14

Một tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua.

Thượng Hải khoác lên mình một tấm áo xám dày đặc, nặng nề và ẩm ướt như thể bầu trời cũng mệt mỏi vì phải chống đỡ quá nhiều cảm xúc. Cơn mưa đầu mùa kéo đến không lời báo trước, ào ạt trút xuống, xối xả như muốn gột sạch cả thành phố, cuốn trôi những ồn ào, bụi bặm, và cả những điều chưa kịp nói ra. Trên mặt đường, những vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn đường, lay động như gương vỡ, mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh vụn của ký ức.

Jungkook tan ca làm sau một ngày trời, cậu đẩy cửa quán cà phê bước ra, lập tức bị cuốn vào cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi rào rạt, va vào ô kính, vào vỉa hè, vào lòng người. Cậu khẽ giật mình hóa ra lại quên mang ô. Một tiếng thở dài bật ra, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Mưa tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt, thấm dần qua lớp áo mỏng. Cậu co vai, chạy vội vài bước về phía mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, tìm chút trú ẩn tạm bợ giữa thành phố đang dần nhòa đi sau màn mưa trắng xóa.

Tiếng mưa đập rào rào lên mái tôn, hòa vào tiếng gió rít qua khe phố, tạo thành một bản nhạc xám xịt và cô độc. Jungkook khẽ đưa tay lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm, nặng nề đến mức như sắp sụp xuống. Không một tia sáng nào xuyên qua nổi tầng mây dày.

Cái lạnh luồn sâu vào da thịt, đi thẳng vào lồng ngực, lan ra khắp cơ thể. Trong giây phút ấy, giữa âm thanh ào ạt của thiên nhiên, Jungkook bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Một khoảng lặng kéo dài, mênh mang và đơn độc, như bị bỏ lại giữa một thế giới không còn ai hiểu được mình.

Và rồi giữa cơn mưa ấy, cậu nhớ đến Kim Taehyung. Cái tên ấy thoáng qua trong đầu như một tia sáng yếu ớt nơi cuối đường hầm. Jungkook nhớ những lần hắn lặng lẽ che ô cho mình, dù chẳng nói câu nào; nhớ giọng nói trầm thấp vang lên mỗi khi cậu ốm, pha lẫn sự cứng rắn và dịu dàng hiếm có; nhớ cả ánh mắt kiên định đến cố chấp, cứ dõi theo cậu dù cậu đã đẩy hắn ra biết bao lần.

Đã có lúc Jungkook tin rằng chỉ cần hắn biến mất, thế giới này sẽ trở nên dễ thở hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhưng giờ đây, khi mưa lạnh thấm vào da, khi bầu trời đè nặng trên vai, và hắn thực sự không còn ở bên cậu lại thấy trống trải đến mức nghẹt thở.

Cái cảm giác thiếu vắng ấy không ồn ào, không dữ dội, mà âm ỉ như một vết thương sâu chạm vào đâu cũng thấy đau. Giữa khoảng lặng, một âm thanh khẽ vang lên. Rung…

Chiếc điện thoại trong túi rung lên khe khẽ, hắt ra thứ ánh sáng mờ ấm áp, như một ngọn đèn nhỏ giữa màn đêm mịt mù. Jungkook lấy ra, chạm vào màn hình. Một dòng tin nhắn hiện lên.

«Đừng dầm mưa.»

Chỉ ba chữ đơn giản, mà khiến tim cậu khẽ chùng xuống. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xót xa, vừa… khó chịu len vào tim. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm lấy một bóng hình nào đó quen thuộc, ngoài kia, chỉ có mưa rơi, gió thổi, đèn đường run rẩy. Không một ai cả. Không một lời đáp lại. Ngón tay cậu run nhẹ khi gõ một dòng chữ:

«Ông đang ở đâu?»

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lại sáng lên gần như ngay lập tức.

«Tôi luôn ở gần em.»

Dòng chữ ngắn ngủi hiện ra, tĩnh lặng như chính giọng nói của hắn, nhưng lại đủ sức khuấy động cả lòng người. Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy tim mình bị siết lại vừa ấm, vừa khó chịu, vừa không biết phải phản ứng ra sao. Hắn vẫn ở đó. Như một cái bóng. Như một thói quen. Như một sự hiện diện không thể xua đi.

Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi gõ một dòng khác:

«Ông về đi.»

Và đáp lại vẫn nhanh như thế, không chút chần chừ.

«Không. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi em về nhà an toàn.»

Jungkook day nhẹ môi. Một câu nói đơn giản thôi, nhưng từng chữ lại nặng trĩu như có sức kéo. Tại sao người đàn ông từng khiến cậu sợ hãi, từng khiến cậu muốn chạy trốn, giờ đây lại khiến cậu thấy yên lòng đến thế?

Phải chăng… là vì hắn đã thay đổi?

Hay vì chính cậu, trong những ngày mưa gió cô đơn, đã học cách lắng nghe nhịp tim mình?

Cậu muốn gạt đi ý nghĩ đó muốn phủ nhận tất cả. Nhưng vừa kịp dứt khoát, màn hình lại sáng lên.

«Vào xe đi. Vệ sĩ đang đợi em ở góc phố.»

Jungkook ngẩng đầu, nhìn về phía góc phố bên kia. Giữa màn mưa trắng xóa, ánh đèn xe hắt ra dịu dàng. Một chiếc xe đen bóng đỗ im lặng, tách biệt với dòng người vội vã. Cánh cửa xe khép kín, nhưng ánh sáng phản chiếu trên thân xe lại giống như một tín hiệu, mời gọi cậu bước đến.

Cậu đứng yên. Trong đầu, hai giọng nói đối nghịch vang lên. Một bên thì bảo: "Đừng đi, đừng phụ thuộc, đừng yếu đuối." Còn bên kia, dịu dàng hơn, chỉ thì thầm: "Em mệt rồi, lạnh quá rồi, hãy để ai đó che chở mình một lần."
Trái tim Jungkook nghiêng về phía sau.

Cuối cùng, cậu hít vào một hơi, rồi bước ra khỏi mái hiên. Mưa vẫn rơi xối xả, hạt mưa đập vào vai áo, rơi theo từng nhịp tim. Cậu bước từng bước chậm rãi, nặng nề như đang tiến vào một câu chuyện mà kết cục đã được viết sẵn. Đến khi tay chạm vào tay nắm cửa, cậu nghe tiếng cửa mở ra, và một luồng hơi ấm phả ra, quấn lấy toàn thân.

Jungkook ngồi xuống ghế, không nói gì. Không ai trong xe lên tiếng. Tiếng mưa ngoài kia dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng động cơ êm ái vang đều, như ru cậu chìm vào một cơn mơ.

Qua lớp kính mờ đọng nước, ánh đèn Thượng Hải nhòe đi, xa dần, mờ ảo như ký ức đang phai. Jungkook biết hắn đang ở đâu đó ngoài kia, giữa thành phố này, dõi theo từng bước đi của cậu. Không chen vào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ bảo vệ, như thể đã hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rời đi.

Chính trong khoảnh khắc ấy Jungkook nhận ra, cậu không còn thật sự ghét điều đó nữa.
Nhưng nhận ra rồi… cậu lại thấy sợ. Sợ rằng mình đã mềm lòng. Sợ rằng những sợi dây vô hình ấy vốn được đan bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và thói quen đã trói chặt cậu từ lúc nào.

Cậu thấy mình như một chú cá nhỏ, mắc vào chiếc lưới dịu dàng kia, giãy giụa không nổi
và đáng sợ hơn hết, là không còn muốn thoát ra nữa.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Jungkook. Tên vệ sĩ cúi đầu, mở cửa xe, và Jungkook bước xuống. Cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng đi vào nhà. Vừa đóng cửa, cậu đã thấy một hộp pizza nóng hổi đặt trên bàn, kèm theo một chai Coca Cola lạnh.

Jungkook ngạc nhiên. Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả. Cậu biết chắc chắn đây là một sự sắp đặt của Taehyung. Hắn ta luôn như vậy, luôn quan tâm đến cậu một cách thầm lặng, luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần.

Cậu ngồi xuống, mở hộp pizza ra. Mùi thơm của phô mai và thịt xông khói lan tỏa khắp phòng, đánh thức cơn đói của cậu. Cậu ăn một miếng, rồi lại một miếng nữa. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ về Taehyung. Cậu không thể hiểu nổi hắn. Hắn ta là một ông trùm tàn nhẫn, nhưng lại có những hành động dịu dàng đến lạ thường. Hắn ta không ép buộc cậu, nhưng lại làm mọi thứ để cậu phải phụ thuộc vào hắn.

Jungkook biết rằng, hắn ta đang chơi một trò chơi. Hắn ta đang cố gắng làm mềm lòng cậu, từ từ khiến cậu phải chấp nhận hắn. Cậu đã từng ghét hắn, đã từng muốn giết hắn. Nhưng giờ đây, sự căm ghét đó đã không còn thuần túy. 

Nó bị pha lẫn với sự tò mò, sự bối rối và cả một chút... xúc động.

Cậu ăn xong, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cậu biết rằng, hắn ta vẫn đang ở đâu đó, theo dõi cậu. Cậu lấy chiếc điện thoại mới ra, nhắn một tin nhắn.

"Cảm ơn."

Gần như ngay lập tức, một tin nhắn trả lời đến: «Em có thích không?»

"Tôi thích." Jungkook gõ lại.

«Vậy thì tốt rồi.» Taehyung nhắn lại. «Nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ mang đến cho em một bất ngờ khác.»

Jungkook mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Cậu không biết bất ngờ đó là gì, nhưng cậu lại cảm thấy một chút háo hức. Cậu biết rằng, cuộc sống của cậu đã không còn bình thường nữa. Cậu cảm thấy mình đang dần dần chấp nhận số phận, chấp nhận sự hiện diện của Kim Taehyung trong cuộc đời mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook