mười tám

hôm nay là ngày cuối tuần thảnh thơi, kim taehyung đã lên hàng loạt các kế hoạch tuyệt vời cùng jungkook từ lâu rồi. nào là đi công viên giải trí em thích, ăn món em hay ăn, hay đại loại đây là buổi hẹn hò hoàn hảo nhất mà hắn mong chờ.

nhưng đúng là đã khiến hắn thất vọng rồi, cả ngày hôm đó jung haein, lại sang nhà hắn với lí do là sang chơi cùng jungkookie.

"cô phải sang nhà jungkookie tìm chứ sang nhà tôi làm gì?" hắn nheo mày, tỏ hẳn ý rõ muốn đuổi nhỏ đi. sau đó sẽ bắt cóc jungkook tới đây nhưng nhỏ nào phải đứa dễ từ bỏ thế chứ.

"hai người là người yêu mà gọi jungkookie sang đây đi, tớ chưa có biết nhà kookie."

kook kook kie kie cơ đấy! cũng thân thiết quá nhỉ? hắn tặc lưỡi, dù sao đây cũng là đứa ngày xưa mình quen biết, thôi thì nể tình nó, gọi jungkook sang đây vậy. nhưng nếu còn có lần sau, kim taehyung chắc chắn rằng hắn không đá đít được haein ra ngoài thì hắn khẳng định mình không phải là đại ca trùm trường nữa.

.

.

"taehyungiee tơ gọi tớ có chuyện gì thế?" chưa thấy mặt mà đã thấy giọng nói trong trẻo sau cánh cửa của ẻm rồi đấy.

vừa mở được ra, haein bất ngờ nhào vô lòng jungkook, ôm cổ, suýt xoa em sau mấy thế kỉ mới gặp lại. quả nhiên là gọi điện để gặp jungkook qua taehyung cực kì khó mà, chỉ có thể qua tận đây mới được nhìn ngắm ẻm.

"jungkookieee nhớ em bé quá đii!!" nhỏ cười tươi, dụi vào má ẻm.

jungkook mới đầu có bị bất ngờ, nhưng lúc sau định thần lại mới nhớ ra đây là jung haein, sau đó em lại vui vui vẻ vẻ, ôm lại haein rồi cùng nhau ngồi ghế tâm sự.

"sao không sang chỗ tớ sớm hơn?" jungkook tay vừa thoăn thoắt rót nước vừa hỏi thăm.

"ui dời được thì tớ đã tới lâu rồi. khổ nỗi gọi điện thoại thì tên này toàn bảo cậu vắng, thế nên cũng có dám tìm đến đâu."

"tớ vắng hồi nào? mấy tuần nay tớ rảnh lắm đấyy. toàn ở nhà không à."

taehyung mặt nghệt ra nghe cuộc đối thoại của hai người này. biết là dính dáng tới mình đấy nên cũng rén, sợ jungkook lại trách thì khổ thân.

"thì...vắng vì có hẹn với tôi rồi." hắn cố gắng bào chữa.

"taehyung lần sau đừng thế nữa, tớ thích haein đến nhà chơi mà." ẻm bĩu môi nhìn hắn.

chít rùi chít rùi kookoo không gọi mình là taehyungie nữa rồi kìaaaa

"thôi bỏ qua cho nó đi, bọn mình tí đi chơi nhò."

"tất nhiênnn."

kim taehyung khóc trong lòng nhiều chút. hắn chính thức bị bơ rồi.

kính koongg....

"mẹ kiếp, lại ai đến nữa vậy?"

jungkook để ý nên đã đá chân taehyung để hắn nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa. hắn làm bộ dạng ủy khuất, rệu rạo tiến về phía cánh cửa. trong miệng lầm bầm vài câu chửi tục, hắn thề là nếu không có jungkook ở đây, đứa đứng đằng sau cánh cửa này đã bị hắn đấm cho bay mặt đi rồi.

cạch

"aa taehyungieeee!"

một cô gái không rõ lai lịch thế nào lại lao tới ôm chầm lấy hắn. cả taehyung và jungkook đều bị bất ngờ và giật mình. hắn vội vàng đẩy cô gái đó ra xa khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đó suýt cắm mặt xuống đất.

"j-jungkookie tao thề, tao không biết gì nha." hắn vội vã chạy lại chỗ em, ôm chặt lấy em vào lòng, sợ jungkook nghĩ ngợi mà lại giận dỗi đòi chia tay thì khổ lắm.

"tớ biết rồiii mà, cậu cứ tiếp khách đi."

"taehyungggg" giọng nói nhẹ nhàng, ngân dài ở đằng sau nhằm thu hút sự chú ý.

"đừng bảo anh không nhớ em đấy nhaa."

"ừ."

"..."

sau một hồi giới thiệu, thì ra nó là hậu bối ngày xưa của taehyung, choi aeri, cùng hoạt động chung câu lạc bộ, nổi tiếng là dịu dàng, thục nữ lắm. thành tích xuất sắc cộng thêm khuôn mặt ngây thơ, trong sáng ấy. đã biết bao nhiêu anh chàng rơi vào lưới ái tình với nó rồi đấy.

lúc trước taehyung chưa hẳn là trùm trường. vậy nên các hoạt động hắn đều tham gia sôi nổi nên bản thân là tiền bối, chuyện giúp đỡ hậu bối cũng là chuyện đương nhiên. nhiều lần aeri thổ lộ tình cảm của mình với hắn nhưng đều bị từ chối phũ phàng với lí do là không muốn yêu.

"em phải rò hỏi lắm mới biết được tung tích nhà của anh đấy taehyungie hihi! anh cho em ở lại ăn một bữa cơm nha." nó nở một nụ cười thân thiện, tỏa nắng.

thật sự là đối với taehyung, hắn vẫn chưa nhớ ra được hết cô gái này là ai ngay cả sau khi đã được nghe câu truyện đó đâu. nên hắn cũng không trả lời vội, nhìn qua jungkook. thấy ẻm gật đầu thì cũng đành đồng ý cho người kia ở lại.

haein ngửi thấy mùi đê tiện, nhỏ kéo tay jungkook lại nói thầm.

"cẩn thận kẻo mất người yêu như chơi đấy nha jungkookie!"

"haha yên tâm, tớ không để điều đó xảy ra đâu mà."

lúc làm bữa hay lúc ăn cơm, đến cả con ruồi nó còn nhìn ra được aeri đang gây sự chú ý tới taehyung, mà khổ nỗi thay hắn có thèm đếm xỉa tí nào đâu. mặt lạnh băng luôn kìa vì hắn còn bận chăm chút cho em bé xinh yêu kia kìa.

"jungkookie, ăn thịt nhiều vào, cần tao bóc tôm cho nữa không?" miệng vừa nói tay vừa gắp lia lịa thức ăn vào bát kookie. riết rồi mấy miếng đồ ăn chuẩn bị trào ra khỏi bát luôn rồi kìa.

"thôi tớ tự ăn được rồi, cậu làm như tớ là trẻ con không bằng."

"ừ không phải trẻ con, em bé ăn nhiều vào."

"này tớ không đùa đâu nháa."

chứng kiến một cảnh ân ân ái ái trước mặt mình như thế. chỉ là cảnh thân mật của hai người con trai thôi, sao cô ta lại phải tức điên đến vậy.

"taehyungie! em cũng muốn ăn tôm, anh bóc cho em với nhé??"

"không. tôi vừa lau tay xong. giờ đụng bẩn lắm."

nó căm tức ghì mạnh đôi đũa trong tay. cười sượng trân, bị người khác thấy cảnh bản thân bị phũ, nó vừa nhục lại vừa bực mình. tất cả điều đó đều thu vào tầm mắt của jungkook, em đắc ý.

"taehyung, giờ tớ lại muốn ăn tôm rồi."

"được được, tao bóc cho em bé nhé."

"..."

"taehyung em cũng muốn mà."

"bộ cô không có tay hả?"

ặc ặc kim taehyung có nghiêm túc quá không vậy? sợ mọi thứ dẫn đến cãi nhau to, em giật góc áo hắn, bảo hắn nói nhỏ nhẹ thôi. em cũng biết sợ, biết giật mình đấy nhé, hắn để ý thấy nên bèn thu ánh mắt tức giận của mình lại.

bữa cơm hôm nay quả là nuốt không trôi...

                                          •••

🌷: - bù cho mấy cậu tập dài dài này nhó. dù sự thật nó hog có dài lắm nhưng mà nhiều chữ nhất trong mấy tập tui đã viết đó. mong đừng có ai quên tui rồi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#taekook