15. Kì dịch cảm

Hôm đó nhóc đã không còn được gặp Thái Hanh thêm lần nào nữa, háo hức đến trường, chờ đợi ở công viên hay là đứng một mình trước sân nhà. Tất cả đều không còn thấy cái đuôi kia đâu nữa, nhóc buồn vô cùng và nhớ Thái Hanh cũng vô cùng tận

Và hiện tại Chính Quốc chỉ còn nhớ là Thái Hanh với thân thể nhỏ nhắn kia nắm tay kéo cậu đi đến khu vườn bí mật của hai người, mồ hôi đầm đìa khắp người, nhìn sắc mặt Hanh Hanh không hề tốt tí nào cứ thở phì phò từng hơi, nhưng vẫn cố nhét vào tay cậu chiếc móc khóa xinh xinh kia

- Quốc.. Quốc.. hãy giữ nó.. đến khi.. tụi mình..

- Tiểu Hanh à, cậu thở đi đừng nói nữa

- Không... bây giờ tớ phải nói khục khục

Nhìn vẻ mặt khổ sở kia Chính Quốc sợ đến phát khóc, không biết làm gì chỉ có thể lia lịa gật gật đầu nắm chặt chiếc móc khóa

- Hãy giữ nó..

Bây giờ cậu đã có cảm giác sắp phải mất một thứ gì đó vô cùng..

- Đến khi chúng ta gặp lại nhau

Quan trọng.

...

- Bây giờ dù không biết cậu ấy ra sao, nhưng mà ắt hẳn hiện tại cậu ấy đã trở thành một tiểu O mềm mại, xinh xắn nhỉ?

Chính Quốc hoài niệm một lúc rồi cất giọng, bàn tay hắn khẽ nắm chặt quyển sách gặng hỏi

- Cậu thích omega đến vậy sao?

Cậu không để ý sắc mặt đang sa sút của ai kia, hồn nhiên nói

- Không hẳn, thế nhưng nếu là cậu ấy thì chắc chắn tớ rất thích

- Nếu.. cậu ta không phải omega thì sao?

- Không sao

Sắc mặt sa sầm bỗng chốc tan biến, đôi con ngươi khẽ động nhìn cậu

- Tôi cũng thích beta mà

-...

- Ơ cậu đi đâu vậy Kim ca?

Thái Hanh chẳng thèm ngoảnh mặt, cứ thế bước ra khỏi cửa lớp

Ngay khi bóng dáng kia đã biến mất sau cánh cửa, cả lớp thở phào nhẹ nhõm rồi không khí càng lúc náo nhiệt hơn

- Đáng sợ quá, hôm nay học thần còn đáng sợ hơn mọi ngày

- Ai đã chọc cậu ấy rồi sao?

- Nếu cậu ta còn ở đây chắc tôi sẽ chết vì khó thở mất

Dù không phát ra bất kì mùi pheromone nào nhưng họ vẫn không rét mà run, bạn học chỉ biết im lặng mà khóc

Học thần quả nhiên chỉ để ngắm thôi

- Sao thế nhỉ? - Chính Quốc không hiểu gì cả, không lẽ cậu đã làm gì sai hả ta?

...

Khu vệ sinh dường như vắng vẻ chả thấy bóng dáng ai ngoài Thái Hanh, bạn học cảm nhận được đâu là nơi an toàn và nguy hiểm, ngay khi nhận thấy được liền bá vai rời khỏi nơi này

Vốn dĩ họ ít khi thấy Thái Hanh đến đây, mà lại còn xuất hiện với gương mặt đáng sợ kia

Nó còn đáng sợ hơn ngày thường nữa cơ

- Omega?

Thái Hanh đã chán ghét giới tính của bản thân đến phát điên luôn rồi, những người mà hắn yêu thương họ không cần hắn, họ không thích cái giới tính này của hắn

Thế nhưng, là ai cũng được

Riêng Điền Chính Quốc dù thế nào cũng không được phép thích ai ngoài hắn, cũng không có quyền ghét Kim Thái Hanh này

Nếu bây giờ..

- Thái Hanh cậu có ở đây không thế?

Điền Chính Quốc vốn dĩ không biết bản thân đã làm điều gì đắc tội với hắn, thế nhưng nếu không tìm cách giải quyết cứ để mọi chuyện như thế này thì người bất lợi chỉ có cậu thôi

Vừa bước chân vào nhà vệ sinh Chính Quốc đã không khỏi hốt hoảng khi thấy Thái Hanh đang run rẩy tay chống vào bồn rửa tay, khó khăn thở từng ngụm khí

- Thái.. Thái Hanh cậu làm sao thế? Cậu ổn chứ?

Mắt của hắn đã nhòe đi đáng kể, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, tai ù đi khẽ liếc mắt nhìn người đáng quấy phá hắn

Khốn kiếp, tên khốn này lại dám động vào hắn, mau cút đi, nếu không Kim Thái Hanh này sẽ bốp chết nó

- Thái.. Hanh cậu nghe rõ không, tôi là Chính Quốc đây

Là Chính Quốc? Cậu ấy đang ở trước mặt hắn

- Chính Quốc?

Dù bản thân đang mất kiểm soát nhưng Thái Hanh vẫn còn có thể nói chuyện như bình thường, chất giọng không hề run rẩy, chỉ là nó trầm hơn mọi ngày

- Cậu ổn chứ?

- Cơ thể tôi khó chịu, hình như đã đến kì dịch cảm

- K..không thể nào, bây giờ tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế.. à không bệnh viện

Chính Quốc hoảng loạn vòng tay qua muốn dìu hắn đi, thế nhưng bản thân hắn vẫn không lay động

- Không, mau đưa tôi về nhà

- Không được đâu, cậu phải đến bệnh viện thì mới khỏi chứ..

- Mau đưa tôi về nhà

Chính Quốc đã xém quên mất người bên cạnh cậu không phải là người bình thường, mà là Kim học bá, Kim quỷ dữ, Kim ôn thần

Tốt nhất là quăng hắn về nhà tự sinh tự diệt

.....

Lay hoay vòng đi vòng lại cuối cùng cũng đến nhà của hắn, Chính Quốc không khỏi kinh ngạc khi biết Thái Hanh lại ở căn chung cư sang chảnh như thế này

Đã từng được nghe mọi người rầm rộ bàn tán về nơi này, có mơ cậu cũng không ngờ bản thân có thể bước chân vào đây

Suốt cả quãng đường Chính Quốc chỉ biết trầm trồ trong lòng, láo liên mắt nhìn ngắm đâu biết rằng ai kia từ lúc đi đến lúc về đều rút mặt vào hõm cổ cậu mà hít thở

Dù không có pheromones nhưng mùi hương cơ thể của cậu lại vô cùng cuốn hút

Hắn muốn cắn thật sâu vào dây

Ngay khi lí trí đang đấu tranh dữ dội, hắn há miệng răng nanh sắc bén kia ngay bây giờ liền có thể cắn mạnh vào làn da mỏng manh kia..

Rồi Chính Quốc sẽ thuộc về hắn

- Thái Hanh à, cậu ngồi ở đây được chứ

Cả hai đã vô nhà lúc từ lúc nào, Chính Quốc dìu hắn cả quãng đường dài muốn rụng cả vai

Liền ném hắn sang một bên, chà quả nhiên là căn phòng ngăn nắp gọn gàng hơn cả trong tưởng tượng của cậu

- Bây giờ cậu ổn chứ Thái Hanh..

Nhìn ngắm đủ Chính Quốc xoay người hỏi, liền giựt bắn người khi Thái Hanh từ lúc nào đã đứng sát bên nhìn chằm vào người cậu

- Gì.. gì thế? Cậu làm tôi suýt nữa là đứng tim mà chết đó

Đáng sợ quá, cứ tưởng bản thân là nhân vật sắp ngủm trong bộ phim kinh dị nào chứ

- Nhà tôi đã không còn thuốc

Miệng nói nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn cậu, ánh mắt như muốn găm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cậu

-  Vậy.. thì không ổn rồi, phải làm sao đây?

Lí trí đang không ngừng đấu tranh dữ dội, Thái Hanh chỉ có thể nhắm mắt xoay người đi

- Cậu hãy mau rời khỏi đây đi

Rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý

- Được thôi, cậu phải cố gắng lên nhé

-...

- Tôi đùa chút thôi, làm sao có thể bỏ mặt cậu trong tình huống này được chứ

hahaha...

Không vui sao? Cậu thì thấy không vui thiệt

Ngay khi định dập tắt không khí căng thẳng này, Thái Hanh đã mở miệng nói

- Bây giờ cậu có thể giúp tôi đấy

?

- Giúp cậu như thế nào?












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip