Tập 6: Bài?
"Ưm....nhức đầu quá" Yoongi mở mắt tay vừa ôm đầu xoa xoa vừa nói, nhận thấy tay phải đang bị vật nặng đè lên, anh xoay lại nhìn liền thấy một khuôn mặt baby ngay trước mắt, hàng mi cong vút, môi căng mọng mắt nhỏ da lại trắng, anh có chút bất ngờ khi nằm ngoài đây lại ôm một nam nhi như vậy trong lòng ngủ. Một nụ cười bất lực được vẽ ra, anh rụt rịch định ngồi dậy thì Trí Mẫn thức giấc. Bốn mắt nhìn nhau, cự li lại quá gần khiến em tưởng hắn vì ngủ quá nhiều mà mặt sưng lên, vì thế em dùng tay áp vào má yoongi rồi xoa xoa
"Mặt anh sưng thế?" Bàn tay nhỏ xinh của Trí Mẫn vẫn xoa đều trên má anh, còn miệng thì nói tiếp
"Xoa dầy(vầy) sẽ đỡ sưng hơn" Trí Mẫn cười cười nhìn yoongi. Yoongi từ nhỏ đến lớn đều rất ghét người khác đụng vào anh, nhất là khuôn mặt. Khi còn học cấp 3 lớp 12, anh có quen một cô gái cùng khối nhưng khác lớp, họ yêu nhau cũng rất bình dị nếu như hôm đó cô không vì quá muốn chạm vào anh mà phá vỡ nguyên tắc của cả hai. Lúc đó cô đã nhân lúc sáng sớm khi yoongi còn đang mơ màng thức giấc vì tiếng gọi của cô nên lơ là cảnh giác, nhân lúc đó cô đã chạm nhẹ vào má anh và phản ứng của yoongi thật sự rất đáng sợ, anh trừng mắt nhìn cô, thẳng thừng bẻ gãy tay cô gái đó và vứt ra đường, mặc cho cô gái bên ngoài la hét ầm ĩ lên. Giờ tình cảnh đó lại tái diễn thêm lần nữa, và người thực hiện lại là một nam nhân. Chẳng lẽ Trí Mẫn sẽ có kết cục như cô gái ấy? Nếu vậy thì thật sự Min Yoongi không có lòng người cũng có lí do của nó
"Anh...sao vậy?" Trí Mẫn rụt rè sao khi nhìn thấy ánh mắt có chút tức giận của anh mà hỏi dò
"À không...cậu cứ làm tiếp đi" Yoongi giật mình giãn cơ mặt ra nhìn Trí Mẫn nói
WTF? Yoongi vậy mà lại không làm gì Trí Mẫn, ngược lại còn để mặc em muốn làm gì thì làm, phải chăng chính anh cũng đang thắc mắc lí do vì sao chỉ với riêng Mẫn anh lại đối xử đặc biệt như vậy?
Yêu chăng? Nhưng chẳng phải theo lời Taehyung nói thì anh đã có một cô người yêu rồi sao?
Khó Hiểu?
"Ơi! Hai người kia, tối hù(tối đen) rồi đi dô(vô) tắm rồi ăn cơm nè" Chính Quốc ló đầu ra cửa sau, nói lớn giọng gọi họ vào
Yoongi nghe thấy tiếng nói liền theo quán tính ngẩng cao đầu lên nhìn, bàn tay đang trên mặt anh cũng dần rơi xuống, anh thuận người đứng lên trước, phủi phủi quần áo rồi đưa tay về phía em ngỏ ý muốn giúp em đứng lên, Trí Mẫn chỉ cười liền cầm lấy tay anh để anh kéo mình lên, anh còn giúp em phủi bụi bẩn trên quần áo.
Nhưng anh Yoongi ơi có ai nhờ ai phủi ngay mông người ta đâu chứ?
cả hai vào tới trong nhà thì đồng hồ đã là hơn sáu giờ tối, cả Taehyung và Chính Quốc cùng bác Trân đã tắm xong cả rồi, chỉ còn lại hai người họ. Yoongi còn đang thắc mắc đồ đâu mà đi tắm thì Taehyung bước đến đưa cho anh một bộ đồ rồi nhìn anh nói
"Đồ của bác, mặc đỡ đi" Taehyung ném đồ qua cho yoongi nói
"Không định về sao?" Yoongi cầm lấy bộ đồ, nhìn Taehyung một cách ẩn ý hỏi
"17 về" Taehyung nói xong liền quay lưng đi về phía nhà bếp, bỏ lại Yoongi đứng đó cùng Trí Mẫn
"17?" Yoongi lầm bầm nói, chẳng phải hắn không thích những chỗ kì lạ này sao? Sao giờ đây lại đổi ý muốn ở lại đây chứ. Yoongi nhiều lúc thật không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì mà mưu tính gì. Lắc đầu bất lực, anh sải bước đi vào nhà tắm còn Trí Mẫn thì đi xuống bếp dọn chén tiếp Quốc
"Không tắm à ông nội?" Chính Quốc vừa bưng chén ra bàn vừa hỏi Trí Mẫn
"Đợi ổng tắm cái rồi tao mới tắm được, mượn bộ đồ" Trí Mẫn tay cầm bó đũa đi ra đáp lời
"Biết rồi, đợi bưng cái nồi canh này ra cái" Chính Quốc vừa nói tay vừa định lấy bợ nồi bưng nồi canh ra thì Taehyung từ đâu xuất hiện đứng kế bên cậu, nhẹ nhàng dùng lực đẩy cậu xích qua một bên rồi giành lấy bợ nồi, tự mình cầm hai bên quai nồi xách lên
"Cậu đi đi, tôi phụ cho" Nói rồi Taehyung thản nhiên bưng nồi canh ra, để lại Chính Quốc đứng đó thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cùng hàng tá suy nghĩ trong đầu. Mang theo suy nghĩ đó vào tới tận trong buồng, đến cả lúc lấy đồ cho Trí Mẫn vẫn còn suy nghĩ, đến khi đưa đồ cho em thì lòng vẫn còn suy nghĩ, nó chưa hề vơi đi chút nào, ngồi vào bàn ăn rồi mắt vẫn thẩn thờ suy nghĩ chuyện khi nảy, chỉ khi hắn ở ngay bên cạnh dùng tay khều nhẹ vào má cậu, cậu mới sựt tỉnh lại thì bàn ăn đã đầy đủ thành viên
Bác Trân xới nồi cơm lên rồi cầm chén mỗi người múc vào đó một ít cơm, mọi người cũng bắt đầu cầm đũa lên và thưởng thức bữa tối, chỉ có Chính Quốc là nửa tỉnh nửa mơ mà ăn cơm
"Rồi à hai đứa bây chừng nào về lại xì phố(thành phố)?" Bác Trân tay múc canh sẵn tiện hỏi
"Ngày 17 ạ" Taehyung vừa gắp miếng thịt chiên vào chén mình vừa trả lời
"17 à?" Bác nhìn lịch treo trên tường rồi nói tiếp "Vậy là bây còn ở đây hết ngày mai à?"
Taehyung cùng Yoongi đồng loạt gật đầu. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự yên bình nhưng lại rất nhiều tiếng nói phát ra tạo nên một câu chuyện. Mâu thuẫn đúng không? Nhưng trong lòng cả hắn và anh đều không nghĩ như vậy, mà là trái lại, chữ yên bình trên bàn ăn nếu so với môi trường sống của hắn và anh thì chúng thật sự yên tĩnh đến đáng sợ, dù giáp mặt với gia đình, nhưng cũng chỉ gắp và ăn, một câu cũng chẳng nói nổi. Vậy mà ở đây lại thoải mái như vậy, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tất cả đều rất buồn cười, vì vậy, hắn và anh dần thích nghi với lối sống này
Hiện đang là tám giờ tối, tất cả đều đang tụ lại ở gian bàn khách, bác Trân ngồi dáng quen thuộc, tay rót trà ra ly rồi nhâm nhi, còn bốn con người kia hiện đang tổ chức một sòng bài quy mô nhỏ, mức tiền chỉ từ 5 nghìn đến 10 nghìn. Chính Quốc cầm lấy bộ bài tự nhận chức 'Cái'* trong sòng bài. Cậu xào bài một cách chuyên nghiệp rồi từ từ chia đều cho cả bốn người, mỗi người ba lá, cứ cộng tất cả số điểm của ba lá bài sẽ ra được số lớn nhất. Từ 1 đến 9 được xem là những con số, từ 10 đến quân bài K đều được xem là số 10, quân bài còn lại là ách và heo, cũng chính là số 1 và 2 trong tổng 9 số. Nếu cả ba lá chỉ giao động con số nhỏ hơn 10 thì không sao, còn tròn trịa số 10-20-30 sẽ được xem là bù, 11 nút tương ứng 1 nút, 12 nút tương ứng 2 nút và cứ như vậy cho đến 19 nút thì sẽ tương ứng 9 nút, và đặc biệt, nếu bạn giữ cả ba lá đều là quân bài tây (J_Q_K) thì bạn sẽ được ba cào, cũng chính là mức cao nhất trong sòng bài này
Do taehyung và yoongi chỉ chơi xì dách nên bài cào chưa biết đến, Chính Quốc đã phổ biến luật chơi và giờ là thực nghiệm. Ván đầu tiên sau khi Chính Quốc chia bài, ai cũng giở bài lên và tính nhẩm trong đầu mình, chưa ai định đặt bài xuống công bố kết quả thì Trí Mẫn đã làm trước
"8 núc(nút)" Trí Mẫn đặt bài xuống, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu
"Tôi cũng 8 nút" Yoongi nhẹ nhàng đặt bài xuống nói
"9 nút" Taehyung đặt bài xuống, mặt bình thản nói
"Mới ván đầu!!" Chính Quốc không tiết lộ bài ra, chỉ thấy cậu chung tiền cho cả ba người, yoongi 5 nghìn, Trí Mẫn 5 nghìn và Taehyung 5 nghìn, cậu gom bài lại, xào và bắt đầu chia ván thứ hai, lại bắt đầu tính nhẩm
"7 núc" Trí Mẫn khui bài
"8 nút" Yoongi kế tiếp đặt bài xuống
"3 tây" Taehyung đặt bài xuống, lại bình thản nói
"Cái 9 núc" Chính Quốc đặt bài xuống rồi gom tiền của em và yoongi, không quên lấy ra 5 nghìn chung tiền cho hắn. Hắn có vẻ thích thú với trò chơi này nên chơi rất hăng say, mà hắn chẳng để ý rằng từ đầu ván đến giờ hắn chưa một lần dưới 8 nút, cũng chưa một lần bù nào. Số hắn thật sự rất đỏ, chỉ chốc lát hắn đã gom không ít tiền từ cả ba người. Kết thúc ván bài hắn là người lời nhất với số tiền gần 500 nghìn đồng, Trí Mẫn và Yoongi cũng không đến độ lỗ nặng vốn, cùng lắm mất gần 100 nghìn đồng. Chỉ có chủ cái cũng chính là Quốc đây là lỗ nặng nhất, chỉ trong hai tiếng mà cậu mất gần 300 nghìn đồng, giờ thì mặt cậu chẳng khác gì một em bé bị mất tiền cả, cũng đúng thôi, tiền tết của người ta, còn đang định mua đủ thứ thì giờ bị luộc sạch rồi còn đâu nữa? Uất ức cậu chui tọt vào buồng không nói thêm lời nào, bác Trân chỉ biết cười
"Chơi thua rồi quạo là sao....khà khà khà" Bác Trân uống ngụm trà cười lớn
"Cái thằng đó thua gần 300 mà bác" Trí Mẫn ngồi dậy nói tiếp "Thôi trễ rồi con về nhà nha bác, mai rảnh con qua chơi tiếp" Trí Mẫn vừa nói vừa đi về hướng cửa chính
"Mai hả? Mai mầy dắt(dẫn) thằng này đi một dòng xóm đi con" Bác Trân nói vọng ra, chỉ vào người yoongi mà nhìn Trí Mẫn
"Ok ạ" Trí Mẫn cười rồi đi khuất dần khỏi nhà, Yoongi chỉ đứng đó và nhìn theo, chẳng nói gì thêm, định nói chuyện với Taehyung thì không thấy hắn đâu cả, đảo mắt tới lui vẫn không tìm thấy, định hỏi bác Trân thì bác ngắt lời
"Nó vào buồng kiếm thằng Quốc rồi" Bác Trân bình tĩnh uống thêm một ngụm trà rồi nhìn Yoongi ý kêu anh ngồi xuống tán gẫu với bác, Yoongi chỉ cười rồi lại ghế ngồi, tự mình rót trà vừa uống vừa nói chuyện với bác
Taehyung bước vào trong buồng liền thấy một con thỏ nhỏ đang rút người trong chăn mà thút thít vài tiếng, hắn cười bất lực tiếng lại gần giường, vén nhẹ màn mùng lên rồi chui vào trong, cảm thấy có tác động bên ngoài, cậu chỉ he hé mở chăn ra thì thấy bóng dáng quen thuộc là hắn, hắn đang ở trong mùng của cậu?? Cậu hốt hoảng trùm lại kín mích rồi lau lau nước mắt. Taehyung không nói gì, với tay chạm vào cái chăn nhẹ nhàng kéo ra nhưng có một lực giữ chặt cái chăn lại khiến hắn phải dùng sức mạnh thêm một chút, cuối cùng cái chăn cũng bung ra và..ôi trời ạ nước mắt nước mũi tèm lem còn chưa kịp phi tan đã bị hắn bắt gặp, cậu chỉ biết thút thít vừa khóc vừa lau trước mặt hắn
"Sao lại khóc?" Hắn ôn nhu hỏi cậu, tay theo quáng tính đưa lên lau nước mắt cho cậu
"Thua...ức bài" Cậu vừa uất ức vừa khóc nhìn anh, tiền tích góp của người ta để mua một cái điện thoại riêng sài mà giờ thua mất một ít rồi, thấy tiếc tiền nên cậu càng nức nở mà khóc to thêm, hắn thấy vậy liền luống cuốn không biết làm gì, tay thì cứ lau nước mắt cho cậu không ngừng
"Thôi nào, tôi xin lỗi" Hắn còn chẳng biết hắn xin lỗi vì điều gì, chơi bài thì có thắng thua, là do số hắn đỏ nên toàn thắng thì cớ sao con thỏ nhỏ này lại khóc vì thua chứ? Dù vậy hắn vẫn rất nhẹ nhàng dỗ dành cậu, lau từng đợt nước mắt vẫn chảy kia một cách kiên trì, cho đến khi cậu nguôi khóc một chút
"Hức...."Chính Quốc chỉ khóc không nói gì thêm
"Tôi bù cho cậu nhé? Tôi ăn tiền cậu gần 300 đúng không? Vậy tôi trả lại cho cậu nhé? 300 triệu em thấy sao?" Taehyung bình tĩnh đưa ra đề nghị, tay vẫn lau nước mắt cho cậu, tay còn lại xoa xoa đầu cậu dỗ dành
"Đươ-....HẢ? 300 TRIỆU??" Chính Quốc hoàn hồn nói lớn, 300 triệu là một số tiền quá lớn với cậu rồi, nó có thể cứu sống cả cậu và cha cậu trong vài năm. Cậu nhìn hắn rồi tự hỏi hắn làm gì mà có số tiền lớn như vậy?
"Sao vậy? Ít à?" Taehyung ngạc nhiên hỏi dò
"Không...không, nó....quá nhiều rồi" Chính Quốc the thé trả lời
Taehyung chỉ cười rồi lại xoa đầu cậu, Chính Quốc nhận ra sự dịu dàng của hắn liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ là không biết có phải cố tình không mà cậu lại gục ngay trong lòng hắn rồi ngủ. Hắn hơi bất ngờ, cuối nhẹ đầu nhìn vào cái đầu tròn tròn đang yên vị trên ngực mình, không nhịn được mà đưa tay lên véo má cậu một cái. Nó mềm thật đấy, mềm đến mức chỉ muốn cắn vài cái, chỉ ngồi như vậy làm chỗ dựa cho cậu hắn e là không được vì lưng hắn cũng có giới hạn thôi. Nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống, nhích người cậu lên một chút, để đầu cậu nằm trên tay hắn, tay còn lại hắn vòng qua eo vỗ nhẹ lên lưng cậu để cậu chìm sâu vào giấc ngủ, cứ vậy Chính Quốc ngủ gọn trong lòng hắn, lại có thói quen ôm gối, tưởng hắn là cái gối mà vòng tay ôm chặt, chân gác lên hông hắn mà ngủ ngon lành, Taehyung...có vẻ hơi khó chịu một vài chỗ nhỉ?
Nhìn cậu ngủ ngon trong lòng mình như vậy hắn khẽ cười, mắt cũng chợt nhắm lại, ngày hôm nay có vẻ hơi mệt với hắn, so với lúc trước, dù mệt mỏi đến đâu hắn vẫn không thể chìm vào giấc ngay được vì taehyung bị chứng mất ngủ rất nặng, chỉ một tiếng động hay cử động dù là nhẹ nhất hắn đều nghe thấy mà thức giấc ngay lập tức vì thế hắn ít khi ngủ cùng một ai khác ngoài Yoongi. Vậy mà giờ đây, khi bên cạnh mình là một người chưa quen được hơn một ngày lại đang ôm mình ngủ say như vậy, taehyung không tức giận, thậm chí hắn còn nhắm mắt và ngủ liền sau vài giây, tuy ngủ nhưng tay hắn vẫn vỗ lưng cậu đều đều như vậy cho đến khi cả hai cùng ngủ say
"Taehyung....ngủ th-......??" Yoongi vén màn đi vào trong buồng định gọi Taehyung ra ngủ thì chứng kiến cảnh hắn ôm Chính Quốc ngủ rất ngon, đặc biệt tiếng nói của yoongi cũng không làm hắn giật mình tỉnh lại. Lặng lẽ bước ra khỏi buồng, nhìn thấy Bác Trân anh chỉ trả lời
"Chắc hôm nay con ngủ một mình" Yoongi cười trả lời
"Haha hiểu rồi, tụi nó ngủ rồi à?" Bác Trân cười lớn hỏi
Yoongi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi lên giường chuẩn bị chỗ ngủ. Không gian ồn ào lúc nào giờ lại yên lặng đến lạ thường, trời cũng dần khuya hơn, yoongi với đôi mắt mệt mỏi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có vẻ sự mệt mỏi là một phần mang đến cảm giác buồn ngủ cho mọi người. Suy cho cùng họ cũng chỉ là người bình thường đâu phải thần thánh mà chịu được tất cả.
'Ò Ó O O.....'
__________
*Cái tương đương với chủ sòng bài, là người sẽ là người chia bài chính, thắng thì ăn thua thì chung tiền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip