Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn 1 tháng, Kim Taehyung cứ bám dính lấy Jungkook không thôi, ngoài công việc huấn luyện và giấy tờ ra, hắn lại có thêm một việc mới đó là chăm sóc bạn nhỏ Jeon.
Kim Taehyung vừa huấn luyện xong đã đi ngay đến phòng trực của cậu, đứng đợi một lúc thì mang người đi về phía nhà ăn đang đông đúc để ăn trưa.
Như thường lệ, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía đôi gà bông mới của quân khu, nhà ăn bình thường đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn. Thượng tướng Kim của họ 32 năm không vướng ái tình nay lại bị bác sĩ Jeon xinh đẹp câu hồn đi mất.
Kim Taehyung để Jeon Jungkook ngồi yên vị ở một góc khuất xa khỏi nháo nhào rồi đi lấy thức ăn, Jeon Jungkook ngồi buồn chán đá vào chân bàn nhìn ra cửa sổ thì vị thiếu tướng Jung bước đến hỏi chuyện, chắc là do vừa đi công tác về nên không biết cả tháng nay xảy ra chuyện gì.
"Bác sĩ Jeon, cậu không đi lấy cơm sao? Hay để tôi lấy giúp cậu cho!" gã vừa định xoay người bước đi thì thấy Kim Taehyung đang đứng ở phía sau.
Kim Taehyung nhìn người này có chút không vừa mắt, chuyện là sáng nay các binh sĩ dưới trướng kể lại rằng thiếu tướng Jung thích bác sĩ Jeon, còn nói sau khi công tác về sẽ thổ lộ lòng mình.
"Th...thượng tướng Kim!"
"Là quân nhân lại ấp úng như vậy, cậu là làm chuyện gì mờ ám nên mới sợ đến nói không ra chữ?" hắn đưa mắt nhìn sang chỗ Jungkook đang ngồi, thấy cậu bày ra vẻ mặt mệt mỏi liền đ đến đặt khay cơm xuống trước mặt cậu.
"Thượng tướng, thật sự không cần phải lấy nhiều vậy đâu!" cậu nhìn khay cơm đầy ắp tỏ vẻ ghét bỏ.
"Không phải là toàn món em thích sao?" hắn nhìn cậu vẻ cưng chiều.
"Thượng tướng..."
"Gọi Taehyung!" hắn trực tiếp làm cho vị thiếu tướng kia tàng hình khỏi cuộc trò chuyện của cả hai.
Mọi người trong phòng ăn cũng xem trò hay một phen, tổ độ trinh sát dưới trướng hắn cũng được hả hê khi hắn ra cảnh cáo với thiếu tướng.
"Ăn cơm đi! Xong rồi tôi đưa em về nghỉ ngơi." hắn cầm muỗng xúc một thìa cơm rồi đưa đến trước mặt cậu.
Cả phòng ồ lên một tiếng làm Jeon Jungkook ngượng đến đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống làm hắn không vui vì trễ rồi mà cứ như thế này thì cậu sẽ bị đói nên liếc một cái làm cả phòng im bặt.
"Ngoan, mau ăn đi!" hắn nhẹ nhàng xoa dịu cậu rồi đút cậu ăn cơm.
Cậu cũng chẳng buồn phản kháng mà há miệng ăn muỗng cơm trên tay hắn, Kim Taehyung thỏa mãn cười làm cho mấy binh sĩ dụi mắt mấy lần mới chịu tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Do cả tháng nay đều là ở trong phòng làm việc của hắn ăn cơm nên hôm nay có chút thay đổi làm cho ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn cả hai.
Sau khi ăn cơm xong xuôi, hắn đưa cậu trở về phòng làm việc của mình, cho cậu ngồi yên vị trên ghế sofa rồi hắn mới đi đến bàn làm việc của mình.
"Em ở đây nghỉ một chút đi, lát nữa tôi gọi em dậy." hắn nhìn cậu nốt một cái nữa rồi tập trung vào đống số liệu chất đầy trên bàn.
Cậu cũng gật đầu nghe theo, nằm xuống chiếc ghế êm ái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là khoảng thời gian ít ỏi mà cậu tháo bỏ phòng bị khi sống trong quân đội.
Bởi lẽ cậu ở rất gần kẻ thù, bọn chúng chắc chắn có thể định vị ra vị trí hiện tại của cậu rất nhanh thôi, nhưng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng phát ra từ trên người hắn khiến cậu vô cùng thoải mái.
Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, Kim Taehyung vừa đi giám sát huấn luyện trở về phòng, thấy cậu vẫn còn đang ngủ thì đi đến ngồi cạnh để ngắm khuôn mặt xinh đẹp không chút phòng bị kia.
Hắn đưa tay sờ lên chiếc cổ trắng nõn nhưng lại bị một hình xăm xấu xí hằn lên. Cậu giật mình mở mắt nhìn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay bác sĩ Choi nói em không có lịch trực nên tôi không gọi em dậy."
Cậu gật gà gật gù cố gắng nghe hết câu dù đang rất muốn ngủ tiếp "Vậy....thượng...."
Hắn ngắt lời ngay "Gọi Taehyung!"
"Ừm...Tae...Taehyung!"
Hắn gật đầu hài lòng, tay xoa xoa hai cái má bánh bao mềm mềm dễ thương. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đối diện, tay vô thức đưa lên dụi mắt thì bị tay hắn cản lại.
"Đừng dụi, sẽ đau mắt! Ngoan, đi rửa mặt rồi tôi đi lấy cho em chút đồ ăn nhẹ."
Cậu gật đầu đi vào nhà vệ sinh còn Kim Taehyung nhanh chân đi về phía nhà ăn. Lúc trưa khi đi lòng vòng một chút, hắn ghé vào đó dặn dò bên hậu cần làm ít thạch trái cây sẵn để Jungkook ngủ dậy hắn sẽ đi lấy.
Cầm trên tay hộp thạch bé xinh về phòng làm việc thì thấy cái đầu nhỏ ló ra ngoài cửa nhìn xung quanh, hắn phì cười vì độ đáng yêu của bé nhỏ.
"Muốn ra ngoài thì cứ đi, đứng lấp ló ở đó nhìn cái gì đấy?" hắn từ từ đi đến chỗ cậu đang đứng.
"Thượng...à...Taehyung, tôi có thể về phòng được không?" cậu rụt rè hỏi.
"Tôi cũng đang định nói với em, nguyên soái cho phép em dọn sang ở với tôi rồi, đồ đạc nếu muốn có thể dọn sang trong hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip