18
Kim Taehyung dừng xe trước tòa nhà quen thuộc, trong tay là một bó hoa hồng trắng muốt, những cánh hoa mềm mại như sương sớm, hương thơm thanh khiết thoảng nhẹ trong gió. Hắn nhìn xuống bó hoa, đôi mắt đượm một tia hi vọng mong manh.
Hôm nay, hắn đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không nổi giận, sẽ không dọa dẫm, sẽ không dùng quyền lực để ép buộc. Hắn chỉ muốn đến gặp Jungkook bằng trái tim chân thành nhất, bằng tất cả những gì dịu dàng mà hắn chưa từng học được trong suốt đời mình.
"Tôi sẽ nói chuyện với em, thật nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ không làm em sợ nữa. Kim Taehyung tôi chỉ muốn em hiểu, rằng tình yêu của tôi chưa bao giờ là giả dối."
Bước chân hắn vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Hắn dừng lại trước căn hộ quen thuộc, đưa tay gõ cửa. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Im lặng. Không có tiếng đáp. Không có tiếng bước chân từ bên trong. Chỉ có hơi lạnh phả ra từ khe cửa, và ánh đèn mờ hắt từ hành lang, kéo bóng hắn dài lên bức tường trước mặt.
Taehyung cau mày, nhẫn nại nhấn chuông cửa… Hình như vẫn không ai trả lời.
Hắn lấy điện thoại ra trong túi áo Gangster Style, ngón tay thon dài thanh thoát bấm số quen thuộc được lưu ở chế độ ưu tiên. Giọng chuông đổ dài, từng nhịp kéo căng thần kinh như một sợi dây sắp đứt.
Tút... tút... tút...
Không ai bắt máy.
Bó hoa trong tay hắn run nhẹ. Một cơn bất an mơ hồ len vào lòng, rồi lớn dần như một đám mây đen vần vũ. Jungkook vốn không bao giờ tắt máy. Dù cậu có giận, có lạnh nhạt, cũng sẽ không để hắn phải đứng ngoài cửa thế này.
"Jungkook…" Hắn khẽ gọi, giọng trầm trầm lạc đi trong khoảng không, vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi ấy.
Taehyung lùi lại vài bước chân, ngẩng nhìn khung cửa sổ tối om. Không ánh đèn, không một hơi thở. Căn hộ im ắng như chưa từng có ai sống trong đó. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, bóp chặt lồng ngực. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình, lạnh buốt, len lỏi từng khớp xương.
Jungkook đã đi đâu?
Tại sao lại biến mất như thế?
Không một tin nhắn, không một lời từ biệt.
Taehyung bước nhanh ra hành lang, rút điện thoại, giọng trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
"Gọi người của tôi. Tìm cho tôi vị trí của Jeon Jungkook. Ngay lập tức."
Mệnh lệnh vừa dứt, vệ sĩ lập tức hành động. Taehyung vẫn đứng đó giữa hành lang dài, tay cầm bó hoa trắng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn không nỡ rời đi. Vì hắn sợ nếu bản thân rời đi thì Jeon Jungkook sẽ xuất hiện và hắn chẳng có cơ hội nữa…
Bó hoa trong tay đã hơi héo, vài cánh rơi xuống nền, mặc dù vậy Taehyung cũng không nhận ra. Cả người hắn như bị giam trong khung cảnh đó vừa chờ đợi, vừa tự hành hạ mình bằng những giả thuyết.
Có phải cậu giận hắn không?
Hay là sợ hắn?
Hay cậu đã gặp chuyện gì rồi?
Mỗi câu hỏi đều như mũi dao xoáy vào tim.
Đến khi điện thoại rung lên, hắn mới giật mình, vội vàng bắt máy. Giọng của vệ sĩ vang lên bên kia, khẩn trương nhưng chắc nịch:
"Ông chủ, chúng tôi đã tra được. Cậu Jeon đã rời thành phố. Cậu ấy trở về Hàn Quốc chuyến bay sáng sớm nhất. Camera an ninh sân bay xác nhận."
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào lồng ngực. Kim Taehyung như chết lặng. Cậu ấy… rời đi? Một mình? Không một lời từ biệt?
Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ, đôi mắt ánh lên một tia hoang mang lẫn tuyệt vọng. Jungkook người mà hắn đã dùng cả quyền lực, cả tình cảm, cả kiên nhẫn để giữ lại giờ lại trốn đi như chạy khỏi một cơn ác mộng.
Vì sao?
Hắn nhớ lại những lần cậu né tránh, những câu nói chua chát, ánh mắt hoảng sợ khi nhìn thấy hắn. Mỗi hình ảnh như một lưỡi dao, cứa dần vào lòng tự tôn của người đàn ông từng nghĩ mình có thể nắm trọn thế giới.
"Jungkook… em đang trốn tôi sao?" Hắn thì thầm, khẽ khàng đến mức như sợ đánh thức ai đó trong đêm.
Song sâu trong tâm trí, một câu trả lời vang lên rõ mồn một không phải vì cậu muốn rời hắn, mà vì có điều gì đó đang khiến cậu tuyệt vọng hơn cả nỗi sợ. Taehyung nhắm mắt, trán khẽ nhăn lại. Một tia chớp lóe lên trong đầu hắn.
Gia đình.
Jungkook từng kể mẹ cậu, em gái cậu, và khoản nợ. Hắn mở mắt, trong đồng tử là ngọn lửa lo lắng đang bùng cháy.
Phải rồi… chính là điều đó.
Jungkook trở về, vì gia đình.
Vì nỗi đau mà hắn người từng hứa sẽ bảo vệ cậu lại chưa từng chạm đến.
Căn hộ im lìm vẫn đứng đó, mà lòng Taehyung đã vỡ vụn. Hắn hiểu rồi. Cậu rời đi không phải vì không yêu, mà vì đã đến giới hạn chịu đựng. Và hắn kẻ luôn nghĩ mình có thể bảo vệ mọi thứ giờ đây mới nhận ra, cậu đã chọn bảo vệ gia đình, còn hắn thì bị bỏ lại giữa khoảng không.
Taehyung siết chặt bó hoa trong tay. Cánh hoa trắng nhuộm vệt đỏ mờ từ lòng bàn tay hắn, nơi móng tay khứa vào da. Giữa màn đêm, đôi mắt hắn ánh lên một tia quyết liệt lạnh như thép:
"Nếu em không thể quay lại, thì chính tôi sẽ đến tìm em."
…
Taehyung lao nhanh qua đại sảnh, đôi giày đen giẫm vang trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên gương mặt hắn nghiêm nghị, dữ dội, không còn chút do dự nào.
"Chuẩn bị máy bay riêng. Tôi phải đến Hàn Quốc ngay lập tức."
Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát, pha lẫn chút khàn đặc vì kiềm nén quá nhiều cảm xúc. Người hầu và trợ lý không dám hỏi thêm nửa lời, chỉ cúi đầu tuân lệnh, bởi ai cũng hiểu khi Kim Taehyung đã ra quyết định, đó là mệnh lệnh tuyệt đối.
Hắn đứng nơi hiên biệt thự, gió đêm thổi phần phật làm tung vạt áo khoác dài. Trong mắt hắn, mọi thứ đều nhòe đi, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất Jeon Jungkook.
"Em đã chạy trốn khỏi tôi." hắn lẩm bẩm, giọng đầy nỗi đau lẫn kiên định. "..nhưng lần này, tôi sẽ không để em gánh chịu tất cả một mình nữa."
Taehyung siết chặt nắm tay, trong lòng vang vọng lời hứa từng thốt ra nơi ban công đêm ấy:
«Tôi sẽ bảo vệ em. Dù phải đánh đổi bằng tất cả những gì mà tôi có.»
Giờ đây, lời hứa ấy như lưỡi dao cứa sâu vào tim. Nếu Jungkook đang đau đớn, đang tuyệt vọng, thì đó chính là vì hắn chưa làm đủ. Taehyung bước nhanh vào xe, đôi mắt lóe lên ánh thép lạnh:
"Hàn Quốc, đợi tôi. Jungkook, đợi tôi."
Trong khi đó, nơi góc phòng nhỏ ở Seoul, Jungkook nằm trên chiếc giường đơn, tấm chăn trắng nhăn nhúm như chính tâm trạng cậu lúc này. Đêm tối ngoài khung cửa sổ buông xuống lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn đường hắt vàng yếu ớt qua tấm rèm mỏng.
Cơ thể cậu rã rời, từng thớ cơ như đang lên tiếng phản đối sau chuyến bay dài và những ngày mệt mỏi. Nhưng điều khiến cậu không thể chợp mắt lại không phải là cơn đau, mà là cái tên cứ quanh quẩn trong đầu.
Kim Taehyung.
Cậu úp mặt vào gối, hít sâu một hơi, cố dập tắt những ký ức đang trỗi dậy ánh mắt của hắn, vòng tay ấm áp, giọng nói khàn khàn dỗ dành bên tai mỗi khi cậu khóc.
"Hắn ta có biết chuyện không?... Hắn ta có tìm mình không?..."
Jungkook khẽ nhắm mắt, tim đập mạnh. Cậu biết rõ Taehyung là người như thế nào nếu hắn muốn tìm, dù là nơi tận cùng thế giới, hắn vẫn sẽ tìm được.
Nhưng lần này… cậu không muốn.
Cậu không muốn hắn lại lao vào xoáy rắc rối của cậu, không muốn hắn phải đối đầu với những người từng khiến cuộc đời cậu tan nát. Đây là vấn đề của gia đình cậu, của quá khứ cậu và chỉ mình cậu mới có thể kết thúc nó.
"Em không cần anh nữa đâu…" cậu thì thầm, giọng khản đặc. "…chỉ lần này thôi, hãy để em tự giải quyết."
Nói thì vậy mà nơi lồng ngực Jungkook lại dâng lên cảm giác hụt hẫng đến khó chịu. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện của Taehyung người đàn ông luôn đến đúng lúc, luôn dang tay che chở mỗi khi cậu yếu đuối.
Giờ đây, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở mình, cậu mới nhận ra: mình đã dựa vào hắn quá nhiều. Cậu khẽ cựa người, cuộn tròn trong chăn, lòng nặng trĩu. Không có hắn, mọi thứ bỗng trở nên rộng lớn và trống trải đến đáng sợ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối, lan ra như một vệt mực mờ. Jungkook ngước nhìn trần nhà, khẽ cười cay đắng.
"Cuộc đời mình... có lẽ đã không thể bình thường nữa rồi."
Bởi một khi đã bước vào thế giới của Kim Taehyung thì mãi mãi, sẽ chẳng còn con đường nào để quay lại làm người bình thường.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip