Chap 31 : Chú thỏ ngây thơ hóa thú dữ
Vốn dĩ cậu ta có thể mặc lại đồ cũ để về nhà nhưng không biết sao cậu lại cố ý muốn mặc đồ của Jungkook . Hắn ta cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay từ chối gì cả , Jungkook đi đến tủ quần áo sau khi mặc đồ mới cho mình liền lướt qua tủ đồ của mình , vơ đại một cái áo sát nách kèm theo đó là một chiếc quần suông . Jungkook chọn đồ như thế là có chủ ý đấy , không biết với thân hình của cậu ta khi mặc nó lên sẽ như thế nào .
Cũng may dáng vóc của hai người khá giống nhau nên cũng không khó để lựa chọn . Từ khi nào Taehyung đã đến ngay đằng sau và ôm chầm lấy hắn , để cằm đặt lên vai Jungkook không nói gì cả chỉ đứng im ôm lấy người thương .
Jungkook định không đẩy cậu ra nhưng cái thứ đó cứ dỏng lên mà chọt chọt phía sau lưng của hắn làm hắn bực lên " Này có thể bẻ nó được không , thế quái nào cậu cứ cứng cmn lên vậy hả "
" Xin lỗi anh , em đã cố nén nó xuống rồi cơ mà ..." Taehyung làm vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy tội lỗi .
Cả hai đều để cho nhau một khoảng không gian để nhìn về cái thứ đang nhấp nhô kia vẫn không ngừng đứng thẳng . Jungkook đặt tay lên trán ngẫm nghĩ một hồi " Tôi thật không nên để cậu lên đây "
Taehyung đưa mắt nhìn lên hắn " Tại sao chứ , em là người yêu của anh mà , lên phòng của anh cũng không được phép sao "
Khuôn mặt hờn dỗi của cậu cứ làm hắn thấy hổ thẹn , cứ như mình là con sói đang bắt hiếp một chú thỏ ngây thơ . Nhưng đâu ai biết được khuôn mặt ngây thơ đó lại hóa thú dữ ở trên giường đâu . Nhắc lại đã thấy lạnh cả xương sống .
" Chỉ định xuống uống nước lại bị cậu bắt rồi .... " hắn vừa nói vừa nhìn cái thứ to lớn kia , nó như đang vẫy chào hắn làm Jungkook đỏ mặt tự dưng điều định nói lại quên mất tiêu .
Taehyung cười thầm , lấy tay che lại " Đừng có nhìn như thế , em sẽ nghĩ là anh đang muốn "
" Tôi không có . Mặc vào rồi về nhà đi tên nhóc khốn khiếp này , cậu đã làm tôi trễ bài tập rồi đó . Aiz nghĩ sao lại có thể làm được việc đó chứ , Jungkook mày đúng là tên đáng chết mà chưa làm xong bài tập đã vội làm tình làm tội "
Jungkook vừa đọc nguyên bản kiểm điểm mình rồi vơ tay ném quần áo mới vào người Taehyung , vội chạy đến bàn học để làm nốt bài tập .
Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook , vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười . Mặc dù đang mặc đồ nhìn mắt vẫn nhìn Jungkook không bỏ sót một phút giây nào cả .
Mặc xong đồ rồi Taehyung đi nhẹ đến chỗ Jungkook đang ngồi , cậu giữ im lặng để hắn có thể chăm chú vào bài tập . Taehyung không nói gì cả , chỉ đứng nhìn hắn cho đến khi hắn bất chợt nhìn lên cậu " Chưa về sao , cậu muốn ở đây thật hả "
Taehyung vội cười " Chỉ cần anh cho phép " . Jungkook đẩy nhẹ kính nghiêng mặt nhìn lên " Không cho ."
Cậu bỗng đưa tay lên vuốt lấy má hắn " Em đùa thôi , em chỉ chờ anh để ý tới em một cái rồi em về đây " cậu cúi người xuống , đưa tay vén tóc hắn lên rồi hôn nhẹ một cái " Em về nhé , đừng quá sức quá đó . Sữa chuối của anh em để dưới nhà nhớ phải uống hết đấy . Mai em qua đón anh có được khong? "
" Ừ, được mà " hắn khẽ cười ngoan ngoãn ngồi lắng nghe như một đứa trẻ đang nghe dặn dò vậy đó .
" Jungkook ngoan , em thương Jungkook nhất "
Hôn một cái rồi lại thêm cái nữa , Taehyung không đành xa hắn nhưng không về cũng không được cậu đành ngoan ngoãn trở về nhà .
Vừa bước xuống nhà , Taehyung rón rén từng chút một nhìn khắp nơi như kẻ trộm . Vừa mở cửa ra một cái cách , Taehyung vọt lẹ ra khỏi nhà liền nghe thấy tiếng " Ai đó , Taehyung hả em " .
Taehyung đành nhắm mắt làm như không hề nghe thấy . Chạy thật nhanh ra cửa , vừa mới đi vài bước liền bị một người phụ nữ bắt gặp " Cậu là ai thế " .
Taehyung đứng hình trong vài giây , nhẹ nhàng từng chút ngước đầu nhìn lên , omg cậu ta giật mình " Cháu là người y.. Của Ju.... à dạ con là học trò của thầy Chen ạ , cháu chào cô ạ " Nhìn phát biết ngay , đó là mẹ của Jungkook .
Cô nhìn Taehyung rồi nở nụ cười " Giờ cháu về hả , hay vào nhà cô chơi đi " . Taehyung lúc này như bị đứng hình , phải để vài giây sau mới có thể bắt kịp tình hình hiện tại , cậu nhỏ nhẹ " Cảm ơn cô cháu cũng muốn lắm nhưng bây giờ cháu phải về rồi , lần sau cháu có thể ghé không ạ " . Mẹ Jungkook nhẹ nhàng mĩm cười " Lúc nào cháu tới cũng được cả , thế cô vào nhà trước nhé " .
" Cháu chào cô ạ " mẹ Jungkook quả là người phụ nữ nho nhã , hình ảnh bây giờ đọng lại trong tâm trí của Taehyung là nụ cười của cô . Thật đẹp làm sao , hèn gì tiền bối khi cười lên cũng thật đẹp .... Càng nghĩ lại càng thấy nhớ anh ấy .
Cậu thở dài một cái rồi quay trở lại chỗ vừa nãy đã vội vứt chiếc xe để mang đồ giúp thầy . Không biết bây giờ chiếc xe ấy còn đó hay là đang ở phương trời nào rồi , lần này mà mất xe nữa chắc mẹ cậu lại chửi cho trận no đòn đây .
Trong vòng chưa đầy 1 năm số lần cậu ta đổi xe lên đến hàng chục chiếc . Taehyung cậu ta có thói quen đi tới đâu vứt xe tới đó nên chuyện này cũng quen rồi nhưng có điều mẹ cậu từng bảo " nếu chiếc xe này mất thì mày cũng đi bộ luôn đi " .
Hú hồn là sau khi quay lại , chiếc xe gần như * suýt mất . Vừa đang định lái xe về nhà thì lại gặp tụi bạn .
" Ủa còn đây hả , tao tưởng mày đi theo cái tên kia rồi chứ , tụi mày sao rồi " Min chạy tới để tay lên vai Taehyung rồi trêu cậu .
Kol nhìn liếc sơ qua rồi đẩy kính , hạ giọng " Mày đui hả không thấy mùi phát ra từ nó nặng lắm sao "
Min đưa mũi sát lại gần hít hít người của Taehyung làm cậu giật mình đẩy ra " Mày làm gì thế thằng này ngứa đòn à " Taehyung đẩy Min ra rồi phủi phủi tay áo , thật ra cậu ta mặc áo sát nách , phủi cho có lệ thôi ....
" Mùi gì tao có nghe gì đâu " Min nhíu mắt nhìn sang Kol cùng lũ bạn . Thấy tụi nó lắc đầu ngao ngán .
" Nói mày ngu quả thiệt không sai " Kol đến cú lấy đầu gã ta . " Trời ơi đau đó nha cái thằng khỉ này " Min ôm đầu mà la ầm trời .
Kol đưa tay chỉ thẳng vào cổ cậu " Banh con mắt ra nhìn đi , không thấy gì đây hả " . Lúc này Min mới để ý cổ của Taehyung có vài vết lốm đốm đo đỏ . Gã nghiêng mặt hỏi Taehyung " Mày cạo gió hả "
Taehyung vốn dĩ biết tính của Min nên cũng không bất ngờ lắm , cậu đi để tay lên vai gã rồi đập đập vài cái rồi đưa mắt nhìn cô bạn gái của Min gật đầu như đang cảm thông với cô ta " Cố lên nhé " nói xong Taehyung nghiêng mặt nhìn tụi bạn " Tao về học bài đây tụi mày đi chơi vui vẻ nhé , hẹn ngày mai gặp lại " nở một nụ cười tươi rồi phóng xe thật nhanh rời khỏi nơi đó .
Min thì vẫn còn bàng hoàng , gã ngây người qua nhìn đám bạn . Tụi nó vẫn giữ trạng thái lắc đầu nhìn gã . Min mới hỏi Kol " Nó bị gì thế " .
" Mày ngốc thiệt hay giả vờ thế "
" Ủa chứ đ phải hay gì "
Kol bất lực nhìn qua cô bạn gái của gã rồi nói " Mày đúng là tên đần , cổ Taehyung là dấu hôn đó , mày không thấy bộ đồ lúc đó đi với lúc nó về khác nhau hả "
" Ờ ha , hèn gì tao thấy là lạ "
" Cái tên nhóc chưa học nói đã học yêu như mày thì biết cái gì " Kol lướt qua người cô bạn gái của Min rồi lắc đầu " Cố lên "
Cứ nghe thấy từ người này hết người khác nói " Cố lên " nhưng gã Min vẫn không hiểu là đang nói cái gì , gã vẫn ngây thơ nhìn cô người yêu " Em sao thế " . Cô vội lắc đầu " Em ổ...n " chính cô cũng bất lực với gã .
" Tụi bây làm cái gì khó hiểu thế , không nghĩ nữa . Ở gần đây có quán thịt cừu xiên nướng , đi ăn không " Min phá vỡ bầu không khí đó bằng cách rủ tụi bạn đi ăn .
" Ngu gì không đi , Min đại gia lo mà "
" Thằng Taehyung thích món cừu xiên nướng lắm , xíu tụi mình chụp qua cho nó thèm chơi , có tình yêu cái là học hành cđ gì không biết " Min thở dài vài tiếng rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng
" Kệ nó đi , nó vui thì tụi mình vui lây , thằng đó phải bắt lần sau khao anh em mình một chầu cho ra hồn mới được " Andez chạy đến khoác lấy vai Min rồi hối giục tụi bạn đi nhanh đến đó vì ngay cả đám từ trưa đến giờ chỉ toàn lo chơi chứ chưa có cái gì để bỏ bụng cho ra hồn nên giờ đứa nào cũng đói meo .
" Ừa thôi đi ăn đi , không say không về !!!! "
------------- To be continue -----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip