11

Tối hôm đó, chiếc điện thoại cũ của Jungkook lại rung lên. Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, nhưng trái tim cậu đã lập tức nhận ra kẻ đứng sau. Đôi mày cậu khẽ chau lại. Jungkook chần chừ một lát, ngón tay do dự lướt trên phím nhận cuộc gọi. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bão.

"Alo."

Giọng cậu khàn khàn, mang theo sự cảnh giác.

"Jungkook, là tôi, Taehyung đây." Âm giọng trầm thấp vang lên qua loa điện thoại, trơn mượt như rượu mạnh nhưng lại để lại dư vị ấm áp. "Tôi muốn mời em đi ăn tối. Chúng ta cần nói chuyện một lát."

Jungkook cắn môi, khó chịu buông lời. "Tôi không rảnh. Tôi còn phải tăng ca."

"Tôi sẽ chờ em," Taehyung đáp ngay, bình thản đến đáng sợ. "Dù có trễ đến đâu, tôi vẫn ở đó chờ em. Chỉ cần em bước ra, tôi sẽ đưa em đi. Yên tâm nhé."

Jungkook nắm chặt điện thoại. Cái kiểu tự quyết đoán, không cho người khác quyền từ chối ấy khiến cậu tức muốn phát điên.

"Mặc ông! Tôi không hứa gì cả." Cậu buông một câu cộc lốc, rồi dập máy thẳng tay.

Cậu ngồi thừ ra một lúc, thở hắt mạnh. Trong lòng cậu tự nhủ, hắn sẽ sớm bỏ cuộc. Một ông trùm như Kim Taehyung, kẻ có cả thế giới dưới chân, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đến mức phí thời gian vì một thằng barista chẳng có gì trong tay.

Nhưng cậu đã lầm lớn rồi.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Quán cà phê dần vắng khách. Ánh đèn vàng trong quán hắt lên những chiếc bàn ghế gỗ đã được lau sạch bóng. Đồng nghiệp của Jungkook đều về trước cả, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu cố tình nán lại, đi đi lại lại, lau bàn, lau ly, thậm chí chỉnh đi chỉnh lại lọ hoa bé xíu ở góc quầy, chỉ để kéo dài thời gian một tẹo. Jungkook khát vọng muốn trốn Kim Taehyung. Cậu hy vọng khi bản thân mình bước ra ngoài thì tên độc tài đó sẽ không còn đợi cậu nữa.

Nhưng khi Jungkook vừa quay lưng định tắt đèn, một vệt sáng chói lóa từ ngoài hắt thẳng vào quán. Ánh đèn pha trắng sắc lẹm rạch đôi màn đêm. Tiếng động cơ sang trọng trầm đục vang lên, rồi dần lắng xuống. Một chiếc xe đen tuyền, bóng loáng dừng lại ngay trước cửa.

Tim Jungkook đập hụt một nhịp.

Cánh cửa xe bật mở. Bước xuống từ trong bóng tối là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lịch lãm đến mức khiến cả bầu không khí nghẹt thở. Bộ vest đen may đo ôm trọn thân hình hoàn hảo, đôi giày da sáng loáng khẽ vang tiếng cộp cộp trên nền đường. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương quen thuộc mùi nước hoa nhè nhẹ, trộn lẫn mùi thuốc lá thoảng qua.

Là Kim Taehyung.

Jungkook đứng sững ngay trong quán, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau đến run lên. Hắn vẫn vậy khuôn mặt sắc lạnh, ngũ quan như được tạc bằng dao, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Khi nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy lại chứa đầy sự mong chờ khó tả, khiến Jungkook càng bối rối hơn.

"Tan làm rồi sao?" Giọng hắn vang lên, trầm thấp, bình thản, như thể hắn biết chắc câu trả lời. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chờ em mà."

Không gian lặng đi vài nhịp. Jungkook cắn chặt môi, cố giữ giọng thật bình tĩnh. 

"Ông không cần phải phí công như vậy. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Taehyung nhấc bước tiến lại gần, từng cử động của hắn đều thong dong mà kiên định, giống như một con mãnh thú đang bước vào lãnh địa của con mồi.

"Vào xe đi," hắn nói, giọng điệu mềm mỏng nhưng không cho phép chối từ. "Tôi muốn đưa em đến một nơi."

Jungkook lùi lại một bước, ánh mắt sáng rực lên vì giận dữ. "Ông không hiểu à? Tôi không đi đâu hết. Ông nên về đi."

Taehyung dừng ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Jungkook có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của hắn. Bất ngờ, hắn đưa tay ra, cầm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

"Đừng bướng bỉnh, Jungkook." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm khàn, chắc nịch như một lời cảnh cáo. "Em sẽ không thắng được tôi đâu."

Jungkook giật nảy người, nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn kiên định, như một chiếc cùm vô hình. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cậu thấy rõ sự kiên định, cả sự chiếm hữu đến nghẹt thở.

Ngay lúc đó, Jungkook hiểu ra một điều; Kim Taehyung không đơn giản chỉ là "một ông trùm". Hắn là một kẻ khi đã muốn, sẽ bằng mọi cách để có được.


Jungkook miễn cưỡng bước vào xe, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Chiếc xe sang trọng lăn bánh êm ru trên những con đường rực rỡ ánh đèn của Thượng Hải về đêm. Bên trong khoang xe, không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh, cao lớn và vững chãi như một bức tượng, còn Jungkook thì gồng mình quay mặt ra ngoài cửa kính, nhìn những ánh đèn đường trôi vùn vụt như thể chỉ cần dán chặt mắt vào đó thì sẽ quên được sự hiện diện của hắn.

Khi chiếc xe dừng lại, Jungkook ngẩng đầu, chỉ để thấy trước mắt là một nhà hàng sang trọng mang phong cách Pháp. Đèn vàng ấm áp hắt xuống, tiếng dương cầm du dương vang vọng ra tận cửa. Cảnh tượng ấy quá xa lạ với một cậu barista quen những bữa ăn vội vàng sau giờ làm.

Taehyung vòng ra ngoài mở cửa xe, rồi đưa tay chìa về phía cậu. Jungkook ngập ngừng, đôi mắt lóe lên sự chống đối. Cuối cùng, như thể bị cuốn theo ánh nhìn khó cưỡng ấy, cậu vẫn đặt bàn tay mình vào tay hắn một cái chạm miễn cưỡng, cứng nhắc.

Khi cả hai bước vào nhà hàng, ngay lập tức hàng loạt ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Một người đàn ông toát lên sự lạnh lùng, quyền lực, đi bên cạnh một chàng trai trẻ mang vẻ bướng bỉnh, căng thẳng. Hình ảnh ấy khiến ai nấy đều khẽ xì xào, nhưng với Taehyung, ánh nhìn của người ngoài dường như chẳng hề tồn tại.

Họ được dẫn đến một chiếc bàn khuất, gần khung cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh sáng. Taehyung gọi món bằng giọng trầm trầm, nhịp nhàng, rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn, lần này, không phải sự chiếm hữu thường thấy, mà là một thứ dịu dàng đến khó hiểu.

"Em có muốn uống gì không?" hắn hỏi.

"Không." Jungkook đáp cụt lủn, giọng pha chút thách thức.

Taehyung chỉ mỉm cười nuông chiều, hắn không muốn tranh cãi với đứa nhóc bướng bỉnh này. Hắn tự tay rót một ly nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu. Cả hai rơi vào khoảng lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa leng keng từ những bàn xung quanh và tiếng nhạc nền xa xăm là minh chứng cho việc thời gian vẫn đang trôi.

Không chịu nổi bầu không khí ấy, Jungkook lên tiếng trước, giọng sắc lạnh:

"Kim Taehyung, ông muốn gì?"

Taehyung không vội trả lời. Hắn ngả nhẹ lưng ra ghế, đôi mắt như muốn soi thấu từng lớp phòng bị của cậu. Rồi môi hắn cong lên thành một nụ cười khó lường.

"Tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn ngồi đây hòa thuận ăn tối cùng em."

Jungkook bật cười khẩy, tiếng cười không hề vui vẻ.

"Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Ông đã bám theo tôi, quấy rầy tôi, khiến gia đình tôi bất an. Bây giờ ông nói chỉ muốn ăn tối thôi ư? Nghe buồn cười thật đấy."

Lời nói ấy như mũi dao cắm thẳng vào sự thật. Taehyung thoáng im lặng. Hắn biết cậu nói đúng. Hắn từng là kẻ độc đoán, là cơn ác mộng đối với Jungkook. Thế nhưng, từ khi có cậu, những tính toán, những thủ đoạn của hắn dần biến thành sự nuông chiều ngớ ngẩn mà chính hắn cũng không nhận ra.

Một lát sau, hắn cất giọng, trầm khàn, mang theo sự chân thành hiếm hoi:

"Tôi xin lỗi. Tôi đã sai… tôi đã quá vội vàng."

Jungkook sững lại. Lời "xin lỗi" ấy từ miệng một kẻ như Kim Taehyung nghe qua thôi đã khiến người ta hoài nghi.

Taehyung khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn sâu thẳm, chậm rãi:

"Tôi không muốn em sợ hãi tôi, Jungkook. Tôi chỉ muốn em ở bên tôi. Tôi sẽ không ép buộc em nữa… Tôi sẽ chờ. Cho đến ngày em thật sự muốn đến với tôi."

Jungkook nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện lên một cơn sóng phức tạp. Một con quỷ khát máu có thể cúi đầu nói xin lỗi ư, lại có thể dịu dàng thề sẽ chờ đợi ư? Cậu không biết nên tin vào mặt nào của hắn hay tất cả chỉ là một vở kịch tinh vi?

Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ ăn từng miếng, như thể sự im lặng là bức tường duy nhất còn lại để bảo vệ bản thân.

Taehyung không thúc ép gì cậu nữa. Hắn chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn Jungkook ăn ngon. Trong đôi mắt  phức tạp của chính hắn, ánh sáng thành phố đêm lấp lánh, nhưng lại không rực rỡ bằng hình bóng của người đối diện.

***

vừa ăn vừa xả suộc hó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook