Chương 5: Xung đột
Qua ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng Jeon Jungkook liền nhanh chóng vào chuẩn bị tắm rửa thay đồ, mục đích là để đến bệnh viện thăm Jeon Jung Yoon.
Trước khi đi, cậu đã cất công nấu bữa sáng cho hắn, dù biết rằng sự thật hắn chẳng đếm xỉa đến.
Nhưng nếu hắn chịu ăn gì sao?Haizz...Jeon Jungkook cậu ngốc và cố chấp quá đi, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, hắn làm sao ăn đồ cậu làm cho được, hắn rất ghét cậu kia mà.
Bỏ qua dòng suy nghĩ phức tạp ấy, cậu liền nhờ bác Hwang đưa mình đến bệnh viện In, chỗ Jung Yoon chị cậu, đang ở đó.
Tới nơi, đã thấy Yoo Hae Jung và bác cả, bác hai đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ba người đều rơi vào trạng thái bất động.
Cậu khá hốt hoảng, đi nhanh về phía mà mọi người đang đứng, hỏi thì thầm.
"Có...có chuyện gì vậy? Chị Jung Yoon đâu rồi? Sao mọi người..."
Chưa kịp nói hết câu, Yoo Hae Jung không kiên nhẫn, đưa tay đánh một cái thật mạnh vào má cậu.
Sự ấm nóng từ má phải khiến cậu ngơ ánh mắt bất ngờ lên nhìn.
"Jeon Jungkook! Thay vì cậu đứng đây hỏi mấy lời vô nghĩa thì hãy về nhà hỏi tên chồng khốn khiếp của cậu đã làm gì đi"
Yoo Hae Jung tức giận gầm lên, khuôn mặt u tú hiện lên đầy vẻ thống khổ và bi thương.
Vừa hay Kang Sunghoon lúc đó chạy tới, kéo cậu ra sau lưng.
"Yoo Hae Jung, cô có phải điên rồi không? Kim Taehyung làm thì Kim Taehyung sẽ chịu trách nhiệm, tại sao cô kéo Jungkook vào mà trút tội, cô có suy nghĩ trước khi làm không?"
Thấy tình hình trước mắt không ổn, bác cả liền lên tiếng giải hòa cho cả ba.
"Hae Jung được rồi con ơi, Jungkook thằng bé không có tội tình gì, con hành xử như vậy..."
"Jeon Chae Woo, anh im đi, thằng Jungkook tuy không có tội gây ra trực tiếp nhưng lại có tội tình gây ra gián tiếp, Kim Taehyung là chồng nó, trách nó ở tội người ta không yêu vẫn cứ xen vào mối tình của người ta, để tai họa như vậy..."Kim Taehyung làm gì nó, tôi không quan tâm nhưng Jung Yoon, con gái tôi có tội tình gì mà nó làm vậy"
Bác gái cậu thường ngày tuy rất ít tức giận nhưng một khi đã tức lên chắc hẳn rất căm phẫn đi nhưng rốt cuộc chuyện Taehyung làm ra là chuyện gì?
Yoo Hae Jung cũng bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt lấm lem là nước mắt.
Bác gái sau khi nói xong, cũng mệt mỏi mà quay lưng ngồi trên ghế trước cửa, ánh mắt vô hồn, nước mắt lã chã.
Bác hai cậu lắc đầu, nói khẽ.
"Ta biết Jungkookie không có tội nhưng xin con hiểu cho bác gái con vì Jung Yoon mới bị người ta đầu độc nên bả mới như vậy, giờ con cũng nên đi đâu đi, vì con ở đây..."
Ánh mắt cậu nhìn người bác mà mình xem như ba ruột, chỉ nhẹ nhàng dùng tay vỗ về trên bàn tay nhăn nheo, già nua của bác.
"Thưa bác hai, con biết rồi, để con đi ạ con biết bây giờ không phải là thời điểm mình nên xuất hiện. Khi nào chị Jung Yoon tỉnh lại, mong bác gọi báo con một tiếng, con xin phép"
Cậu cúi người bước đi, Kang Sunghoon thấy vậy chào bác hai một tiếng, liền đuổi theo cậu.
Cậu rời khỏi bệnh viện, từng chữ bác gái và Yoo Hae Jung nói ra cậu đều nghe hết, cớ sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy?
Đi dọc về công viên, cậu bước đi im lặng nhìn về dòng sông tĩnh lặng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
"Kim Taehyung, chuyện này..."
Cậu thỉ thủ, tiếng nức nở vang lên.
"Có phải, anh muốn chúng ta nhất định phải ly hôn không?"
Kang Sunghoon chạy theo cậu, thở hồng hộc đầy mệt nhọc.
"Em...chạy hay đi mà sao nhanh thế?"
Cậu quay lại, nhìn chầm chầm vào gã.
"Em có bắt anh chạy theo sao?"
Nói xong lơ đãng quay mặt đi, tiếp tục ngắm nhìn về dòng sông kia.
"Jungkook, giờ sáng mắt-"
"Em biết giờ mình làm gì, không cần phải vậy"
Cậu bỏ đi, chả nhìn gã dù một cái hay nói gì thêm.
Gã bức xúc, nói gầm lên.
"Jeon Jungkook, em bị tình yêu che mù mắt rồi"
-
Đi dạo chút nữa, cậu tính về liền bị một màng trước mất làm cho đơ người.
Kim Taehyung, vậy mà dẫn Jang Chin Jne cùng đi thử váy cưới.
Đôi mắt cậu mở to, nhìn về phía chiếc tiệm váy cưới sang trọng.
Jang Chin Jne như nhìn thấy cậu, nhếch môi nhìn cậu đầy khiêu khích.
Cậu như bất động hoàn toàn, khi hắn ôm eo cô ta kéo vào gần đặt môi xuống, gần như có ý định sẽ hôn nhau.
Nhưng...khi hai môi chưa kịp chạm, liền bị một cú đẩy mà tách nhau ra.
Người kia không kiên nhẫn đấm một phát vào mặt hắn.
"Yaa, Kim Taehyung cậu đã cùng Jungkook nhà tôi kết hôn rồi mà còn đi thử váy cưới cùng con nhỏ này sao? Còn ôm ôm, suýt hôn nữa là có ý gì?"
Giọng nói Park Jimin chát chát vang lên, sự tức giận bọc lộ trên khuôn mặt xinh xắn.
"Jeon Jungkook vì cậu mà bị Yoo Hae Jung và người thân ghét bỏ, cậu lại thanh thản mà làm vậy, coi được hay sao?"
Hắn nhìn y bằng ánh mắt sát khí, chứa đầy vẻ khó chịu.
"Tôi không bắt cậu ta nhận tội thay tôi, từ đầu đã bảo ly hôn mà cậu ta không chịu nghe. Còn cậu cũng chẳng là cái thá gì mà kêu Chin Jne là con này con kia"
Ánh mắt đầy nghiêm nghị, đôi tay nhỏ nhẹ khi đỡ Jang Chin Jne lên, sự lo lắng hiện rõ vô cùng khi thấy vết xước nhỏ trên tay cô.
"Cậu được lắm, Kim Taehyung, để xem xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Đúng là kẻ tồi và con mưu mô, thật hợp nhau đấy"
Buông vài câu châm biếm cùng ánh mắt phán xét y cũng rời đi, vì y không muốn nói nhiều cho tốn nước bọt, khi kẻ ngu ngốc đã không chịu hiểu hay động não lên nghĩ.
Jungkook bên này toàn bộ chứng kiến cảnh kia, cũng không biết phải làm gì cả, vì giờ cậu rối rắm lắm, nhưng đau lòng vẫn là không tráhh được.
Jiminie nhà ta hôm nay đi kiếm mua đồ ăn, vô tình thấy cảnh không nên thấy chẳng kìm được mà bước vào ra tay.
Chuyện của Jeon Jung Yoon mới đây, không phải y không biết, y cũng biết Yoo Hae Jung đã làm gì và những lời của bác gái.
Kang Sunghoon có kể cho y nghe, y nghe thôi mà không kiềm được khỏi đau lòng, Jeon Jungkook em y, chừng nào mới được hạnh phúc đây.
Y cũng đã khuyên ngăn Hae Jung vì sở dĩ mọi chuyện không hề liên quan đến Jungkook.
Mọi chuyện đều trở thành mớ hỗn độn, khi có kẻ cứ cố chấp mãi vào suy nghĩ của chính mình.
_
Ở một góc khác, sân bay đang không ngừng náo loạn vì sự xuất hiện của một người vô cùng xinh đẹp và sang trọng.
Người nọ bước vào chiếc siêu xe chờ mình ngay bên lề đường, đậu ung dung ở trước sân bay.
"Haizz, lâu rồi mới trở về lại Hàn đó a, giờ xa lạ quá đi!"
Em nói với giọng điệu đầy chán chường cùng ánh mắt vô cùng mệt mỏi.
Rồi trong không gian yên tĩnh, chuông điện thoại ưa tai vang inh ỏi lên.
"Alo, bé cưng-..."
"Chết tiệt, Jung Hoseok anh thích quấy nhiễu em đến thế sao? Cho em yên, không được hay sao hả cái tên kia?"
"Được rồi mà, đừng giận anh nữa Haeyoung a~, anh xin lỗi bảo bối"
"Ay, anh im đi, sao không suy nghĩ trước khi làm hử?"
Em bực bội nói.
"Kim Haeyoung đâu phải lỗi của anh không đâu, do Park Jimin cứ hối anh mà, anh cũng vì thương Jungkookie nên mới như vậy"
Sự bức xúc bộc phát, em nói đầy vẻ u sầu.
"Anh có biết làm như vậy cả tập đoàn Kim thị sẽ bị ảnh hưởng không? anh có biết không hả Seokie a? Anh nên nhớ rằng em là Kim Haeyoung là đứa em cùng chung dòng máu của Kim Taehyung"
Nói xong cô tắt máy, bực nhọc nhìn về phía cửa sổ.
Mệt chết đi được!!
_____________________________
End chương 5.
Anh Hiếu và nhân vật mới lên sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip