Chap 3
Từ lúc đó đến tối, cậu tủm tỉm suốt thôi. Ông bà Jeon nhìn cậu khó hiểu. Vừa bước chân vào nhà Jungkook cứ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng cười một mình làm ông bà lo sốt vó, sợ cậu bị ép cưới nên đổ bệnh, chốc lại ngó ngó xem cậu có ổn không.
Cho đến lúc đi ngủ, Jungkook cũng lục đục mãi, một hồi không ngủ được đành lấy điện thoại ra xem. Cùng lúc đấy tin nhắn của người quen thuộc gửi đến cậu.
📲: Muộn rồi em vẫn chưa ngủ sao?
📲: Thì anh cũng chưa ngủ mà. Em nhớ anh rồii
📲: Nay bày đặt nhớ cơ. Mở video call đi.
[...]
Nói chuyện đến gần một giờ sáng, cậu tắt máy rồi cũng thiếp đi.
-----------------------------------------------
Vèo cái đã hết tháng, ngày đấy cuối cùng cũng đến rồi. Mới sáng sớm, gà chưa kịp gáy, bà Daeun kéo cậu từ giường vào vệ sinh, từ phòng ngủ xuống phòng khách, trời vẫn tối om, định nằm ngủ thêm chút nữa thì bà Jeon lại lôi cậu dậy.
- Ngủ nghỉ gì nữa, đi chuẩn bị nào, hôm nay ngày cưới rồi đấy.
Cậu nghe xong tỉnh ngủ. Cái gì? Đến rồi á, sao nhanh thế.
Cậu ngồi đơ ra một hồi bà Jeon kéo cậu ra xe, cùng ông Jeon đưa cậu đến nơi chuẩn bị. Vừa đến nơi, cậu được dúi vào tay một bộ vest để thay. Ngồi trong phòng chờ, mặc kệ người đang chỉnh chỉnh sửa sửa cho mình trước gương, cậu cứ ngồi đơ như cậy.
Khoảng 1 tiếng sau cũng xong, cậu lấy cớ để ra ngoài rồi gọi hẹn anh ở góc khuất ngã tư gần nơi tổ chức.
[...]
- Em không muốn đâu...hic...
- Thôi nào, em hôm nay xinh lắm, đừng khóc, anh chờ được mà. Một ngày nào đó, anh sẽ được nhìn em trong dáng vẻ này thôi, đừng khóc, tèm lem mẹ Jeon lại mắng anh mất.
Cậu nghe anh cũng nín, tay gạt nước mắt, ôm chầm lấy anh.
- Ưmm...chờ em nhé.
Hôn nhau tạm biệt, cậu vẫy tay chào anh rồi trở lại phòng chờ, vừa kịp lúc nhà bên kia đến nơi.
[...]
Lễ cưới diễn ra long trọng, hai người ở trên miễn cưỡng nắm tay trước phụ huynh, đến phút cuối cùng, mọi người ngồi dưới đồng thanh
- Hôn đi! Hôn đi
Hai thanh niên đứng chỉ biết cười trừ, cuối cùng cũng chỉ biết làm theo, nếu không mất công bố mẹ lại kêu xấu hổ.
Seungji nhìn cậu khẽ nhíu mày cũng biết ý, khoảnh khắc sắp môi chạm môi, anh lấy tay che giữa hai người, giữ khoảng 5 giây, hai đôi mắt nhắm lại, hai đôi môi đằng sau bàn tay của Seungji chỉ hời hợt thở dài mà thì thầm.
- Tôi không ngờ có ngày này luôn đấy.
- Vẫn là giữ chút thể diện cho bố mẹ thôi.
____________________________
Đám cưới kết thúc, cậu lên xe để về nhà Seungji. Cũng may là ở riêng, chứ ở chung với bố mẹ anh, cậu khó xử lắm.
Bốn vị phụ huynh thăm nhà một lát rồi cũng về, lúc này cậu mới thở phào
- Phòng cậu là phòng đầu tiên, tầng 2 nhé, tôi ở phòng bên cạnh. Cậu cứ tự nhiên đi, coi tôi như anh trai là được, tôi không cố ý chen chân giữa tình cảm của cậu. Cho tôi xin lỗi nhé.
- Cũng là bị ép buộc thôi, tôi cũng không quan tâm, anh không phải xin lỗi nhiều vậy đâu. Tôi lên phòng nhé.
- Ừm.
----------------------------------------
Nằm trên giường một lúc cũng đến trưa, cậu mò xuống bếp tìm được trong tủ khay thịt với vài gói mì.
Cho thịt lên rán rồi trộn chung với mì xào, hì hục một lúc cũng xong, nghĩ đến Seungji cũng chưa ăn gì cậu gọi vọng lên tầng.
Seungji đang trong phòng nghe tiếng cậu gọi cũng bỏ điện thoại mà đi xuống. Nhìn trên bàn có đồ ăn, anh phấn khởi ngồi xuống đánh chén
- Ngon thật đó, người yêu cậu sung sướng thật aaa. Ước gì tôi cũng có cô người yêu nấu ăn được như cậu.
- Haha, chỉ là mì xào thôi mà, có cần làm quá lên thế không
- Tôi cũng thử làm rồi, nhưng mà dở ẹc, miếng ăn mà, phải cói nuốt mới sống được chứ.
- Tối nay tôi mua thêm đồ, nhà thì to mà đồ ăn lại không thấy đâu.
- Tại tôi nấu ăn dở ấy, toàn đặt đồ ship về thôi.
- Mốt có vợ cũng phải học hỏi nhiều đấy haha.
- Chờ lúc đó rồi tính.
Ăn xong, Seungji chủ động dọn đồ rửa bát, nấu ăn không nói thôi chứ vài ba việc rửa bát anh thạo lắm.
Hết việc, Seungji lấy tiền trong ví ra đưa cho cậu.
- Chiều nay cậu mua đồ bằng tiền này nhé, để cậu tự chi tiền còn mất công nấu thì cũng hơi kì...
- Không sao đâu, dù gì tôi cũng ăn mà.
- Thôi cậu cứ cầm tiền tôi mà mua, tôi bỏ tiền mua, cậu bỏ sức nấu, như vậy tôi không áy náy.
- Được rồi, vậy tôi không khách sáo đâu nhé.
- Giờ tôi có việc cần ra ngoài, cậu đi chơi đâu thì đi nhé, ở nhà tôi chán lắm.
- Ừm.
--------------------------------------
Jungkook ngồi bấm điện thoại một hồi thì nhận được tin nhắn của anh, hớn hở ra khỏi nhà cùng tiền mà Seungji đưa cho.
- Gọi em ra đây làm gì vậy?
- Cái này, cho em.
Anh đút vào tay cậu lốc sữa chuối. Jungkook cười cười hôn cái chụt vào má anh.
- Em cảm ơn.
- Mang về cất uống dần, nào hết gọi anh nhé.
- Em tự mua được mà, anh cứ để dành tiền mốt cưới em chứ.
- Haha, được rồi, nghe em.
Nói một lúc lâu sau cũng tầm chiều, anh chào cậu chuẩn bị cho ca tối, cậu chào anh đến siêu thị mua đồ.
___________________
Cậu nấu đồ xong cũng là chuyện của 5 phút trước. Tắm rửa xong xuôi cũng đúng lúc Seungji về đến nhà. Chờ đợi khoảng 30 phút, bàn ăn phòng bếp đã đủ 2 người.
- Ùm, tay nghề cậu Jungkook quả thật không chê vào đâu được, tôi phải tận hưởng thôi, mấy khi được ăn ngon mà
- Anh không phiền thì sau này sẽ thỉnh thoảng ghé
- Cậu đưa người yêu đến đây ở luôn cũng được
- Anh khéo đùa.
- Ờm...hôm nào cậu cho tôi gặp người yêu cậu được không?
- À, việc này phải hỏi anh ấy trước đã.
- Thật đáng mong đợi nhaa
________________________
Ăn xong thì ai về phòng nấy, đúng 10 giờ tối ngôi nhà cũng tắt đèn, trước lúc đèn tắt hết hẳn, ở căn phòng cạnh cầu thang có người vừa tắt điện thoại, vừa cười khúc khích rồi vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip