Chap 30:
Trong một dan phòng khách tràn ngập sát khí, sáu người năm trai một gái đang ngồi trên một dãy ghế, đối diện là hai người con gái, một người thì bất lực, một người thì.......sát khí đầy mình, dan phòng không lấy một tiếng nói, chỉ là tiếng thở thôi thì khó mà nghe thấy vì không ai dám thở mạnh, chị Yanghe vẫn nhàn nhã uống trà, chị Haru kế bên thì đang lo cho đám em mình, còn sáu người kia thì y như ngồi trên đống lửa, không một ai dám làm gì, đến cả uống nước cũng cực kỳ cẩn trọng.
Sau một hồi im lặng, chị Yanghe hít một hơi sâu rồi nói:
"Có ai muốn giải thích gì không? "
HoSeok uống nước trong sợ hãi, nghe tiếng chị nói mà sắp sặc nước tới nơi, chị nói không phải theo giọng tức giận mà bình tĩnh đến lạ thường, những người ở đây không ai không biết khi chị Yanghe tức sẽ như nào, chị Haru không dám thở luôn, cậu nãy giờ đang nắm chặt lấy tay hắn, lúc này từ từ siết chặt lại, miệng lí nhí nói:
"Dạ.....là.....là em rủ mọi người.....nhuộm ạ....."
Cậu vừa nói mà vừa lén ngước lên nhìn chị, chị vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc ấy, cậu sợ hãi cúi mặt xuống, hắn ngồi kế nghe cậu nói vậy liền lên tiếng:
"Chị, không phải là lỗi của em ấy! Mà là......"
"Kim Taehyung!"
Hắn khựng lại, vì chưa bao giờ chị gọi thẳng tên hắn ra, nếu như có chuyện gì lớn thì mới nói ra thôi, nhưng trong tình huống này thì hơi lạ, hắn câm nín, chị cũng nhìn một lượt sáu người, thở dài nói:
"Tại sao không hỏi ý kiến chị? "
Cả sáu người ngước lên nhìn chị, lần này chị Ami lên tiếng:
"Bọn em không tài nào liên lạc được cho chị, thì làm sao bọn em xin được? Nhưng mà chị Haru cho phép bọn em rồi mà! "
Nghe vậy chị liền quay phắt qua nhìn Haru, cô giật mình nhìn chị, miệng lắp bắp nói:
"À....thì.....cái này......ờm"
"Chị còn gì muốn biện minh nữa? "
"Yangie à, chị......"
"CHỊ HARU! LẦN NÀY EM KHÔNG THA CHO CHỊ ĐÂU! "
"AAAAAA! "
....
Sau một hồi dằng co thì chị Yanghe cũng đã hạ hỏa và không phạt việc nhuộm tóc, còn chị Haru thì thoát nạn, vì có bộ ba cột nhà cứu giúp, cả ba giữ chị Yanghe cũng mệt lắm chứ, chị là con gái mà khỏe lại còn học võ, sợ lắm chứ, cả ba ngồi thở hổn hển để người yêu mình chăm lo, cậu vuốt xoa lưng cho hắn, nói giọng bất lực:
"Em không nghĩ chị Yanghe khỏe tới mức đó"
"Mệt chết đi được....hộc..... "
Sau một lúc thì cũng đến giờ ăn cơm, vì người giúp việc thấy có nhiều người nên đã làm rất nhiều đồ ăn, thế là bốn người kia được bữa ăn trực đạm bạc. Sau bữa cơm là một màn chơi trò chơi, tự nhiên hôm nay nổi hứng chơi rút gỗ.
Luật chơi như sau(ai thấy vô lý cứ hỏi để biết thêm ):
Chơi theo chiều kim đồng hồ, ví dụ: Jimin-Yoongi-HoSeok-Ami-Haru-Yanghe-JungKook-Taehyung, mỗi người rút một cái và thực hiện yêu cầu đề ra, yêu có sẵn trên các thanh gỗ, nếu ai không thực hiện được tương đương sẽ bị phạt, còn ai thực hiện được sẽ thông qua, còn trong trường hợp tháp bị đổ, sẽ phải uống một ly rượu nhỏ.
Vì ở đây ai cũng biết uống rượu hết rồi, nên cái hình phạt đối với họ không khó,chỉ là xem ai xui mà bị uống nhiều thôi, mọi người ngồi thành vòng tròn, thứ tự đã được chỉ rõ(như trên) người rút đầu là Jimin, Y nhẹ nhàng rút thanh gỗ ra, may mắn không đổ mà phải thực hiện yêu cầu trên thanh gỗ, Y nhìn rồi đọc to cho mọi người cùng nghe:
"Bạn từng đi chơi qua đêm chưa?"
"..."
Mọi người xung quanh im bặt nhìn Y và Yoongi, ai cũng biết Yoongi có tính chiếm hữu khá cao nên việc này có hơi....mọi người cứ tưởng Y không trả lời được, nhưng ngoài dụ đoán, Y đặt thanh gỗ lên đỉnh tháp, nói:
"Chưa, vì từ lúc còn ở với bố mẹ tới lúc ở cùng Suga, em chưa bao giowg đi chơi qua đêm "
Mọi người thở phào, hên Y là thiếu gia ngoan hiền nên việc đi chơi qua đêm là không thể, lượt tiếp theo là Yoongi, gã rút một cách nhẹ nhàng.
(Tui gọi Yoongi là gã để đỡ bị lặp từ, nên mọi người đừng hiểu lầm nha)
Nhìn yêu cầu trên thanh gỗ mà gã trầm lặng luôn, Y rướn qua nhìn thử rồi cũng cạn lời, nhưng cạn thì cạn thế mà vẫn đọc to:
"Hôn vào má người bên tay trái"
Gã nhìn qua bên tay trai mình, HoSeok cũng rướn qua nhìn thanh gỗ trên tay gã, rồi lại nhìn gã, cả hai nhìn nhau hồi lâu, những người còn lại đang chờ kịch hay, gã không nói liền đặt thanh gỗ lên đỉnh tháp rồi cầm ly rượu một hơi uống cạn, việc này đồng nghĩa là gã không thực hiện được, cậu ngồi trong lòng hắn liền than thở:
"Ơ sắp có kịch hay coi mà chán thế!"
Hắn nhìn cậu, gã nhìn cậu, mọi người nhìn cậu, gã liền nói:
"Hôn Minie thì được chứ....."
"MinMin ah, cho tớ hôn miếng đi"
"Không được!" Hắn và gã nói.
Cậu bị gì chặt lại trong lòng hắn, còn Jimin thì bị gã ôm lại, bốn người kia nhìn hai nhà đang giữ của kia, liền nói:
"Mùi giấm chua quá"
....
Từng người cứ thế thông qua, đến lượt cậu, tỉ mỉ rút thanh gỗ ra, may mắn đến với cậu là tháp không đổ, nhưng xui cho cậu là yêu cầu trên thanh gỗ, sắc mặt cứng đờ, hắn đằng sau cậu cũng nhìn được yêu cầu trên thanh gỗ, liền thở dài lắc đầu ngao ngán, chị Yanghe liền giật lấy rồi đọc to:
"Ôm người có tên bắt đầu bằng chữ H 10s.... "
Chị Haru giật mình vì trong đám chỉ có một mình là bắt đầu bằng chữ H, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người cô, đang lúng túng thì chị Yanghe nói:
"Có gì đâu, chỉ là ôm thôi mà, dù gì nhóc cũng là em dâu của chị Haru mà, ôm nhau có sao đâu"
"Anh cũng không có ý kiến đâu"
Cậu nhìn hai người đang cố giảm bớt sự lo lắng của mình, cậu biết tất cả người ở đây đều có tính chiếm hữu cao, cơ mà nghe vậy thì cậu đi lại sau lưng cô, rồi ôm từ đằng sau, mọi người bắt đầu đếm 10s, và sau khi mọi người đếm tới số 10, cậu liền bỏ cô ra rồi chạy lại chỗ hắn, thế là lượt cuối cùng là của hắn, mọi người đều hồi hộp, còn hắn thì......'lóc cóc', hắn không rút mà búng luôn! Là búng đó! Thế mà cái tháp không đổ mà thanh gỗ bị rớt xuống đất một cácb dễ dàng:
"..." Mọi người nhìn hắn.
Hắn nhàn nhã cầm thanh gỗ lên đọc:
"Phải uống năm ly? "
"Rượu hay bia? " :Anh hỏi.
"Không đề cập"
"Ở đây chỉ có rượu, vậy năm ly rượu !"
Jimin khoái chí lên tiếng, nói thì làm, hắn uống liền năm ly, tửu lượng hạng cao như hắn thì năm ly nhằng nhò gì, thế là một vòng kết thúc, cứ thế tiếp tục 2 3 vòng gì đó, nhưng trò chơi lại thành bàn nhậu, chai rượu vơi nửa, ai cũng mặt hơi đỏ, đỏ nhất là cậu và Jimin, thấy tình hình hơi không ổn, chị Yanghe đã giải tán, ai về nhà nấy, cậu khi say rất dính người, cậu nũng nịu vòng tay qua cổ hắn để khỏi té trong tư thế bế công chúa. Hắn để cậu lên giường, lấy khăn lau người cho cậu, thay quần áo thoải mái, vừa mới cởi tới cái cúc thứ hai, cậu liền lật người, để hắn nằm dưới mình thì ngồi trên người hắn, tay đưa đến gương mặt tạc tượng kia, ánh mắt mơ hồ bởi nem đắng, hắn nhìn từng hành động của cậu, suy nghĩ là lúc chơi thì mọi người chọn loại rượu gì, chợt nhớ ra là loại rượu đó có nồng độ mạnh, tửu lượng yếu như cậu thì như này coi như bình thường, biết được nguyên nhân, hắn tính nói thì môi liền bị khóa lại bởi môi người kia, cậu đưa lưỡi liếm xung quanh môi hắn và có ý định vào bên trong khoang miệng, hắn liền dành lại thế chủ động, tay bắt lấy gáy của người kia mà nhấn vào nụ hôn sâu, cái lưới liền tách miệng cậu ra dễ dàng làm loạn bên trong khoang miệng, tay còn lại cũng không yên mà bóp lấy một bên đào, xoa nắn tới nỗi đỏ ửng lên, cậu bị hút cạn sinh khí liên tục đập vào vai hắn để báo hiệu, hắn luyến tiếc dời ra, nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia, đôi môi bị dày vò đến sưng lên, còn đang cố lấy khí thở, hắn được nước lấy tới, tay mò tới nơi tư mật đang rỉ nước, xoa xoa một hồi liền nhấn nhấn vài cái sau đó là tiến vào, tay cậu bấu chặt vai hắn, vai khẽ run, hậu huyệt cũng thít chặt, tay hắn vẫn thuận lợi di chuyển, hắn phả hơi nóng vào tai cậu:
"Thả lỏng đi nào, mới không làm có vài hôm mà em đã như này rồi sao? "
"Anh.....ưm.....ah.....đừng nói......ưm.......như thế.....ah"
Từng tiếng rên rỉ thốt ra như là mật ngọt lọt vào tai hắn, tay bên dưới dừng lại, thì cậu liền có cảm giác như có thứ gì đó với kích thước lớn đang ở miệng hậu huyệt mà cọ, chưa để cậu định hình hắn nói một câu:
"Đêm nay sẽ là đêm dài đấy bé con à! "
Vừa dứt câu, cậu đã ăn trọn một cây dài, côn thịt yên vị bên trong đang không ngừng siết chặt, cậu tròn mắt mà rên rì, vì mình đang ở trên người hắn nên việc luân động là hơi khó, cậu biết nên đã từ từ ngồi dậy, hành đồng này còn làm cho cái cây kia vào sâu bên trong hơn, tay chống lên ngực hắn, hông từ từ di chuyển lên xuống, hắn nắm lấy eo cậu để dễ di chuyển hơn, mới đầu thì đau nhưng về sau là khoái cảm ngập tràn, tốc độ ngày càng nhanh, cậu ngửa cổ rên rỉ đón nhận khoái cảm từ bên dưới, hắn chồm người ngồi dậy, ôm lấy eo nhỏ mà giúp cậu luân động, cậu câu lấy cổ hắn, tiến vào nụ hôn ướt át, hai hạt đậu đang sưng lên cần được chăm sóc, hắn dùng tay xoa nắn, có lúc lại kéo kéo, khiến nó không cần dùng tới miệng cũng đủ sưng, bên dưới vì va chạm da thịt liên tục nên đã đỏ ửng lên, miệng vẫn duy trì nụ hôn ướt át ấy, từng cú thúc luôn chạm đến điểm G bên trong, mắt cậu trợn trắng, miệng không ngừng rên rỉ, bên trong thắt chặt lại, đạt đến cao trào liền bắn ra dòng tinh trắng dính đầy bụng hắn, cậu bắn nhưng hắn thì không, một lực đè cậu nằm sấp, mông chổng cao, miệng nhỏ vẫn còn mấp máy, hai cánh mông vì bị va chạm nhiều nên vẫn đỏ ửng, hắn bóp bóp hai bên mông rồi cứ thế tiến vào, những cú thúc mạnh mẽ mà dồn dập, cậu chôn mặt mình trong gối không ngừng ngân nga, hắn liền tiến tới vằn tai đỏ ửng mẫn cảm mà trêu đùa, cậu cứ vùi mặt vào gối, bên dưới đón nhận từng cú thúc một, xem ra đêm nay cậu khó mà thoát được rồi.
....
Một đêm mãnh liệt cứ thế trôi qua, vẫn là bị ánh sáng mặt trời đánh thức, cậu muốn chui vào lòng hắn mà tình trạng hiện tại lại không cho, eo đau chân mỏi, đến cả hậu huyệt cũng đau rát, cậu khó khăn trở mình nhưng bên cạnh lại trống không, thay vào đó lại có tiếng nói từ ban công:
"Nhóc dậy rồi à? Taehyung có việc ở công ty nên đi rồi"
Chị đi lại đỡ cậu ngồi dậy, cũng may là hắn đã vệ sinh rồi thay quần áo cho cậu rồi, chị ngồi xuống mép giường trách móc:
"Đúng là không thương tiếc mà, nó hành em tới mức này"
"Chị....."
Cổ họng cậu khô tới nỗi mà không nói được luôn, chị liền cầm ly nước đưa cho cậu, đợi cậu uống xong thì nhận lại ly nước, vừa được giải khát xong liền nói:
"Chị đừng trách anh ấy mà"
"Haizzz, mà hai đứa làm nhiều như vậy thì khi nào có cháu cho chị đây? "
"Dạ?! "
"Chị à! Chị thừa cơ không có em là chị bắt nạt vợ em đúng không? "
Hắn từ cửa phòng bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn sáng đi lại bên giường, vẫn hôn lên má cậu một cái như lời chào buổi sáng muộn, xoa đầu cậu nói:
"Ăn sáng đi rồi anh bôi thuốc cho"
"Yah, thằng nhóc này, em không quan tâm đến chị ở đây luôn đấy à? "
Hắn đút tay vào túi, nhìn chị rồi nói:
"Chị muốn có cháu đến thế à? Mà chị cưới trước bọn em mà, chị phải có cháu cho bọn em trước chứ! À mà chị Haru đang kiếm chị kìa"
Chị đứng dậy lắc đầu rồi không quên kí đầu hắn một cái mới đi ra, hắn ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy bàn tay trái day day ngón áp út của cậu, ngước lên nhìn bằng ánh mắt dịu dàng:
"Đến khi nào em cho anh một đứa nhóc đây? "
Cậu sặc cơm ho sặc sụa, hắn cũng thuận tay vuốt lưng cho cậu, đã định hình ổn liền liếc hắn một cái, nói:
"Hết chị Yanghe rồi tới anh"
"Thôi mà bà xã! À mà tối nay có tiệc ở công ty, tất cả mọi người đều được mời, nên là tới nay cả nhà chúng ta đều đi"
"Cả chị Yanghe với chị Haru? "
"Chị Yanghe cũng là tổng giám đốc mà, nhưng chỉ thay anh làm việc khi bận, vì chức tổng giám đốc là cao lắm rồi, chị ấy phải tới 30 mới được nghỉ hưu"
"Ò...."
"Ngoan, ăn đi, đám Jimin nãy giờ làm loạn ở dưới kìa"
"Hả? Hôm qua mới tới đây xong, giờ lại tới nữa? "
"Anh không biết, nhưng hình như chuyện lớn lắm"
...
Khi cậu xuống nhà cũng là lúc chị Yanghe đang ở dưới hỏi chuyện, Jimin thấy cậu liền hốt hoảng chạy đến khóc òa lên, cậu không biết chuyện gì liền hỏi:
"MinMin, có chuyện thì với cậu vậy? "
"Chị Ami.....hức...chị ấy.......có hức....có thai rồi"
Cả hai người đen mặt, nhìn đến Yoongi với HoSeok và chị Ami đằng kia, liền đi lại hỏi chuyện:
"Chị có thai sao chị Ami? ": Cậu hỏi.
"Ừm..."
"Đây là tin vui mà sao chị với thằng HoSeok lại như này? "
"Tuần sau tao đi công tác"
"Bao lâu? "
"3 tháng"
"...": Hắn cạn ngôn.
"Vậy thì đứa chị Ami qua đây, bọn em chăm được mà": Cậu đề nghị.
"bọn chị lúc nãy cũng nói như vậy mà em ấy không đồng ý": Chị Haru lắc đầu nói.
Vậy là tình huống đã đến bước khó nghĩ, ai cũng có ý muốn giúp nhưng chị Ami lại không chịu, vì đây là lần đầu làm mẹ ai chả lo lắng về mọi thứ xung quanh, mọi người đưa ra nhiều ý kiến nhưng vẫn nhận lại lời từ chối, khi mọi người là đã hết cách, thì từ ngoài có tiếng nói:
"Yanghe của anh ơi, anh về rồi nè!"
Mọi người đều theo hướng đó mà quay nhìn, chị Yanghe thì đen mặt, chị Haru chả khá mấy, hình anh một người đàn ông vui vẻ chạy đến chỗ chị, chưa kịp đụng thì Haru đã ngăn lại, nói:
"Anh là ai, là gì của Yangie?"
"Ể? "
"Ru à, chị bỏ em ra được rồi"
"Ủa anh SeokJin?": Cậu nói.
"Chời ơi, tôi mới đi có vài tháng mà nó không nhớ tôi luôn! ": SeokJin tổn thương.
"Anh đừng như thế nữa chinie à"
"Chun, bọn nó không nhớ anh kìa"
Những hành động thân mật đều được đá nhỏ ghi lại hết, SeokJin thấy được sự căng thẳng ở đây liền hỏi:
"Mấy đứa có chuyện gì sao? "
"À dạ, tại vì.....": Cậu ngập ngừng.
"Em có thai...": Chị Ami rụt rè nói.
"Ồ, vậy thì chỉ cần ở nhà dưỡng thai thôi! "
"Tuần sau em đi công tác 3 tháng"
"Hmmmmm, vậy lúc đó thì qua chỗ anh đi!"
"Được sao? ": Chị Yanghe bình thản hỏi.
"Anh là bác sĩ đó, em không tin anh sao YangYang? "
"Anh lôi đâu ra cái tên YangYang vậy? "
"Kệ em, nhưng mà Ami, nếu em muốn thì có thể qua chỗ anh, anh sẽ thay HoSeok chăm sóc và xem tình hình của bào thai"
Chị Ami trầm ngâm khá lâu, tay vẫn nắm chặt tay HoSeok, nhận được cái gật đầu thì mới đồng ý đề nghị của SeokJin, nói qua nói lại rồi thì ai về nhà nấy, nhưng SeokJin lại dở chứng muốn ở lại đây vài ngày, khi nào HoSeok đi thì về nhà để chăm cho chị Ami, mặc dù chị Yanghe kiên quyết không cho thì SeokJin lại càng kiên quyết không đi, thế là chỉ đành để hai người ở lại, nhưng không phải trên tầng hai mà một phòng ở cùng tầng một, cậu chỉ đành thở dài vì chắc hẳn tối nay anh lại qua phá cậu thôi.
Aiss, tui khổ quá mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần trung thu òi, mấy bà có ai ik chs cùg chx? Chứ tui thì chx nhà, ở nhà lo viết fic cho mí bà ノ(・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip