hắn nhưng mẹ Im lại ra chỉ thị đưa Jungkook ra ngoài, mọi việc còn lại cứ để bà xử lí.

Hello cả nhà iu của Yulya 🥺
Hy vọng mọi người sẽ chào đón và giúp đỡ đứa con tinh thần này của Yu.
Chúc zui. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip