hai mươi mốt
jungkook nằm viện được ba ngày, em cảm thấy khá hơn nên đã đòi về nhà. khoảng thời gian đó, taehyung không hề tới thăm em một lần nào. em ngày nào cũng mong anh tới nhưng cũng chỉ là công cốc.
kim taehyung thật sự bỏ mặc em rồi sao?
hôm sau em tới trường, vẫn là taehyung tới sớm hơn, hắn đang nằm ở bàn. jungkook thở dài, em nhẹ nhàng ngồi vào trong, đặt cặp xuống, lấy sách vở cho tiết đầu tiên sau đó nằm xuống bàn, gương mặt quay sang nhìn taehyung. chả biết hắn có đang ngủ không nữa đây.
cả buổi học, hắn không ngẩng mặt lên tẹo nào. vẫn chỉ căm căm cúi xuống bàn ngủ. jungkook cũng phải thấy khó hiểu.
"khụ khụ." em ho khan vài tiếng, quả nhiên là chưa khỏi hẳn. sức khỏe của jungkook không hẳn là mạnh mẽ như em tưởng nhỉ?
"hic biết thế nằm viện vài hôm nữa cho rồi..ắt xì."
em loay hoay mở cặp tìm khăn giấy. chết cha! sáng nay đi vội, có mang quái đâu. dở thật, lại phải xin thầy ra nhà vệ sinh rồi. đó là em nghĩ thế thôi, vài giây sau, bàn tay kim taehyung thì ra vất bịch khăn giấy lên bàn. mặt vẫn giữ nguyên trạng thái là cúi xuống và ngủ.
"a tớ cảm ơn!" hôm nay nhường kim taehyung đấy, jungkook ta sẽ khách sáo tí.
reng reng...
giờ ra chơi cũng tới, jungkook biết kiểu gì taehyung cũng sẽ ngẩng đầu lên mà, nhưng vừa ngẩng hắn đã chạy đi đánh bóng mất tiêu. uổng công em chờ để hắn thức rồi nói chuyện.
jungkook thở dài, tiếp tục quay lại với đống bài vở trước mặt. em không nghĩ là taehyung hắn sẽ tuyệt tình đến mức đấy đấy.
vào lớp, hắn cũng đang vào, jungkook nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này cho thật tốt.
quả nhiên đúng như em nghĩ, vừa ngồi được vào chỗ, hắn đã chuẩn bị để gục ngay xuống bàn. nhưng em nhanh tay, kịp thời giữ trán hắn lại. taehyung gàu mặt, ngồi dậy.
"chuyện gì?"
a sao taehyung lại quay trở lại con người lúc đầu thế này, ánh mắt lạnh lùng, vô tâm, dửng dưng lại lần nữa xuất hiện, bỗng dưng nó khiến em muốn khóc quá.
"t-ớ..à..em...muốn nói chiện với anh."
"nói."
"nhưng trước lúc đó anh có th-..." jungkook rụt rè khi thấy hắn ngày càng trừng mắt xuống.
"nói nhanh! mất thời gian quá."hắn quát lớn
"ưa."
taehyung hắn không để tâm đến từ đó của em có nghĩa như nào chỉ biết là khi hắn quay ra đã có một khuôn mặt em bé lấm lem tràn đầy nước mắt rồi.
"huhu sao anh quát bée! b-bé chỉ mún nói chin nhũi thôi màa huhu."
hắn luống cuống. từ trước đến nay bất kể hắn có đang trong tình trạng hay trạng thái thế nào, một khi thấy nước mắt của jungkook, trái tim hắn cũng bị mềm xèo trở lại.
"a tao đang dỗi sao mày lại khóccc!! không cho khóc nghe chưaa?" hắn dùng khăn lau nước mắt cho jungkook. em bất mãn, vẻ mặt tỏ rõ không hài lòng.
"sao anh lại dùng khăn lau cho emm, anh phải dùng miệng chứ!"
taehyung thở dài, miệng thì than thở nhưng vẫn dung túng mà chiều theo ý em. hắn lại gần đặt những nụ hôn dưới mắt, vào những giọt nước mắt đang lăn. sau đó đến môi xinh thì dừng lại.
hắn toan định lùi lại, nhưng jungkook nhanh hơn, ẻm giữ đầu taehyung bằng hai tay sau đó chụt một cái thật kêu lên môi hắn trước bàn dân thiên hạ. may quá không có ai để ý hết.
"jungkookk! không cho hôn." hắn theo phản xạ mà giữ môi lại.
"em thíchh em nhớ! cho em hônn." ẻm giận dỗi khoanh tay trước ngực, môi nhỏ bĩu ra thể hiện sự bất mãn.
"rồi rồi tao thua."
"yaaa vậy em hôn thêm một cái nhá."
"ừ."
"chụt."
"nhưng mà chưa có hết giận."
"chụt."
"mày đừng có mà-"
"chụt."
"tao lạy jungkook để cho tao dỗi đii."
ẻm cười toe toét, hai răng thỏ khả ái nhe ra, trông như thế kia xem có giận nổi không hả? jungkook ôm hắn, sau đó nói nhỏ.
"vậy taehyungie dỗi đi."
"..."
"1!"
"2!"
"3! hết thời giannnn."
hắn mỉm cười, miệng nhỏ sao lại càng ngày càng thấy ngọt thế nhỉ? có vẻ không uổng công hắn thả thính bấy lâu, coi như là cũng huấn luyện thành công con thỏ nhỏ này.
"được rồi, nghiêm túc nào. lần sau có thế nữa không?" taehyung nghiêm mặt.
"không ạaa."
"từ giờ bất cứ điều gì, khó khăn gì, hãy chia sẻ cho tao, jungkook nhé? thật sự thấy jungkook mệt mỏi hay buồn chán, tao không chịu nổi. tao biết sẽ khó khăn khi nói ra nhưng mà tao vẫn sẽ luôn lắng nghe, tâm sự và giải quyết cùng jungkook mà. jungkook nhớ lời anh không?"
ẻm im lặng, mắt lại rơm rớm, môi nhỏ mếu thành vòng cung.
"em biết rồi, em xin lỗi taehyungiee."
"được rồi không khóc, tí kookoo muốn ăn gì không? anh đưa kookoo đi nhé?" taehyung ôn nhu gạt nước mắt cho jungkook, miệng ngọt ngào.
"dạ em cảm ơn."
"ừ anh yêu jungkook lắm!"
•••
🌷: - soát chính tả và từ lỗi giúp tớ nhée
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip