intro

ngày hôm đó anh mất, thật sự cậu nhớ, nhớ đến da diết những hôm lang thang cùng anh ở phố đèn chập chờn. nhớ anh của những lúc, năm giờ sáng đã ngồi ở ghế đá quanh công viên một mình, ngồi ngắm bình minh hé, ngồi cảm nhận từng chuyển động của con tim. và cậu nhớ những hôm, hai cá thể cùng đi về một lối, cùng trò chuyện vui vẻ, anh là niềm an ủi nhỏ bé, nhờ có anh mà cậu mới nhận ra cái bóng của chính mình.

và cậu đã buồn như thế, buồn nhớ về kí ức, tháng ngày rong rủi cố quên đi kỉ niệm và bóng dáng anh, cuối cùng, cũng chỉ là sự ngoan cố, và cậu thương anh. anh cũng thương cậu rất nhiều, thương mặc dù đau, mặc dù có vết thương rỉ máu, khoét sâu từng tiếng la nhuần vào tim, anh vẫn vậy. vẫn là một chàng trai mang hết sự vị tha của mình, che chở và bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm của cậu gây ra. kim taehyung, anh rất đẹp, đẹp từ vẻ ngoài đến tâm can. jeon jungkook cậu vốn dĩ luôn luôn mang theo mình những thứ ảo mộng, cố gắng cách mấy đều trở thành gánh nặng cho taehyung. chẳng biết hôm ấy, điều gì đã khiến con tim cả hai thôi thúc, nhưng những điều kim taehyung có là sự nhu nhược, còn những điều jeon jungkook có chỉ là sự mù quáng. từ lâu, cậu đã muốn có thể chạm vào và cảm nhận nhịp đập, sự ấm áp từ con tim của anh thêm một lần nữa. cậu nhớ nó!

trái tim anh đã nát, nhưng tình yêu anh vẫn còn.

"giữa chúng ta tồn tại một lằn giới mong manh giữa lời nói và lời hứa."

"dù anh sẽ chẳng còn trái tim, nhưng ở đây vẫn còn tình yêu của cậu..."







short, 00:55.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip