Chap 6

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cậu đã tác hợp thành công cho Seungji và Hwadoon. Giấy ly hôn đã kí, bố mẹ hai bên cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Jungkook cũng đã lên chức phó giám đốc, tự mua cho mình một căn nhà đầy đủ tiện nghi, chỉ còn thiếu một người.

- Anh còn nhớ em chứ? Đã hơn hai năm rồi, anh có ổn không?

Cậu ngồi trước hiên nhà thơ thẩn thở dài. Hơn một năm không tung tích không liên lạc. Hỏi người bạn thân của anh cũng không biết.

Đang ngẩn ngơ thì điện thoại cậu reo lên

- Dạ em nghe đây sếp

- Ba ngày nữa có dự án ở nước ngoài. Tôi giao dự án lần này cho cậu, thành công sẽ thưởng lớn.

- Dạ em biết rồi thưa sếp. Đảm bảo làm tốt ạ

- Ừm, tôi tin ở cậu.

Jungkook đứng dậy lên phòng dọn dẹp chuẩn bị quần áo. Từ lúc lên chức công việc ở công ty cũng ít hơn nhưng số lần đi công tác cũng tăng không ít. Anh, Pháp, Nga, cậu đều tranh thủ tìm anh nhưng kết quả chỉ là con số không. Jungkook thở dài, sắp xếp đồ đạc để sẵn rồi xuống nhà nấu bữa tối.

- Taehyung đáng ghét, em không tìm anh nữa đâu, để em xem anh trốn em được bao lâu._ cậu vừa ăn vừa lầm bầm_

_______>>________

Đến ngày lên đường, như mọi khi, Seungji sẽ đưa cậu đến sân bay.

- Cậu vẫn định tìm người ấy nữa à

- Lần này tôi đi làm việc của công ty thôi, dự án lần này có vẻ rất lớn.

- Đã hơn 2 năm rồi nhỉ, tôi ngưỡng mộ tình yêu của cậu thật đấy.

- Đã nói là sẽ chờ mà. Tôi còn đang sợ mình ế đây.

- Sao mà được, chờ là chờ. Anh ta có bỏ phó giám đốc thì cũng có người khác theo thôi.
_Hwadoon lên tiếng với phó giám đốc của mình_

- Nè he không có nói chuyện kiểu đó nhe

- Huhu Seungji oppa, anh nói xem em có đúng không

- Haha cũng đúng, nhưng mà tôi chắc chắn anh ta cũng đang nỗ lực lắm đấy Jungkook.

- Ừm, tôi mong là vậy. Sắp đến giờ rồi, tôi đi đây. Tạm biệt 2 người.

- Cậu/anh đi cẩn thận.

____________________________

Vào đến phòng khách sạn cậu liền nằm ình ra giường để ngủ.

Tỉnh dậy đã là 7 giờ tối rồi, mở rèm cửa sổ ra, cậu giật bắn mình

- Sao 7 giờ tối mà trời vẫn hửng sáng vậy nhỉ, đường cũng ít người nữa.

Quay đi quay lại mới biết cậu đang ở Chicago nhưng giờ ở điện thoại hiện lên là giờ Hàn.

Bất mãn, cậu lại phải đi vệ sinh cá nhân rồi lại ra ngoài bấm điện thoại. Cảm thấy khá ngột ngạt, cậu quyết định ra ngoài đi dạo.

Đừng phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có người đi lại. Cậu ngồi lại ở một công viên gần đó ngắm bình minh của Chicago.

Được một lúc cậu cũng đứng dậy đi mua đồ ăn sáng. Lịch trình hôm nay của cậu là 8 giờ sẽ gặp khách hàng, cậu còn 2 tiếng nữa.

Cậu đi lướt qua một nhà hàng món ăn Hàn Quốc, cậu hí hửng bước vào, gọi một phần tteokbokki truyền thống size M và một cốc nước ngọt có ga. Ngồi ăn được nửa tiếng thì cậu cũng ra thanh toán.

- Cho tôi hỏi chủ nhà hàng này có phải người Hàn không? Đồ ăn rất giống với vị nguyên bản đó

- Vâng, ông chủ ở đây là người Hàn chính gốc đó ạ. Nếu cảm thấy ngon, chúng tôi luôn chào đón quý khách.

Quả thật đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả cũng giống như giá gốc ở Hàn, cậu tự hỏi xem liệu bán với giá như vậy ông chủ có lỗ không, nhưng có vẻ cửa hàng đông như vậy, doanh số chắc cũng tăng đều.

_________>>___________

Gặp đối tác xong cậu cũng về lại khách sạn. Đếm ngược 6 ngày nữa là chuyến công tác kết thúc, cậu chuẩn bị ăn uống, thay đồ cho cuộc họp ca chiều lúc 2 rưỡi.

- Aizaa, quá mệt mỏi tối nay phải ăn bữa thật no mới được.

_______________________

- Cuộc họp tới đây thôi, cảm ơn các vị đã tham gia.

Cậu ra khỏi phòng, vươn vai rồi bắt xe đi thẳng đến nhà hàng đó.

Jungkook gọi một phần bulgogi với kim chi, kem theo một chai soju. Chờ món ăn lên đầy đủ, cậu bắt đầu vào việc. Đang ăn cậu bỗng khựng lại, trong đầu hiện cảnh cậu cùng Taehyung cắt thịt, tách lá vừng rồi đút cho nhau. Không nghĩ nhiều, cậu trực tiếp khui chai Soju rót đầy cốc uống lấy uống để, thịt được cắt rồi cũng liên tiếp được đưa vào dạ dày.

- Taehyung đáng ghét, ông đây phải ăn cho bõ tức.

Cậu rời đi khi dạ dày đã no căng với hai đĩa thịt bulgogi cùng ba chai soju, trước khi rời đi còn hỏi nhà vệ sinh của nhà hàng.

Jungkook lảo đảo đi ra khỏi cửa hàng, được một đoạn thì gặp một chiếc xe con, tưởng đó là taxi, cậu gõ nhẹ cửa kính.

- Còn chở người không ạ?

Người trong xe nheo mắt nhìn cậu một hồi, nhanh chóng đe khẩu trang lên.

- Cậu ngồi ghế sau đi. Muốn đi đâu?

- Cho tôi về khách sạn XXX, nếu được nhờ anh cho tôi lên phòng 795.

Người lái xe đến đúng địa chỉ cậu đã nói, thả cậu ở đây có phần không an tâm, đàng cõng cậu lên phòng.

- Taehyung là đồ đáng ghét, dám trốn ông đi nơi khác, ông đánh chết ngươi

Cậu nói mớ, tay liên tục đập vào lưng người kia. Lên đến phòng, hắn tìm trên người cậu thẻ phòng, mở của rồi đặt cậu lên giường, đứng nhìn cậu một hồi rồi cũng rời đi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip