chap 11
"Taehyung... anh nghĩ cái chết có đáng sợ không?"
--
Lời nói cậu nhẹ tênh vô cảm nhưng đôi mi ướt nhòe rũ xuống đủ khiến người ta đau lòng.
"Tại sao em lại nói như vậy?"
Taehyung hơi ngạc nhiên vì trước giờ trong số người ít ỏi mà anh biết nếu Jungkook là người lạc quan thứ hai thì không ai thứ nhất cả. Không ngờ bông hoa hướng dương luôn hướng về hướng ánh nắng rực rỡ lại có ngày sợ sệt mặt trời.
"Dạo này em thấy mình sống không còn thật với bản thân nữa. Người hâm mộ vẫn ủng hộ em nhưng lại ở cái khuôn mẫu gần thập kỉ trước. Họ muốn em luôn là một 'em bé', cách cư xử ngây thơ như lúc vừa mới ra mắt. Một 'em bé' không bê bối cá nhân, không rượu bia, không xăm hình, không khói thuốc, không hẹn hò..."
Anh sững sờ, đôi lúc Taehyung có nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao cậu lại có đời tư trong sạch và không bao giờ bị truyền thông réo tên như các thần tượng khác. Đây là câu trả lời, tất cả chỉ là sự kìm nén, nhẫn nhịn cái sở thích của riêng mình chỉ để hài lòng người hâm mộ.
"Nhưng...nhưng em không muốn những người đang theo dõi suốt bao năm qua phải thất vọng về mình, họ cho dù có quá đáng đến nhường nào thì cũng là nguyên do của vị trí em được đứng bây giờ. Thật sự nhiều khi em muốn giấc ngủ sẽ kéo dài mãi mãi, để khi thức dậy không phải 'khoác' lên một Jeon Jungkook tràn trề năng lượng giả tạo trước người hâm mộ rồi lại quay về thái cực khác khi trở về nhà."
Giọng nói ngày càng nhỏ, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Những lời cậu thốt ra như bộc lộ toàn bộ nỗi uất ức kìm nén trong thời gian dài. Chất giọng thanh cao, trong trẻo ấy lúc bấy giờ đang nghẹn ứ. Lần đầu Jungkook khóc trước mắt người khác.
Và người đầu tiên thấy được dáng vẻ yếu đuối này của cậu là Taehyung.
Nhìn người nhỏ dằn vặt bản thân mình, tâm can anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nó đau lắm, mà chắc gì sẽ bằng những thử cậu từng trải qua. Anh muốn dùng bàn tay mình ngã đầu cậu vào lòng để an ủi, muốn có thể vỗ về tấm lưng gầy kia. Khoảng không chỉ cách chưa đầy một mét nhưng đối với khoảng cách của cái xã hội này thì cả ngàn dặm.
Chạm vào em khó quá Jungkook à.
Taehyung không giỏi về mặc lời nói nên anh buộc ngồi nhìn cậu ngồi thút thít bên góc phòng một hồi lâu. Có ý định đến mở lời an ủi thì một cuộc gọi từ phía công ty khiến anh phải rời đi gấp.
"Đừng khóc nữa, và ngưng cấu bàn tay đi."
Tiếng cánh cửa đóng lại, Jungkook cười nhạt.
"Chắc rằng anh nghĩ xấu về tôi lắm. Ai lại khóc ở cái tuổi này chứ..."
--
Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chết đi khi giấc mơ còn đang dang dở.
Anh một lần nữa rơi vào trầm tư. Xã hội này đôi lúc thật khắc nghiệt quá. Dần dần rồi ai cũng lựa chọn cái chết mà chẳng hề nghĩ ngợi đến sự mất mát của người ở lại. Có lẽ, chính xã hội đã tạo nên tảng đá áp lực đè nặng lên vai họ, rồi buộc họ phải rơi vào đường cùng. Taehyung biết, cậu mệt mỏi kinh khủng, cậu áp lực rất nhiều và cậu bất lực đến nhường nào.
Mãi gò bó bông hoa mà mình cho là tươi đẹp nhất cũng là đang khiến cho nó dần bị huỷ hoại rồi cuối cùng, vào một giây phút nào đó, nó sẽ trở nên héo úa.
Chẳng mấy khi cậu bộc lộ ra cảm xúc mà bản thân dồn nén bấy lâu nay, đáng ra anh nên an ủi cậu, cần nhẹ nhàng với 'cậu nhóc' đấy hơn. Nói trống rỗng lẫn cộc cằn như vậy lại càng khiến Jungkook phần nào thêm khó chịu.
"Cậu ấy có nghĩ mình quá đáng không nhỉ?"
Anh cứ ngồi mãi bên cốc cà phê vừa vơi đi một ít. Taehyung đờ đẫn nhìn vào một góc vô định nào đó, lòng chợt hơi nhói lên, có phải vì đau thương cho cậu không?
Taehyung không biết rằng, ánh mắt Jungkook vẫn luôn dõi theo hành động của anh qua khe cửa hơi hé mở. Cứ theo thói quen, cậu bấu víu vào chính tay áo bản thân vò vò. Có chút căng thẳng xen lẫn chút hoài nghi.
"Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa..."
-
Chẳng vì lí do gì cả nhưng hai ngày liên tục hai người chỉ gặp nhau và trao đổi công việc như thường ngày, không còn nụ cười tươi tắn hay ánh mắt ôn nhu trước kia. Chắc có lẽ là khó nói ra được tâm tư của mình.
"Hôm nay sau khi thu âm xong cho bản cuối cùng ta cần đến trao đổi bên rapper sắp hợp tác." Taehyung vẫn dí mắt vào màn hình máy tính, anh nói đủ lớn để con người đang lười biếng nằm trên chiếc sofa kia có thể nghe.
"Còn gì nữa không?"
"Thời gian từ chiều đến tối không có lịch trình, nên về nhà bồi dưỡng cơ thể."
Căn phòng lại trở nên im lặng xen lẫn tiếng gõ bàn phím đều đều.
Jungkook lại nằm dài ra, cuộc sống độc thân xa gia đình này quả thật tẻ nhạt
Nhiều khi cậu còn chả biết mục đích sống rõ ràng ngoài nhuốm thân vào ánh hào quang.
Ông mặt trời như luyến tiếc trần gian, cố gắng hắt những ánh sáng yếu ớt lên bầu trời. Khi tia nắng cuối cùng mờ đi và biến mất cũng là lúc ông đã nghỉ ngơi phía cuối chân trời, con người bước vào nhịp sống của ban tối. Ánh đèn đường được thắp lên giống như một chuỗi trang sức lấp lánh làm duyên làm dáng cho thành phố khi bóng tối đang dần bao choàng lên cảnh vật. Ai ai cũng đã nôn nao để về nhà và chuẩn bị bữa cơm gia đình. Nhịp sống của thành phố lúc hoàng hôn dường như gấp gáp, vội vàng hơn làm cho lòng ta như lắng lại và suy tư hơn.
"Tối nay em mời anh một bữa nhé. Em sẽ tự sắp xếp rồi gửi địa chỉ sau." Jungkook ngồi bật dậy.
Động tác gõ phím và ánh mắt tập trung của Taehyung ngừng lại, anh cố hiểu ý nghĩa câu nói Jungkook vừa thốt ra. Y hệt những ngày tháng đầu tiên vậy, cậu nhóc này luôn khiến anh bối rối với những tình huống đánh úp thế này.
"Được."
"19 giờ nhé!"
\
________________
6/10/23
- Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhiều lắm. Là do mình chưa sắp xếp được việc học và phải ôn để thi hsg cấp trường nhưng bây giờ thì xong cả rồi, ít nhất cả tháng nữa mới thi huyện nên mình hứa sẽ ra chap đều đều hàng tuần nhe.
-Fic được phép rcm, au sẽ rất vui khi được rd rcm ấy ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip