chap 15:


Đã hơn một tháng từ ngày mọi người biết cậu bị đa nhân cách, Taehyung vẫn giữ trọng trách quan sát cậu, chị Yanghe và Yoongi kiếm cách giúp cậu, Jimin và HoSeok sẽ giúp hắn lúc nhân cách thứ hai của cậu xuất hiện, trong suốt một tháng ấy cậu vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì, mọi người chờ cậu ngủ rồi bắt đầu họp lại, anh thở dài rồi nói:

"Chúng ta phải như này tới khi nào, chúng ta theo sát em ấy đã hơn một tháng rồi"

"Mày cứ bình tĩnh đi HoSeok, tao cũng như mày thôi, nhưng vì sợ em ấy có thể làm hại đến bản thân, nên tao không thể nào từ bỏ được"

"Chị Yanghe, em nghĩ là chúng ta nên giúp em ấy sớm hơn đi, như vầy có khi sẽ khiến cho cái nhân cách đấy có thời gian để chiếm lấy thân xác của em ấy"

Nãy giờ chị ngồi nghe ba người đàn ông nói, chị cũng muốn suy nghĩ để giúp cậu thật nhanh, Y nãy giờ cũng không nói gì, Y thật sự rất lo cho cậu, bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến máy anh, là chị Ami, mọi người đã nhờ cô giúp kiếm cách giúp cậu hiểu quả nhất,vì cô là một nhà thử nghiệm, cô cũng nhiều lần gặp những người như cậu và đã điều trị thành công:

"Chị ấy bảo là phải để em ấy ở trong phòng kín không có một thứ gì trước, nhưng phải là lúc nhân cách thứ hai xuất hiện"

Nghe vậy mọi người đồng loạt thở dài,'đoàng' người hầu làm rớt ly nước để đem ra cho mọi người:

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay"

Người hầu liền gấp gáp dọn dẹp, Y thấy vậy cũng muốn giúp nên đã ra dọn phụ:

"Không sao đâu chị, để em làm cho"

"Thưa thiếu gia, ngài không....."

"Thật phiền phức, tại sao lại thích phá giác ngủ của tôi thế!? "

Mọi nhìn theo hướng phát ra tiếng, ai nấy đều tròn mắt vì người đấy là cậu, cậu nhìn cô người hầu đã làm rớt ly nước kia với một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, từ đôi mắt nâu thành đôi mắt đen đục, cậu từ từ đi xuống và tới trước mặt cô người hầu, Y thấy cậu liền nói:

"Chị ấy chỉ lỡ làm rơi thôi, cậu không cần để.... "

'Chát'một bên mặt bỏng rát, cậu thẳng tay tát Y một cái thật đau, mọi người liền hốt hoảng đứng lên, Y sững sờ nhìn cậu:

"Cậu.....tại sao......đôi mắt ấy là có ý gì.....?"

"Phiền phức"

Ngay khi cậu tính đánh cô người hầu kia thì hắn đã ngăn cậu lại, hắn biết đây là nhân cách thứ hai của cậu, cậu bị giữ lại liền vùng vẫy, la hét:

"BỎ TAO RA, CÁI THỨ PHIỀN PHỨC CHẾT TIỆT, TAO PHẢI GIẾT MÀY!! "

Cô người hầu ngồi bệt xuống đất mà hoảng sợ bất khóc, chị Yanghe thấy tình hình không ổn liền đánh một cái ngay gáy khiến cậu ngất đi:

"Như này nhấn cách thứ hai sẽ không biến mất đâu, gọi cho Ami đi, chúng ta phải tới nơi đó thôi"

"All:Rõ"

Hắn bế cậu trên tay rồi đi lên xe, bồn chiếc xe liền nhanh chóng rồi khỏi Kim gia mà đi đến một khu ngoại ô, họ dừng xe ngay một ngôi nhà nhìn không khác gì một phòng thí nghiệm, nhưng nơi này chỉ có bọn họ và Ami mới biết thôi, cô vì nghe được tin báo liền chạy tới trước, thấy mọi người cô liền chạy ra:

"Đưa cậu ấy vào căn phòng kia"

Hắn và anh vội vang đưa cậu vào căn phòng kia xong rồi đi ra ngoài, đến khi cậu tỉnh lại thì thứ hắn mong đợi liền sụp đổ, người đứng trong phòng không phải cậu mà là nhân cách thứ hai, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khát máu nhìn về hướng của mọi người, nở một nụ cười kỳ dị:

"Chà, coi kìa, những con người tàn nhẫn"

Mỗi câu nói liền biểu rõ được cái nhân cách này chắc hẳn rất tàn nhẫn rồi, căn phòng cách âm nên mọi người đều không biết cậu nói gì, cô nhìn lên màn hình rồi nói:

"Của em ấy khác hẳn với những người lúc trước em gặp, phần nhân cách thứ hai chưa chiếm lấy thân thể của Jungkook nhiều, những lúc em ấy ngủ là nhân cách thứ hai sẽ hành động, chỉ cần bị phá rối liền sẽ tiễn người đó đi luôn"

"Vậy có cách nào không?"

"Em có thể giúp khiến cho nhân cách thứ hai phải chịu sự điều khiển của vật chủ, nói rõ hơn là vật chủ có thể dùng nhân cách thứ hai bất cứ lúc nào"

"Chị Ami, làm ơn, hãy giúp em ấy, em xin chị"

Hắn nhìn cậu ở trong phòng mà nói, ai cũng biết hắn thật sự muốn giúp cậu nhưng thời gian đổi lại là một năm, Y đang được Yoongi ôm, một bên mặt vẫn còn cảm thấy rát, Y nhìn cô rồi hỏi:

"Chị à, nhân cách chính của cậu ấy.....như thế nào rồi? "

Cô nhìn vào màn hình bên cạnh rồi nói:

"Vẫn ở trạng thái tốt những theo chị thấy thì nó vẫn giống như những người trước"

"Giống?"

"Dạ chị, cũng là sóng âm đó, tuy không nghe nhân cách chính nói được nhưng dựa vào sóng âm, như này là có nghĩa nhân cách chính đang cầu cứu trong vô vọng"

"Cầu cứu...?"

"Cái này thật sự rất khó giải thích, nhưng có thể ví dụ như là lúc em gặp khó khăn mà không vượt qua được, thì em sẽ cầu cứu người khác đúng không?"

Cả bốn người gật đầu nghe hiểu, cô nói tiếp:

"Thì Jungkook đang ở trạng thái đó, không thể áp đảo được nhân cách thứ hai, nên em ấy đã chọn cách cầu cứu để mọi người giúp"

Nói rồi cô thở dài mà ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên khá mơ hồ:

"Nếu như em ấy kiểm soát được, thì hai người sẽ giúp em ấy sử dụng đúng cách không? "

Chỉ nghe cô nói vậy thì biết là nói tới ai, hai chị em liền nhìn nhau, chị Yanghe thở hắt ra một cái:

"Thật sự mà nói, tuy là bọn chị đã không đụng đến súng cũng lâu rồi, nhưng nếu nhóc con có thể kiểm soát được thì có khi nó còn đòi đi chơi cùng luôn không chừng"

"Chị nói kì, vậy chắc lúc em ấy trở về như ban đầu chắc em ấy ngất luôn quá"

"Cái đó chị đã có nghĩ đến nhưng phải xem trước đã"

Trong lúc bên ngoài đang nói chuyện thì cậu đã trở về nhân cách chính của mình, hắn để ý thấy liền mở cửa chạy vào, mọi người hốt hoảng nhưng cũng không cản được, tình yêu mà:

"Em thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? "

"Em không sao, chỉ là......đã có chuyện gì xảy ra vậy? "

Y cũng đi theo sau hắn, cậu nhìn thấy Y, hoảng hốt vì vết bầm trên má của Y:

"MinMin à, cậu bị sao vậy? Ai đánh cậu vậy? "

Y nắm lấy tay cậu rồi ôm trầm lấy cậu mà bật khóc, tất cả những hành động và diễn biến ấy đều được chị Ami nhìn thấy, cô khó hiểu mở màn hình kiếm gì đó:

"Ami, có chuyện gì sao? "

"Dấu hiệu mất trí nhớ khi nhân cách thứ hai biến mất, triệu chứng này em chưa gặp"

"Chưa gặp sao? "

"Nhưng trước tiên vẫn phải theo dõi trong phòng thôi, vì có thể nó sẽ lại xuất hiện"

Nói chuyện được một lúc thì cậu được đi ra ngoài, cậu khá bất ngờ, nơi này là chỗ nào? :

"Em không cần lo đâu Jungkook"

"Chị Ami"

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng khá tối rồi, mọi người cứ ở đây mà nghỉ ngơi"

Nói rồi mọi người đều lên phòng của mình, cậu ngồi trên giường mà hỏi hắn đang lau đầu vì mới tắm xong:

"Anh...."

"Có chuyện gì sao? "

"Tại sao chúng ta lại ở đây, có chuyện gì mà em không thể biết hay không nên biết sao? "

"Bé con à, chuyện này thật sự anh rất muốn nói cho em biết, nhưng anh sợ... "

Hắn ngừng lại, cậu thật sự muốn biết lý do, cậu nắm lấy tay hắn, bàn tay bé nhỏ mân mê bàn tay to lớn, cậu nhẹ nhàng nói:

"Anh có thể cho em biết được không, em rất muốn mình có thể giúp được gì đó "

"Chị nghĩ việc đó phải để bọn chị nói cho em mới đúng"

"Chị Yanghe và chị Ami? "

Hai chị đã đứng ở đó được một lúc rồi, vì thấy cậu nhất quyết muốn biết nên chỉ đành lên tiếng:

"Taehuyng, em đi mặc áo vào mau lên"

"Dạ em biết rồi"

Hai người ngồi xuống đối diện với cậu, hắn đi mặc áo rồi đi lại ngồi kế cậu, chị Yanghe vẫn bình tĩnh ngồi uống trà, còn cô thì hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Jungkook à, nếu chị nói ra thì em hứa với chị là không kích động được không? "

Cậu nhìn qua hắn rồi nắm lắy tay hắn, cậu nhìn lại qua cô:

"Dạ em hứa"

"Được rồi, em bị đa nhân cách, nói như thế chắc chắn em sẽ không hiểu, nhưng mà em hiện tại là nhân cách chính của em, còn nhân cách thứ hai là nhân cách máu lạnh, bình thường chị cũng gặp những người giống em, nhưng triệu chứng của em khác họ"

Cậu khi biết mình bị gì liền mím môi, tay càng siết chặt nên đã gây sự chú ý của hắn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lưng như để trấn an cậu, lấy lại được bình tĩnh cậu liền hỏi:

"Em khác ở chỗ nào ạ, chị có thể cho em biết được không ạ? "

"Điểm khác là khi nhân cách thứ hai biến mất là em sẽ không nhớ bất cứ thứ gì đã sảy ra, còn những người kia thì lúc nhân cách thứ hai biến mất thì họ vẫn biết lúc đó xảy ra chuyện gì, đó là điều khác biệt"

"Vậy em phải làm gì ạ? "

"Em chỉ cần hợp tác với mọi người, chị sẽ cố giúp em kiểm soát được, khi hoàn tất thì em có thể điều khiển được nhân cách thứ hai theo những gì em muốn"

"Vậy..... "

"Khi nhóc điều khiển được rồi thì nhóc phải đối mặt với nỗi sợ, nhân cách đó hướng về máu lạnh là nhiều, nhưng nhóc lại sợ như thế thì khi đó nó sẽ rất khó giải quyết"

Cậu trầm mặt vì nỗi sợ của mình có ảnh hưởng đến việc này, bàn tay đang nắm tay người kia liền siết chặt, vai khẽ run lên, hắn quay qua nhìn cậu, cậu khịt mũi nói giọng hơi nhỏ:

"Em xin chị......chị có thể giúp em được không? "

"Jungkook ah"

"Em xin chị, mặc dù cái nhân cách đó trái với bản tính của em hiện giờ, nhưng em vẫn muốn có thể kiềm chế nó để không phải làm phiền mọi người..."

Hắn ôm lấy vai đang run lên kia, hắn biết cậu không muốn mọi người lo nhưng cậu bắt buộc phải đối mặt với nỗi sợ, anh thật sự không muốn thấy cậu khổ sở, cô và chị ngồi nhìn cậu thì liền quay qua nhìn nhau, nhận được cái gật đầu của chị cô liền lấy ra một viên thuốc trắng, đây là thuốc cô thường dùng để chữa trị cho người đa nhân cách:

"Jungkook à"

Cậu ngước khuôn mật đẫm nước mắt lên nhìn cô, cô nhìn cũng xót lắm chứ:

"Nếu như em đã sẵn sàng thì hãy uống viên thuốc này, rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu"

Cậu nhìn viên thuốc trắng ở trước mặt mình, rồi nhìn qua con người đang ôm lấy mình, sau đó liền cầm viên thuốc vô rồi uống, vừa nuốt xong thì bắt đầu cậu thấy choáng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là cả ba người nhìn nhau rồi nói gì đó, cậu không nghe rõ và sau đó là một màu đen bao trùm lấy, thấy cậu hoàn toàn ngất đi thì liền bế cậu xuống căn phòng lúc nãy, cô thì cài lên đầu cậu một cái vòng để có thể giúp cậu áp đảo cái nhân cách thứ hai, sau đó chị Yanghe cũng đem cô người hầu hôm trước tới, mọi thứ như đã được chuẩn bị xong, cô nhấn nút rồi một tiếng động rất lớn phát ra, cô người hầu hét lên vì sợ, cậu cũng bị tính giấc với cái nhân cách thứ hai, cô người hầu run bần bật vì cái ánh mắt vô cùng lạnh nhạt và......khát máu, cậu giơ tay lên tính đánh liền bị khựng lại không cử động được, cô đã nhận được sóng âm từ nhân cách chính của cậu và đang cố gắng giúp cậu, nhưng vì lần đầu tiên luôn luôn thất bại nên cái nhân cách đó một tay giết chết cô người hầu ấy, máu văng tứ tung, cái cổ bị vẹo sang một bên vô cùng đáng sợ, sau khi giết xong thì nhân cách chính cũng vì thế mà quay lại, nhìn thấy một cái xác trước mặt cộng thêm tay mình đang dính máu, cậu hoảng loạn mà la lên, hắn thấy vậy liền xông cửa chạy vào rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi, nhẹ giọng trấn tĩnh:

"Không sao, có anh ở đây rồi, đừng nhìn nữa, thở đều, không sao"

Cậu nắm chặt lấy tay áo của hắn, cái thuốc cô đã đưa cho cậu là thuốc kích thích các dây thần kinh, giúp cho việc giao tiếp với nhân cách chính bằng sóng âm và dễ áp đảo được nhân cách kia, nhưng lần đầu tiên luôn thất bại, cậu bây giờ rất hoảng :

"Em......em không.....làm....gì hết mà.......đún......đúng không?"

"Em không làm gì hết, không sao, có anh ở đây rồi, thở đều đi nào"

Bàn tay to lớn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy mà trấn an, vì việc này sẽ kéo dài trong một năm nên vẫn còn nhiều thời gian để cậu làm quen, bây giờ là tháng 6 nên tới tháng 6 năm sau thì mới hết thời gian, nếu quá thời gian cho trước thì độ nguy hiểm càng cao, cậu được đưa về phòng nghỉ ngơi, phải xác nhận là cậu đã ngủ thì hắn mới xuống để gặp hai người, nhóm Jimin vì có một số việc nên hiện không có việc:

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Vì thời gian tới một năm nên hãy để từ từ cho em ấy làm quen, không nên quá gượng ép mà thực hành liên tục, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của em ấy"

"Taehyung , em ổn không?"

Nãy giờ hai người cứ nói còn hắn thì thất thần mà ngồi trơ mặt ra, thấy không ổn nên chị Yanghe mới gọi hắn, bị kéo khỏi những suy nghĩ rối răm liền giật mình:

"À......dạ....."

"Em ổn không vậy ?"

"..."

"Có chuyện gì sao? Em có thể nói cho chị biết mà"

Vì thấy biểu cảm của hắn mà làm cho hai người càng lo hơn, cố gắng hỏi mặc dù hắn không trả lời, được một lúc thì hắn mới hỏi:

"Khi giúp những người kia, trên người họ có một hình gì đó ở trên cơ thể không ạ?"

Bất ngờ hắn lại hỏi về việc này, những người lúc trước đa số đều có một biểu tượng ở trên cơ thể, chị không nghĩ là JungKook sẽ có vì đó là dấu ấn của một người đa nhân cách, nhờ dấu ấn này họ mới có thể nhận ra đồng loại, cô muốn chắc chắn nên đã hỏi kỹ lại;

"Em có nhìn rõ đó là hình gì không? Nó xuất hiện ở đâu?"

"Dạ nó là hình trái tim, hình khá bé nhưng vẫn có thể thấy được dễ dàng vì nó màu đen, nó xuất hiện bên trái ngay xương quai xanh của em ấy"

Cô không tự chủ được mà đứng bật dậy rồi chạy lên phòng chỗ cậu đang nghỉ ngơi, hắn và chị hốt hoảng không kịp kêu lại , chỉ biết chạy theo đằng sau, cô mở toang cửa ra rồi đi lại chỗ cậu, kéo áo để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ của cậu, cô đứng hình vì dấu ấn trên xương quai xanh của cậu, hai chị em đuổi theo đằng sau cũng đến nơi, hắn thấy chị đang vặt áo của cậu ra liền đi lại nhưng cô không hề làm gì cả:

"Ami à, có chuyện gì mà em lại lên đây rồi còn..."

"Những người lúc trước họ đều giống nhau là có một hình con rắn, nhưng là ở mỗi chỗ khác nhau, cơ mà tại sao JungKook lại là hình trái tim chứ"

"Vậy là sao....?"

Cô liền chụp lại dấu ấn đó rồi gửi cho bạn mình, 5 phút sau người bạn kia liền gọi tới:

"Alo, mày biết nó có nghĩa gì không?"

"Không hẳn, nhưng tiến sĩ bảo đó à dấu ấn không mấy nguy hiểm, chỉ là người đó luôn nhận được sự bảo vệ từ người họ yêu thương, nhân cách kia cũng sẽ cảm nhận được điều đó, nếu bây giờ mày đang trong thời gian chữa trị cho người đó, thì mỗi lần chữa hãy để người yêu hay người thân vào cùng, cậu bé mà mày nói với tao chắc là nhận được sự lo lắng trong khi đang không khống chế được, thế nên cách chữa trị sẽ khác hơn, vì là trường hợp chưa gặp nên tiến sĩ sẽ tới chỗ mày đó, mà cậu bé đó bao nhiêu tuổi để tao nói trước cho tiến sĩ"

"Cậu bé này hai mươi hai tuổi"

"Được rồi, ngày mai tiến sĩ sẽ đến chỗ mày đó"

"Tao biết rồi"

Sao khi cúp máy , cô liền nhận được ánh mắt từ hắn, cô liền hiểu rồi đặt tay lên vai hắn rồi nói:

"Không sao đâu, em ấy sẽ được chữa trị nhanh thôi,ngày mai tiến sĩ sẽ đến đây, chắc chắn ông ấy sẽ biết cách giải quyết, bây giờ em hãy chăm sóc cho em ấy đi"

"Dạ...."



----------------



Tất cả những tình tiết này là do mình bịa ra nha,nó không có thật, về chứng bệnh đa nhân cách là có thật, còn việc chữa trị thì mình không chắc nhưng từ đầu đến hết là mình bịa, nên mọi người đừng lên mạng tra rồi nói mình nha huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip