chap 33:
Ngọn lửa bùng lên thắp sáng cả một vùng, khói đen mịt mùng bay lên, những ngôi nhà gần đó vì sức nóng mà phải ra xem thử, họ hốt hoảng vì có một căn nhà đang bốc cháy rất lớn, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thường tới đầy đủ, còn có vài người gần khu nhà đó tới xem xét tình hình, vòi nước áp xuất cao phun vào nhà, ngọn lửa rất lớn hầu như là nước không thể dập tắt nhanh chóng được, một vài lính cứu hỏa chạy vào nhà để xem có ai mắc kẹt ở trong hay không, vì người báo gọi bảo là từ lúc báo đến giờ không thấy ai đi ra cả, hiện chường đang rất khó khăn, lửa vẫn cháy lớn, nhưng lính cứu hỏa vẫn không từ bỏ mà tiếp tục dập lửa. Gần đó có một chiếc xe lambogini đen đâu gần đó, cửa kính từ từ được hạ xuống, chị nhìn ngôi nhà mình đã từng sống hiện đang bốc cháy, khỡ đôi bao tay còn dính máu mén ra bên ngoài, kèm theo một lời nhắn cho ai may mắn nhặt được, chị chậm rãi nói:
"Về Kim gia"
"Vâng!"
Chiếc xe lăn bánh và khuất dạng trong màn đêm mịt mù. 6h sáng, mọi người cùng nhau ngồi lại xem tivi, sinh nhật hắn được tổ chức vào buổi tối nên hôm nay hắn không cần phải đi làm, cậu gác đầu lên đùi hắn, tay đang đưa từng miếng dâu ngọt đến miệng người kia, cậu thở dài hỏi:
"Anh à"
"Nghe bà xã"
Hắn vẫn chăm chú nhìn tivi, miệng chuẩn bị ăn miếng dâu cậu đút vẫn trả lời, cậu bực dọc ngồi dậy rồi nhìn hắn:
"Em không biết tặng gì cho anh hết đây này"
Hắn quay sang nhìn cậu đang chu mỏ kia, tiếp là nhìn chị Haru đang nhìn cười kia, à thì...chị đã hứa tặng thịt thỏ rồi, mà bà xã nhà hắn lại muốn tặng quà, thế thì biết làm sao đây trời. Hắn choàng tay ôm lấy eo nhỏ rồi kéo sát vào người mình, cậu vì đang quỳ ngồi nên mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, tay thì đặt trên bờ ngực săn chắc ấy rồi, hắn thì thào vào tai cậu:
"Chỉ cần em nghe theo anh là được"
Tay vẫn không yên mà bóp mông cậu một cái, chị Haru đang uống nước thấy cảnh này mà sặc nước luôn, mặt cậu thì thành cà chua chín rồi, đang tính mắng hắn thì tivi chuyền đến tin tức: 12h sáng hôm nay, có một căn nhà bỗng dưng bốc cháy, lửa cháy rất to nên việc dập lửa rất tốn thời gian, đến rạng sáng mới dập lửa hoàn toàn, căn nhà này được người dân xung quanh nói là nhà của Kim phu nhân và Kim lão gia, bên trong bị cháy đen hoàn toàn, theo kiểm chứng cho biết, có đến 20 thi thể bị cháy đen, và mỗi thi thể đều có vết cắt của vật sắt nhọn, hiện đang được điều tra thêm, gần đó có người tìm thấy được một đôi bao tay có dính máu và một lời nhắn, có thể là do hung thủ để lại, ý trong lời nhắn đã không được công bố, hiện vẫn đang truy tìm tên hung thủ.
Chị Yanghe ngồi uống trà trông rất bình thản, hắn cũng không mấy gì bất bình, còn cười nói:
"Món quà chị tặng em đây sao? Thú vị đấy"
"Em thích là được"
Cậu với chị Haru câm nín:
Hau chị em nhà này vui tính ghê!
Sau tầm 60 phút ngồi xem tin tức, cô kéo cậu ra sân sau, tránh trường hợp bị nghe lén thì cô còn cẩn thận quan sát xung quanh thật kỹ, đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi nói:
"Sao, chuẩn bị quà cho chồng em chưa? "
"Quà thì em chưa biết tặng gì hết ạ"
"Aisss, chị bảo rồi mà"
"Dạ? "
"Tắm rửa sạch sẽ thơm tho vào"
"Ơ nhưng mà......"
"Không nhưng gì hết, vậy nha!"
"Chị! "
Cô kết thúc cuộc trò truyện với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu cậu. Tối đến, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng hoành tráng, sinh nhật hắn được tổ chức ở một vườn cây rất lớn, giữa những bông hoa và cây cối có vài ngồi nhà nhỏ, nhìn thì giống khu nghỉ dưỡng nhưng mà nó chỉ là nói cho khách muốn chụp hình và qua đêm thôi, mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, có mái vòm lớn, bàn ghế đơn gian nhưng vẫn sang trọng, đèn được mắc trên những nhánh cây gần đó, vườn hoa bên dưới cũng được tỉ mỉ lắp đèn mà không gẫy hoa, nhìn khung cảnh rất thơ mộng và êm dịu, cỏ vẻ sở thích của Kim tổng cũng lạ ghê, giờ hắn đang trong thư phòng làm việc, cậu thì nghe lời cô tắm rửa sạch sẽ, còn xịt nước hoa nữa kìa, vì chỉ có người quen nên ai cũng mặc đồ thoải mái hết, cậu mặc một áo thun đen rộng, thêm quần đùi đen nốt, đúng kiểu mặc bộ đen này để làm nổi làn da trắng nõn của cậu, hắn thì mặc một cái áo sơ mi xám quần tây, nói rõ hơn là mới đi công việc về không kịp thay đồ ý, thế mà hắn vẫn thơm nha, cậu đưa tay gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa vào, hắn đang chú tâm vào công việc thì ngước mắt lên nhìn, cậu đi lại nhìn lên màn hình lap của hắn, không để ý thế là eo liền bị ôm lấy, cả người ngồi hẳn vên đùi người kia, hắn cúi xuống hôn cái chóc vào má mềm, cậu chất vấn nói:
"Anh chỉ biết lợi dụng người ta thôi"
"Tại em thơm quá mà"
Hắn vừa nói vừa dụi vào hõm cổ trắng, cậu cau mày ẩn ra:
"Khi nào ăn xong việc đây? "
"Sắp xong rồi thưa bà xã, mà...em xịt nước hoa sao? "
Tự nhiên chuyển chủ đề làm cậu lúng túng, nhìn biểu hiện của người nhỏ thì liền biết, hắn thở dài:
"Em xịt làm gì, người em bình thường thôi đã thơm rồi"
"Chỉ giỏi nịnh"
Cậu quay đầu sang hướng khác để hắn không thấy được khương mặt đang đỏ bừng, sau một lúc thì hắn cũng xong việc, vì được ôm người nhỏ trong lòng nên công xuất làm việc nhanh hơn hẳn, cậu leo xuống rồi chạy ra sau bịt mắt hắn lại, người nọ đưa tay muốn gỡ ra nhưng cậu liền nói:
"Em có bất ngờ cho anh, nên anh không được nhìn"
"Ô, vậy sao? Thế ai lái xe đây?"
Cậu đã tính trước việc này nên cậu đã có tài xế riêng, cà kê một hồi thì cậu cũng dẫn hắn xuống nhà, chiều cao có hạn mà dùng tay bịt mắt hắn thì có hơi thiệt cho cậu, nên suy nghĩ thích hợp nhất là lấy cà vạt làm bịt mắt luôn, cẩn thận dẫn hắn ra xe đang đậu sẵn trước cửa, mở cửa xe rồi đẩy vào, nói đẩy thôi chứ vẫn lấy tay che trên thành nắp xe tránh hắn bị đụng đầu mà, sau tầm 15 phút thì cũng đã tới nơi, mọi người đã bàn bạc tạo cho hắn một bất ngờ, đường đi vào khá tối, việc dẫn hắn thì khá khó, chân thì dài mà đi đọ lại với mấy cái phiến đá dưới đất thì có hơi bất công đấy, bước phát nào phát nấy đều đạp xuống đất chứ không đạp lên phiến đá, đi một đoạn thì cũng tới, cậu đi ra sau, nhón lên gỡ bịt mắt, ngay lúc hắn mở mắt thì pháo giấy liền bắn ra, giấy kim tuyến bay gắp nơi, hắn ngơ ngác nhìn xung quang rồi cậu từ từ cầm bánh đi lại, mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc, đây là lần thứ 2 hắn mừng sinh nhật cùng cậu, thổi nến rồi ca hát ăn uống vui vẻ. Cậu đang nhấm nhi nước uống thì cô từ đâu xuất hiện, khều cậu, thì thào vào tai:
"Sao rồi? Có làm như chị nói không? "
"Em làm rồi nhưng chị chưa cho em biết ý định của chị! "
"Em cứ tự nhiên đi, mọi chuyện đang đi theo hướng tốt"
Cô lại một lần nữa bỏ cậu lại với dấu chấm hỏi to đùng, ừ thì hướng tốt chứ Jungkook nhà ta đâu biết rằng mình đang đứng trong bẫy sói đâu, bữa tiệc vẫn đi theo hướng bình thường, tới một khúc nào đó, mọi người dần đi về mấy cái nhà nhỏ để nghỉ ngơi, cậu cũng vậy, cơ mà vác theo một thân thể bự gấp đôi mình thì có hơi chật vật, đến nơi thì cũng là lúc cạn kiệt sức lực, ngay lúc cậu đóng cửa lại thì hắn liền ép cậu vào cửa, đầu vùi vào vai người nọ, cậu vì đang quay lưng với hắn nên không biết biểu cảm hắn lúc này:
"Anh.....ưm......"
Chẳng kịp nói gì thì miệng đã bị kháo lại bằng thứ tương tự, hắn khéo léo tách miệng cậu ra mà làm loạn, miệng thì bị mút cắn, eo thì bị ôm lấy, người bị áp sát thẳng vào cửa, cậu đang có cảm giác có gì đó đang chọt vào mông mình, hơi thở trở nên khó khăn, vì lúc nãy đưa hắn về nên sức lực gần như đã cạn, không thể nào phản kháng cả, chân cứ thế mà mềm nhũn ra, bàn tay to lớn luồn vào trong áo thun rộng, tay hắn rất ấm nên đi qua đâu liền làm cậu rùng mình, hắn rồi môi cậu khi đã cạn khí thở, kéo phần áo trước bụng cậu lên rồi ngậm lấy, hai hạt đậu bị xoa nắn đủ kiểu đến sưng lên, quần thun cũng dễ dàng rơi xuống, hắn áp ngực mình vào lưng cậu, cắn cắn vành tai mẫn cảm làm cậu khẽ rên lên một tiếng, bàn tay to lớn chạm đến hạ bộ, tiểu kook đã chào cờ từ bao giờ, hiện lại được chăm sóc kỹ càng, hắn tuốt lộng lên xuống làm cậu ngửa đầu rên rỉ thoải mái, ngay lúc cậu đạt đến cao trào thì hắn dừng lại, một lực bế cậu đến giường rồi đặt xuống, dây nịt vướng víu đã được cởi, lại tiếp tục với nụ hôn sâu, cậu đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi làm lộ ra bờ ngực săn chắc màu bánh mật, rồi đến nơi đang chứa đựng thứ khổng lồ kia, nụ hôn dần chuyển xuống cổ rồi khắp người, vì cậu chưa được bắn ra nên đang rất khó chịu, chỉ cần hắn vào là cậu liền bắn ra, thế mà lúc hắn vào trong thì lại dùng tay chặn lại không cho bắn:
"Ưm....a....kh....khó chịu.......cho bắn.....a"
Hắn ôm lấy eo nhỏ, rướn lên liếm đi giọt pha lê sắp rơi nơi khóe mắt cậu, khàn giọng:
"Anh chưa cho phép em bắn thì không được bắn đâu bé con à"
Người bên trên bắt đầu chuyển động, đầu thì chậm nhưng từ từ nhanh lên, thân người cậu cũng chuyển động theo từng cú nhấp ấy, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của cậu cũng ngày càng mãnh liệt và đầy sung sướng, may là phòng cắt âm chứ không thôi là có chuyện rồi, trong phòng thì hai người đang ân ái đầy mãnh liệt, bên ngoài thì chị Yanghe đang nghe điện thoại, ban đầu chị tính gõ cửa phòng của hai người, thế mà ngay lúc đó lại có người gọi tới, chị nhấc máy nghe được một lúc thì tay siết chặt lại, môi cũng mím lại.
Một ngày mới lại bắt đầu, chị không làm gì nhiều, vệ sinh cá nhân xong liền đi qua gõ cửa phòng hai người, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hắn mặc áo ra mở cửa, nhưng không, hắn chỉ mặc mỗi một cái quần thung còn áo thì không mặc, cơ mà trên ngực trái và ở vai hắn có vài vết đỏ hồng, chị Yanghe thật sự cạn lời, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu dụi mắt đi ra, trên người mặc một cái áo thun, quần thì không thấy, mà ở cổ rồi bắp đùi đều chi chít dấu hôn, chị Yanghe: đứa quần đứa áo? Rồi dấu hôn khắp người? Hai đứa ruốt cuộc là làm tới mức nào vậy? :
"Anh~~mới sáng mà ai gõ cửa vậy? "
"Chị Yanghe gõ cửa nè"
"Ủa chị? "
Chị đen mặt nhìn hai người, đằng sau lại ló thêm một cái đầu nữa, cô bắt đầu cảm thán sức lực của em dâu rồi, hành thằng bé thấy ghê luôn, hắn thấy cô liền liếc xéo một cái, chị cũng chả vừa mà nhéo eo hắn, trắt móc:
"Em làm em dâu của chị thành ra thế này chắc hãnh diện lắm ha? "
"A! Đau! Bỏ em ra! "
Hắn la oai oái, chị cũng không có ý định tha, tới lúc cậu xin chị tha thì hắn mới thoát. Hai người ngồi đối diện với hai chị, không căng thẳng lắm nhưng mà hơi khó nói, đúng là hắn hành cậu tới gần rạng sáng, nhưng mà cậu vẫn đi lại được mà. Chị Yanghe mặt hầm hầm nhìn hai đứa nhỏ, hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra để bình tĩnh, xong rồi một tiếng 'bốp' siêu to vang lên:
"A! Yangie! Em làm gì vậy? Sao đánh chị?! "
Cô la oai oái vì tự nhiên bị ăn đánh, mà lực đâu có nhẹ đâu, cậu giật mình mà xích lại bên hắn, người kia cũng thuận tay choàng qua eo cậu, hai chị lớn cứ như thế một lớn một nhỏ nói:
"Rõ ràng là chị bày mưu mà! "
"Chị có làm gì đâu! "
"Chị đừng có mà lừa em!"
"Ơ kìa Yangie ah! "
Hai người:"..."
Cậu vì muốn dẹp loạn nhanh nếu không là có án mạng ngay tại đây, giơ tay tỏ ý muốn phát biểu, hai chị cũng phối hợp mà im lặng nhìn cậu, tự nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu hơi khó sử trong tình huống này, hắn cũng biết mà, liền nói:
"Em không biết có phải chị Haru hay không nhưng em chỉ nhớ là lúc em uống hết ly rượu được rót từ đầu là em không nhớ gì nữa"
"Em thì chị Haru cứ bảo em phải sạch sẽ thơm tho thôi"
Hắn nói thì không có ý buộc tội nhưng đúng thì tối qua cô đảm nhiệm chức vụ rót rượu, còn cậu thì buộc tội hoàn toàn rồi còn gì, chị Yanghe đen mặt nhìn cô:
"Yan.....Yangie ah.....từ từ.....nghe chị nói"
Nghe được tiếng la thất thanh, cả đám HoSeok liền chạy tới nơi phát ra tiếng la ấy, HoSeok chạy nhanh nhất liền tới trước của phòng:
"Có chuyện gì......uầy"
Những người đi sau cũng lần lượt tới, bên trong căn nhà nhỏ này là hình ảnh của hai cặp đôi sắp cưới, cặp chị lớn thì trên giường, cặp em nhỏ thì dưới sàn và một người quần người áo. HoSeok vào đúng lúc chị sắp bóp chết cô, thấy được cứu tinh nhưng không dám cầu cứu, cô biết thừa là ở đây không ai dám đụng đến Đại tiểu thư này cả, Jimin rời tầm mắt khỏi hai chị mà nhìn đến cặp đôi kia, Y liền tròn mắt la lên:
"ANH TAEHYUNG! ANH ĐÃ LÀM GÌ KOOKIE CỦA EM HẢ!?!!"
Cũng may là Yoongi giữ lại chứ không thôi là lại có trận chiến xảy ra nữa, hắn vẫn ôm eo cậu từ đầu đến giờ, hắn nghiêng đầu thơm má cậu một cái rồi nhìn Y, cười cợt nói:
"Anh nghĩ em nên dấu kỹ hơn đấy Jimin à"
Nghe vậy Y liền khựng lại, nhìn xuống một bên áo bị xụ xuống để lộ ra một bên vai, làn da trắng và một vài dấu ấn sau một trận mây mưa, Y liền vội vàng kéo áo lên rồi dấu đi khương mặt đỏ bừng của mình. SeokJin nãy giờ đứng nhìn cũng không chịu nổi nữa, đi vào tính kéo chị ra, nhưng gần chạm tới thì khựng lại, sát khí xung quanh chị đang bùng lên, anh hơi kiêng dè nói:
"Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra nên em....."
Đang nói thì chị liền đưa ánh mắt "chiều mến" nhìn anh, tự nhiên thấy rén ngang, anh lùi xa vài bước rồi lại nói với hai bạn nhỏ kia:
"Rồi em có tính cho nhóc con mặc quần không vậy? "
Hắn liền nhìn xuống chỗ cậu ngồi, cậu đang quỳ ngồi nên cái áo chỉ che được nơi cần che chứ không che được làn da trắng với vài dấu ấn ký đỏ đỏ ấy, hắn lại nổi máu chiếm hữu thế là ôm chặt cứng cậu vào lòng luôn, nhìn anh nói:
"Anh dám nhìn bà xã em? "
"Ơ thằng nhóc này"
"Có anh NamJoon ở đây mà anh dám nhìn trộm bà xã của em! "
"Aiss cái thằng này! "
Anh đang muốn đi lại dạy cho thằng em họ một bài học, nhưng đáng tiếc là đã bị NamJoon túm lại, anh không phục mà vùng vẫy, nhìn anh hiện tại y như một đứa trẻ không chịu về khi bị mẹ bắt gặp, mọi người xung quanh nhịn cười rất lâu, lớn già đầu mà còn khóc ré nữa chứ, cậu nhìn hắn, tai vỗ vai để hắn thả mình ra, cậu sắp nghạt thở tới nơi rồi, khi đã thoát được cậu liền nhìn anh nói:
"Anh lớn rồi mà còn mè nheo nữa"
"Ơ..... Jungkookie"
Anh như sắp khóc, mọi người được một tràng cười lớn, có giận có hờn nhưng vẫn sống chung một nhà thôi, gặp chuyện gì thì cũng cùng nhau vượt qua, cùng nhau cười vui, cùng chơi đùa, bọn họ là vậy, cho dù có bị đe dọa tính mạng thì cũng không bỏ bạn bè người thân nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Moshi moshi, sr mng vì mấy ngày nay tui bận hc quá nên quên ra chap lun, bộ này tui sẽ hoàn sớm một chút, tui cx sắp ra một bộ nữa là "Hoàng Tử xứ Ampali! Ta yêu em! "
Chắc chắn bộ này chx đc đăg nhưg mog khi nó đc ra mắt thì mng ủg hộ giúp tui ngheng.
I Purple You 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip