Chap 17
Một buổi sáng đẹp trời, một ngày có thể gọi là rất đẹp, một nhóm 6 người đi ở trong một công viên khá lớn, hình ảnh hai cậu trai trẻ kéo theo một cô gái đi đến chỗ bán kem, ba người đàn ông đi đằng sau nhìn thôi cũng biết là người yêu của ba con người kia, ba thiếu gia lịch lãm, đẹp trai đến mức đi qua đâu thì mấy cô gái kia liền hú hét, đúng là cái đồ mê trai, còn ba con người đang xem nên mua kem gì kia thì.....một người thì có nét trẻ trung đến ngây thơ, một người thì dịu dàng và xinh đẹp, còn cậu.....ờm.......đúng là đi chơi luôn là thứ khiến hắn ghen nhiều nhất, một dáng vẻ vô cùng hoàn hảo mà bao cô gái mong ước, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp kia thì đi đâu ai cũng nhìn một cách thèm thuồng, hắn đã mấy lần lườm cháy mặt mấy người đó rồi, nhưng vì cái sự vui vẻ đến dễ thương kia thì làm sao nỡ bắt cậu về chứ. Chị Yanghe chả muốn ăn cơm chó nên đã từ chối, cậu và Y còn đang mải mê chọn vị kem thì chị Ami đã gọi rồi, cô chỉ thích ăn một vị duy nhất là vị vanni, cô gọi thì anh trả tiền, theo định nghĩa của cuộc đi chơi ngày hôm nay là người của ai thì người ấy giữ, sau một lúc thì cậu và Y cũng gọi kem, Y thì là vị chocola và vanni, Yoongi thì không thích ăn kem cho lắm nên chỉ trả tiền rồi nhìn người yêu mình ăn thôi, còn cậu thì gọi hai cây kem, một vị dâu và vị chuối, hắn cũng trả tiền nhưng đâu nghĩ cậu ăn tới hai cây, vừa lại ngồi cạnh thì cậu liền đưa cây kem dâu cho hắn, hắn cũng thích ăn kem mà chỉ lo cho con thỏ mập này thôi, thấy cậu đưa thì liền ngơ ra, cậu thấy hắn không cầm liền chu môi nhỏ ra:
"Em gọi cho anh mà anh không muốn ăn à? Hay là em gọi không đúng vị anh thích? "
Cậu cứ nghĩ mình gọi sai vì liền sụ mặt xuống, hắn thấy sự đáng yêu này liền không chần chừ mà hôn lên má cậu một cái rồi cầm lấy cây kem:
"Cảm ơn em"
Vị đang ở nơi đông người nên cậu ngại đỏ mặt đỏ tai, nói ngại thì ngại chứ nãy giờ ai cũng ganh tị đến độ đẹp đôi của nhóm cậu, đi đâu cũng là tâm điểm, vì tự nhiên lại có bốn thiếu gia và một tiểu thư của bốn gia tộc lớn đi chơi như này mà, nhưng đâu ai biết được......cậu cũng là con của một gia tộc nhưng nó không phải ở trong top 10 của gia tộc lớn.
Một ngày đi chơi kết thúc một cách vui vẻ, đi chơi đến mệt lả rồi về ngủ thôi, hắn mệt mỏi khi phải bế cậu đi từ ngoài cửa rồi lên lầu, vì mấy ngày nay ăn với ngủ nhiều nên cân nặng có vẻ là tăng lên, chật vật một lúc cũng đưa cậu lên tới phòng, vì đang trong thời gian chữa cho cậu nên phải ở chỗ chữa luôn, may là ở đây cô đã chuẩn bị phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh và những thứ khác để tiện cho việc sống ở đây một thời gian, nhóm của Y thì vẫn ở nhà bình thường, nhìn cậu đã chơi đến thấm mệt rồi ngủ luôn trên xe như thế cũng chỉ biết đi theo rồi bế cậu về thôi, hắn thay đồ cho cậu rồi cũng vệ sinh bản thân sau đó đi ngủ cùng cậu.
Bây giờ đã sế chiều, hắn bị đánh thức bởi mấy âm thanh lục đục bên dưới, đi xuống thì liền thấy một đám người diện đồ đen đến quậy phá, ông tiến sĩ và cô đều bị nhốt vào căn phòng dùng để chữa trị cho cậu và còn có chị nữa nhưng đang trong tình trạng bất tỉnh vì bị tấn công, vì một chút lơ là hắn đã bị tấn công từ đằng sau, đầu bị va chạm mạnh với một thanh sắt lớn, khung cảnh xung quanh trở mờ ảo, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là có một cặp vợ chồng trung niên:
"Bố........mẹ"
Trong một khoảng không vô tận, cậu thấy mình vận ở nơi không xác định được, nhưng lần này có thể di chuyển, cậu bước đi trong một khoảng không vô định, từ nơi nào đó có tiếng nói vọng ra:
"Chà, hôm nay có vẻ chơi vui nhỉ? "
"Lại là mày "
"Lần này tôi tới không phải để gây sự"
"Chứ mày muốn gì? "
"Nếu như tôi không nghe nhầm thì, có vẻ như nơi cậu đang ở, đang có chuyện thì phải"
"Có chuyện? "
Cậu nghi hoặc hỏi:
"Tôi nghe được tiếng nhiều người hơn bình thường"
"Có........"
Bỗng nhiên cơn đau đầu từ đâu lao đến, cậu đau đến mức mà nghĩ đầu mình đang bị cắt ra vậy, tên kia như biết được chuyện gì, vì chỉ có cái phòng kia và cái máy ấy mới có thể kích thích được thần kinh của cậu lúc này thôi, tên đó ngồi xuống nói với cậu:
"Có lẽ như bây giờ tôi và cậu phải chấp nhận một thứ"
"Thứ......ah......thứ gì? "
"Tôi chán ghét cái việc đợi cậu ngủ rồi hành động, tôi nghĩ bây giờ tôi nên chấp nhận cậu điều khiển thôi, nguyên buổi sáng hôm nay, ngoài cậu cảm nhận được tình yêu từ ai kia, tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng và tình yêu, tôi cũng muốn thân xác này lắm chứ, nhưng thà để cậu điều khiển còn hơn là chờ đợi lúc hành động"
"..."
"Nè, tôi đã có ý tốt rồi chứ bộ, nếu cậu muốn thì chúng ta chấp thuận, lúc cậu dùng tôi, tôi sẽ không chiếm lấy tất cả, vẫn để cậu điều khiển theo ý muốn, nếu không trong lúc mất kiểm soát thì tôi có thể giết luôn những người kia không chừng.... "
"Được rồi, tao chấp thuận nhưng bây giờ, tao nghĩ mày không nên...."
'Choàng' một âm thanh lớn phát ra từ dưới nhà, cậu và tên đó đều nghe được, có chuyện rồi, tên đó nhìn thẳng vô mặt cậu nói:
"Tôi nghĩ bây giờ là lúc tôi giúp cậu đấy"
Vào thời khắc như này, chỉ có thể đồng ý thôi, những người khác có lẽ đang gặp nguy hiểm, cậu đưa tay ra bắt tay với tên đó, một luồng sáng xuất hiện, cậu đã được điều khiển nhân cách này và cũng là lúc giúp mọi người:
"Làm ơn dừng lại đi mà!! "
Hai thân hình một nam một nữ nằm la liệt dưới sàn, máu tươi chảy từ đầu xuống, chị đang thở dốc vẫn có ngồi gượng dậy, dùng ánh mắt không về một chút cảm tình còn có một chút ghét bỏ nhìn cặp vợ chồng trước mắt:
"Hai người cũng hay đấy, lần mò đến tận đây, Kim BaekSoon, Kim ChiHa"
BaekSoon nhìn hai đứa con mình máu me đầy mình liền không kìm được mà cười khểnh, bước lại rồi nhìn chị một cách khinh thường:
"Vậy thì tao lại cảm ơn mày vì đã cho bọn tao biết được nơi đang giữ một con quái vật"
Hắn nghe vậy liền lao đến nắm lấy cổ áo gã rồi hét lớn:
"Ông không được đụng vào em ấy"
Đám vệ sĩ kia liền đạp hắn lăn ra đất, gã cư nhiên đứng dậy rồi chỉnh lại cổ ảo, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người:
"Cho hai người kiếm thằng nhóc kia, kiếm được rồi thì thủ tiêu hai đứa này và hai người kia nữa"
"Rõ"
Hắn bất lực nằm trên nền đất lạnh lẽo, hắn thật sự trách bản thân là không thể bảo vệ cậu được, nước mắt cứ thế mà rơi, chị nhìn thấy cảnh này liền không kìm được mà khinh bỉ hai người kia:
"Đúng là chỉ thích những thứ mình cần mà không quan tâm đến con mình, thứ các người cần, chỉ là danh vọng thôi"
Như đã chọc ngay cơn tức, gã liền thẳng tay tát khiến cô ngất lịm, gã cũng buồn chân mà đá vào bụng hắn liên tiếp, cơn đau dồn dập nhưng vẫn thấy được hai tên vệ sĩ đi lên kiếm cậu liền lăn từ trên cầu thang lăn xuống, mọi người sửng sốt vì hai tên đó đã chết, cậu từ trên lầu đi xuống, một bên tay còn dính máu, tầm nhìn trở nên mờ ảo:
"Jungkook ah........."
Hắn cũng ngất lịm đi, thấy mọi người như vậy cậu rất sửng sốt, cậu liền chạy lại nâng mặt hắn lên, gương mặt đẹp mà đẫm máu kia khiến tim cậu đau đến mức rỉ máu, cậu quay đầu lại nhìn đám người kia bằng ánh mắt tức giận cùng với sự khát máu và.........
Hai người hì hục được một lúc mới phá cửa chạy ra được, vì toàn bộ kính trong phòng đều bị che nên không biết chuyện gì cả, vừa hay khi ra ngoài thứ đập vào mắt hai người đầu tiên là một đống xác người nằm bê bết trên sàn, nhưng thứ họ chú ý nhất là người con trai đang đứng ở chính giữa những cái xác đó:
"J......Jung......Jungkook"
Cậu nghe có người gọi mình liền quay lại, gương dính đầy máu lẫn áo cũng đổi màu, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đi lại chỗ chị và hắn đang ngất, cô không tin được là cậu đã hạ hết bằng tay không, cô chậm rãi đi lại chỗ cậu, miệng không ngừng lắp bắp vì sợ:
"Em......em.....đã.......đã......làm sao? "
Cậu thở hắt ra một hơi, để đầu của hắn lên đầu mình, ngước lên nhìn cô rồi nói:
"Đây có thể là lần em tự vượt qua nỗi sợ một cácg dễ nhất đấy"
Từ bên ngoài, nhóm của Y chạy vào, thấy một đống xác Y liền không kịp nói gì mà ngất luôn hên là Yoongi đỡ kịp, cô cũng tử chủ được mà ngất luôn, một chuyện mà đến bốn người bất tỉnh luôn, anh và Yoongi vẫn giữ được tỉnh táo liền đi vào hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Taehyung và chị Yanghe sao thế? Jungkook em không được nhìn qua đây! "
Cậu quay lại rồi nở một cười:
"Em không sao, có lẽ em đã đánh bại được nỗi sợ rồi, bây giờ phải đưa bốn người này về nghỉ thôi, còn phải băng bó cho chị Yanghe và anh Taehuyng nữa"
"Được thôi chúng ta đưa họ lên phòng"
Anh thì bế chị Ami lên, còn ông tiến sĩ thì dìu chị lên lầu, Yoongi cũng đưa Y lên lầu, cậu thì dìu hắn lên nhưng hơi chật vật, bình thường thì cậu được hắn bế lên nhưng giờ thì ngược lại, sau một hồi khó khăn và phải nhờ đến anh thì mới đưa hắn lên phòng được, cậu ngồi xuống mà thở hổn hển, sau đó cũng vệ sinh rồi băng bó cho hắn, suốt lúc đó nhìn thân hình đầy vết bầm của hắn mà lòng cậu đau xót, đúng là giết không chừa một ai là đáng lắm, cậu đã gọi người lên dọn đống đó rồi nên không cần lo việc đấy, đang mân mê bàn tay to lớn có kim truyền nước mà không để ý đên có người gọi cậu, đến khi người đó đến vỗ vai cậu thì mới giật mình quay qua:
"Em ổn không Jungkook? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Chị hỏi vậy là sao? Chị Ami? "
"Về việc lúc nãy, nhân cách thứ hai của em đã giết hết bọn họ, mà tại sao em lại"
Cậu biết chị đang hỏi việc gì, cậu quay qua nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, vì có anh đứng bên cạnh nên chỉ nắm tay một chút để trấn tĩnh cô thôi, rồi nói:
"Em và nhân cách thứ hai đã có thỏa thuận, nếu em sống hạnh phúc bên anh ấy thì nhân cách sẽ chấp nhận cho em điều khiển, nhưng nếu lời hứa chưa thực hiện xong thì thứ đổi lại là thân xác này"
Cô ngơ người ra một lúc, sau đó đi kiếm tiến sĩ để hỏi, vì đây là trường hợp đặc biệt nhưng chỉ có ông là có được cách chữa thôi, cô hì hục chạy đến chỗ của ông:
"Thầy.......thầy......ơi"
"Chị à chị mới tỉnh thôi đừng có chạy như thế chứ"
Ông thấy cô như vậy cũng ngưng việc đang dở dang mà quay qua hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Trong việc chữa trị, chúng ta có mắc sai lầm hay là nó có tác dụng gì không ạ?"
"Ta không nghĩ là có sai lầm, vì trong việc chữa trị ta nghĩ ra thì ta không biết tác dụng nhanh hay chậm, có thể gọi là cậu bé đó là thứ để thí nghiệm cho cái này"
Hắn tỉnh dậy mà cơn đau nhức từ phần đầu và phần bụng truyền đến, bất giác thở hắt ra một hơi, bây giờ lúc này hắn thật thảm hại, nhưng cái hình bóng của cậu lúc hắn còn trong mơ màng mà nhìn thấy..... :
"Anh tỉnh rồi sao? Em còn tưởng anh ngỏm luôn rồi chứ"
"Jung......."
Cổ họng khô rát không cho phép hắn nói, cậu biết nên đã lấy một ly nước mát đưa cho hắn uống, nhưng phải đỡ hắn ngồi dậy mà cậu lại phải tốn một phần sức lực, vừa mới uống được miếng nước xong, đang tính nói thì....:
"Jungkook à, cháu đi theo ta một chút"
Cậu không biết chuyện gì nhưng vẫn bị kéo đi, hắn thì lại muốn đi theo nhưng thân xác lại chống đối, phải nhờ đến anh mới đi xuống được. Cậu ngồi trên một cái ghế và được gắn một số dây để kiểm tra sóng âm, hắn được dìu lại chỗ cậu bàn tay được băng bó đặt lên bàn tay nhỏ kia, nở một nụ cười ôn nhu làm tim cậu trật mất một nhịp, ông đang kiểm tra cho cậu, ông kinh ngạc sững người, cô lo lắng hỏi:
"Thầy à, có chuyện gì vậy ạ? "
Ông đi lại chỗ của cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Trong lúc đang ngủ trước khi chúng ta bị tấn công, cháu đã có mơ thấy hay nhìn thấy thứ gì không? "
"Cháu chỉ nhớ là cháu và nhân cách thứ hai đã có nói chuyện qua lại, sau đó chấp nhận một thỏa thuận thôi ạ"
"Đó là thỏa thuận mà con đã nói với thầy đấy ạ"
Cô nhanh chóng tiếp lời, ông nhìn cậu với một ánh mắt cực kì hạnh phúc, vì công thức chữa trị này chỉ là nghĩ ra nhưng không ngờ tác dụng lại như thế, nhưng có thể chỉ có những người có dấu ấn giống cậu thôi, ông nói cho mọi người với một giọng vô cùng vui mừng:
"Việc chữa trị cho Jungkook đã hoàn thành"
Mọi người nghe được như vậy liền vui vẻ nhảy mừng, Y vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy cậu mà khóc nấc lên, chị Yanghe thì thở phào nhẹ nhõm, cậu quay qua ôm trầm lấy hắn rồi đặt lên môi nhau một nụ hôn, chị Yanghe cũng vui đấy nhưng lại khó chịu:
"È hem, chị chưa có chết à nha"
Mọi người được một chàng cười phá lên, sau đó thì ai về nhà nấy để cho hắn và chị bình phục hoàn toàn, suốt thời gian này thì cậu lại chăm hắn rất kĩ, giờ ăn giờ uống thuốc đều được chia ra hợp lý, việc bôi thuốc cho vết thương cũng rất cẩn trọng, còn chị Yanghe thì được cô chăm sóc, phải ở lại nhà cô còn để xem một số thứ:
"Đợi đến khi anh bình phục hoàn toàn em, sẽ bắt anh đền bù khoảng thời gian em chăm sóc anh"
Cậu nằm trên giường nhưng đầu thì để trên đùi hắn, cậu chu môi nói nên hắn cũng nhìn cậu chằm chằm cái sự đáng yêu này, cũng phải cúi xuống hôn một cái thật kêu lên cái môi đang chu ra kia, bị hôn thế kia mà vẫn ngại nên thu luôn môi vào, bàn tay to lớn sờ mái tóc màu nâu hạt dẻ đến mượt mà, hắn rất thích mái tóc của cậu nó có mùi thơm và mượt đến nỗi đã đụng vào rồi thì lại muốn đụng nữa, sờ một lúc thì lại không thấy cậu nói gì hết:
"Jungkook ah...."
Hắn khựng lại, cậu đã ngủ từ lúc nào? Mà thấy vậy hắn cũng đâu buồn gọi cậu dậy, cái môi anh đào hơi chu ra, hai má phúng phính hồng nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, đúng là chỉ có cậu mới làm hắn si mê đến thế, đang mải mê nhìn cậu thì liền có người gõ cửa:
"Thưa thiếu gia, có người muốn gặp ạ"
Hắn đắp mền cho cậu nhưng vẫn để đầu trên đùi, chỉ là cái mền che mất cậu nếu ai nhìn từ ngoài vô, hắn cũng vẫn trả lời:
"Được rồi, cho người đó vào đi"
Cánh cửa mở ra, con người mà hắn thề là không nghĩ sẽ gặp lại:
"Mày đến đây làm gì, Song MinHa"
Nghe được tên mình phát ra từ miệng của hắn, cô vui mừng khôn siết mà cười tươi, dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc ngang vai màu vàng ánh, khuôn mặt xinh sắn đến mê lòng người, cô xuất thân từ gia tộc Song, một tiểu thư được chiều chuộng ,cưng chiều từ nhỏ như cô lại từng là bạn trong nhóm của hắn, nhưng vì lên cấp 3 cô chuyển qua Mỹ ở nên không biết chuyện gì, cơ mà suốt thời gian ấy cô vẫn mang một lòng yêu thầm hắn, cô muốn đến gần nhưng bàn chân lại không tài nào nhấc lên được, như có thế lực gì đó ngăn cản vậy, thấy hắn đang ngồi trên giường mà lại băng bó như thế cô lo chứ, nhưng tay y như đang ôm thứ gì đó, tay đang ôm lấy eo nhỏ đang cố kiềm chế, cậu đã thức giấc rồi nhưng không lên tiếng, hắn vẫn giữ tông giọng lạnh nhạt ấy:
"Mày tới đây làm gì? "
"Nè, người ta nhớ thì mới về gặp chứ sao"
Cái giọng ai nghe thì sẽ bảo là dễ thương nhưng nó lại không lọt vào tai hai người được, nếu như nói đến hai con người kia thì cũng chả ưa cái giọng này đâu, cậu cau mày khó chịu vì cái giọng chua chát ấy, có cảm giác như cô đang lại gần, cậu thì lại muốn một phen chào hỏi có chút chọc tức này, nói là làm cậu động đậy làm hắn còn bất ngờ nữa mà, thấy phần mền đang khẽ động đậy, cô đầy nghi hoặc nhìn về hướng đó, cậu ngồi lên giả bộ mới tỉnh giấc, rồi quay qua nói giọng mởi tỉnh ngủ:
"Em ngủ bao lâu rồi? "
--------------
Chap này hơi bị ảo nên mng thông cẻm nha, bí ý tưởng là cho ảo lắm hihi (○゚ε゚○)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip