Chap 41:
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau một trận đấu tranh với tử thần, những gì cậu còn nhớ là khi nghe được tiếng em bé khóc liền ngất lịm, những chuyện sau đó thì.....
Cậu cau mày vì mùi trong bệnh viện, muốn ngồi dậy nhưng lực bất đồng tâm, vừa gồng người một xíu thì cơn đau xé gan truyền đến, cậu suýt nữa thì bật khóc luôn, nhìn xung quanh không thấy ai, cổ họng khô rát không thể thốt lên lời, chỉ đành thở dài.
Nhưng ông trời không phụ lòng cậu, Taehyung vừa hay đi vào, thấy cậu tỉnh liền vội để bịch đồ lên tủ đầu giường rồi nắm lấy tay cậu, hỏi han:
-Em còn thấy đau ở đâu không?
Cậu không nói được nên chỉ ư ử mấy tiếng, hắn cũng biết điều mà lấy cho cậu cốc nước, sau khi giải cứu cổ họng xong thì cậu được hắn đỡ ngồi lên, nhìn người đàn ông gần 30 đang hì hục chỉnh chỗ cho cậu ngồi thoải mái, đưa tay giữ mặt hắn đối diện với mình, ngón cái xoa chiếc cằm tinh xảo hơi lú nhú vài cọng râu chưa cạo, bình thường thì cậu là người sẽ cạo râu cho hắn nhưng không có nghĩa là hắn không tự cạo được. Cậu khó chịu ra mặt:
-Làm gì thì làm nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân chớ.
Hắn cười nhẹ dụi mặt vào bàn tay cậu, mấy cọng râu chọc vào lòng bàn tay nhột nhọt lagm cậu bật cười. Ôm ấp nhau một lúc thì hắn nhớ ra là có mua cháo cho cậu, cẩn thận múc từng muống, đưa lên miệng thổi cho nguội rồi mới đút cho cậu.
Khung cảnh tràn ngập màu hồng làm cho các bác sĩ y tá đi vô để kiểm tra sức khỏe cũng phải khanh tị, đời mấy ai sướng mà lấy được người chồng đã thương vợ còn nhẹ nhàng, chiều chuộng, lại còn có tiền có quyền, đúng là cậu có phước thật.
Ăn hết tô cháo thì cậu cũng xem như là khỏe hơn một xíu, muốn đi nhìn con nhưng hắn một mực từ chối, cậu lại phải dùng chiêu cũ:
-Chồng ơi~~~~.
Tay đang gọt táo của hắn liền dừng lại khoảng 5 giây, rồi tiếp tục, mặt thì vẫn lạnh tanh như thế, khoonh như thế mà cậu dừng lại:
-Laocong~~~, cho em đi gặp con đi mà.
Hắn vẫn không phản ứng, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét rồi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong đang nhảy múa, hắn cũng muốn gặp con nhưng cơ thể cậu còn khá yếu nên hắn không cho chứ không phải là cấm cản.
Cậu bắt đầu cảm thấy không vui, phun ra một câu làm hắn gục ngã:
-Chồng hết thương bé xã rồi.
'Ôi trời ai cứu Taehyung hắn đi, trái tim cứng rắn này không chịu nổi nữa.'
Cậu bĩu môi quay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn, tưởng rằng Taehyung nhất quyết không cho cậu đi, đôi mắt trực trào sắp khóc, bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên, vì sợ té nên theo bản năng vòng tay ôm lấy, sau khi định hình lại thì nhìn người bế, đập vào mắt là một Kim Taehyung không nhìn cậu, nhìn tưởng chừng như bình thường nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản biện, Jungkook khẽ cười thầm.
'Dễ gì mà chịu được.'
Vì đi lại chưa tiện nên hắn phải bế cậu đi, suốt dọc đường hành lang bệnh viện, người đi người ngồi, ai cũng phải nhìn cặp đôi hoàn hảo này, một người thì xinh xẻo trắng trẻo, người thì đẹp mã cao ráo, cặp đôi trời sinh khiến ai nấy đều trầm trồ, đặc biệt làm cho các bà vợ khác ganh tị là sự chiều vợ của hắn, không ngại bế cậu chỉ bằng một tay chỉ để đi nhìn con, còn cẩn thận chăm sóc từng li từng tí khi mới sinh con, nhìn chồng người ta xong nhìn lại chồng mình, các bà chỉ biết thở dài.
Sau những ánh mắt cảm thán ngưỡng mộ ấy, thì cậu lại xấu hổ muốn chết, hắn thế quái nào lại không quan tâm đến những người xung quanh mà cứ thế bế cậu đi, nhưng nào làm gì được chỉ biết vòng tay qua cổ hắn để tránh bị ngã, cơ mà nhìn mọi người xung quanh thì cậu cũng thấy một phần hạnh phúc, hạnh phúc vì có Taehyung hắn, hạnh phúc vì đời này được che chở, được bao bọc.
Đi tầm 15 phút thì cũng tới, đứng từ ngoài nhìn vào trong phòng dành cho trẻ mới sinh, cậu đảo mắt tìm con liên tục, hắn đứng đằng sau một tay giữ eo cậu để không bị ngã, ừ thì vừa mới tới là cậu đã nhảy xuống, hắn không muốn cũng đâu làm gì được, chỉ biết làm điểm tựa để cậu khỏi ngã thôi.
Taehyung đưa tay lên mặt kính, chỉ về một bé trai ở chính giữa và ngay đối diện, cười nói:
-Kia là bé con của chúng ta.
Jungkook nhìn theo mà vui vẻ nhảy cẫng lên, ơ thế mà suýt nữa thì ngã, làm hắn một phen hú tim vội đỡ, cậu đúng thật là biết trêu đùa người khác. Cười phì chấn an hắn, rồi lại nhìn bé con đang ngủ say, trên môi nở nụ cười hiền.
'Thật vui khi con an toàn, chào mừng con, Kim Jung Sik'
Hắn đứng đằng sau, một tay vẫn giữ cậu, nhìn người nhỏ đằng trước mà lòng dậy sóng, không nói không rằng mà rúc đầu vào cổ bạn nhỏ làm Jungkook một phen giật mình:
-Em vất vả rồi.
Cậu cười hiền, đưa tay xoa đầu hắn:
-Mọi thứ của anh, em đều không than thở hay oán trách.
Một khung trời màu hồng cứ thế mà suất hiện, nhưng lại chả được bao lâu thì bị xé toạc:
-Chà, cháu của tở cũng đẹp trai đó chớ.
Cậu bất ngờ nhìn Jimin, không biết đã đến từ lúc nào, nhưng có vẻ là mới tới, Y vui vẻ quay qua nhìn cậu:
-Nè, khi nào bé được ra thì nhớ cho tớ bế á nha.
Cậu cười trừ nhưng người đằng sau mặt đen hơn đít nồi, sát khí bừng bừng, làm cho Jimin sợ rụt đuôi.
Tưởng chừng như không còn gì thì chị Yanghe bất ngờ chen vào giữ, cậu mất thăng bằng suýt ngã, may là hắn đỡ kịp, chị nhì bé con trong phòng hớn hở vui mừng, nhưng rồi nhìn lại cặp vợ chồng kia:
-Mong là cháu chị giống Jungkook chứ đừng giống Taehyung.
-Hơ...
Chị Yanghe phun ra một câu mà không đỡ nổi luôn, chị Haru thì lắc đầu, quằn qua quằn lại thì Jungkook được chị em phụ nữ có Jimin dìu về phòng, để lại ba người đàn ông ở lại. Hoseok nhìn vào phòng rồi đánh một cái vào vai Taehyung:
-Chà, bạn tôi lên chức rồi.
-Đệch, đau đấy.
-Xin lỗi...
Yoongi đứng một bên không nói gì từ đầu đến cuối, cứ mãi nhìn chằm chằm bé con đang ngủ, bị hai người kia bắt gặp, Hoseok câu lấy cổ gã lôi đi:
-Này, con người ta mà nhìn ghê thế, mày mà nhìn nữa là có người xé xác mày đấy.
Tự nhiên bị nói xấu thì liền khó chịu ra mặt, chưa kịp nói gì thì có một nhóm nữ đi lại, nhìn thoạc qua chắc là sinh viên đại học, cũng trẻ trung sinh sắn, nhưng không vừa mắt ba chàng đã có vợ này, một bạn nữ rụt rè hỏi:
-Các....các anh có thể cho bọn em xin số được không ạ?
Vừa dứt câu, cả ba chàng nhìn nhau rồi cười với ba bạn nữ cùng đó là giơ tay trái lên, trên mỗi bàn tay ngay ngón áp út, chiếc nhẫn lấm lánh làm cho ba bạn ngại ngùng chạy đi, Hoseok liền cảm thán:
-Đúng là không tốn nước miếng mà.
Trong khi đó ở trong phòng bệnh riêng, cậu được chăm sóc một cách đặc biệt, đến mức đáng sợ, lúc đó dường như cậu chỉ mún khóc thét thôi.
Đợi hắn quay về thì cậu đã bị bắt ăn rất nhiều, mọi người muốn cậu khỏe nên mua bánh, trái cây, đồ ăn vặt rồi cả trà sữa nữa, cậu sắp ngất vì nhìn đống đồ ăn đấy. Hắn thấy thế liền cau mày làm cho chị em phụ nữ gồm Jimin cười trừ rồi dẹp tiệm luôn.
Sau vài hôm thì Jungkook được ra viện vì tình trạng sức khỏe hồi phục nhanh, tay ôm lấy bé con đang ngủ ngon lành, hắn một bên sách đồ cũng không quên bảo vệ hai cha con, đi ra tới xe cũng cẩn thận để cậu ngồi vào ghế phụ, nhìn thì có hơi quá nhưng ai mà chả thế khi lần đầu làm ba.
Suốt đoạn đường hắn chạy rất cẩn thận với tốc độ vừa phải, cậu một bên cũng chỉnh tư thế làm sao cho thoải mái nhất để bé con ngủ ngon. Hồi sáng lúc mới được ẵm con, cậu bé đã mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn giống hệt cậu, da thì còn hơi đỏ, tay bé xíu cứ nắm chặt, cả bọn cứ nhìn rồi lại nói chuyện với Jung Sik mặc dù bé con chưa hiểu gì, đến khi khóc ré lên thì mọi người mới dừng lại. Nhớ lại cảnh tượng ấy mà cậu vui vẻ bật cười, khi ngẩng đầu lên thì đã về tới nhà, ngay lúc bước vào trong cửa, đập vào mắt cả hai là một gian phòng khách lạ hơn bình thường, sàn nhà được trải lớp thảm mềm, những chỗ nhọn đều được bịt lại hết, những vật nguy hiểm cũng mất tiêu, trên thảm còn có mấy món đồ chơi cho trẻ con, cả hai nhìn là liền biết ai làm:
-Aaaa, cháu của tui về rồi!
Biết ngay mà, chị Yanghe từ trên lầu chạy xuống, vui vẻ chạy lại nhìn cháu mình đang ngủ ngon ơ, đưa tay chọt chọt vào má núng nính rồi cứ thế mà cười khúc khích. Chị giúp việc từ trong bếp đi ra:
-Mừng thiếu gia và phu nhân đã về, không biết hai người đã ăn gì chưa?
Nghe chị giúp việc hỏi thì cả hai mới nhớ ra là sáng chưa ăn gì, cậu tính nói từ từ rồi ăn vì để đưa bé lên phòng, không ngờ chị Yanghe một lần cướp lấy bé con từ tay cậu cười nói:
-Ăn đi, để chị bế lên phòng cho, có bọn chị mà lo gì.
Nói xong không để cậu trả lời liền đẩy vào bếp, cũng chỉ bất lực đồng ý, nghe chị ấy nói 'bọn chị' là ngầm hiểu có ai rồi.
Ngồi ăn xong những món bổ cho người sau khi sinh mà chị giúp việc nấu, cả hai cũng lên lầu, trong phòng mà mọi người đã chuẩn bị cho Jung Sik, ai nấy cũng chụm đầu vô cái nôi, cả hai nhìn mà thấy lo cho con của họ, bất ngờ có giọng trẻ con vang lên:
-Mẹ ơi.
YinHa-con gái của hai chị lớn- kéo vạt áo của chị Yanghe, giọng nũng nịu hỏi:
-Con xem em được không ạ?
Chị Haru cũng ngoái lại nhìn, nghe con nói cũng cười rồi bế lên cho bé nhìn. Trong nôi làm một bé tròn tròn trắng trắng, môi đỏ chu chu, mắt long lanh to tròn, nhìn cưng hết chỗ nói, YinHa nhìn đến ngây ngốc, bất ngờ nói nhỏ:
-Hấu.
Mọi người liền chú ý đến làm cô bé ngượng vùi mặt vào hõm cổ Haru, chị Yanghe liền giải thích:
-Dưa hấu là món yêu thích của con bé, nên mỗi khi cảm thấy bất ngờ hay thích thú thứ gì đó con bé sẽ nói hấu.
Cậu đứng một nghe nghe thấy cứ lợ lợ nhưng cũng đáng thuyết phục nhưng thực chất chả liên quan gì, mặc dù YinHa chỉ mới có 3 tuổi thì làm gì được, thế là cái biệt danh Hấu của Jung Sik cũng suất hiện.
Cũng vì thế mà suốt ngày cậu cứ nghe một tiếng 'Hấu' hai tiếng 'Hấu ơi' mà nhức hết cả đầu, may mà cón Taehyung ở bên chăm sóc tận tình nên hiện tượng trầm cảm sau khi sinh chẳng dám ló mặt. Đôi khi đêm con quấy hắn cũng một tay lo lắng, luôn để cậu có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đúng là lấy được chồng có phúc mặc dù bắt đầu hơi chênh vênh.
Cậu và hắn gặp nhau là định mệnh và lấy được nhau là số mệnh, giờ bảo dứt ra thì còn khó hơn lên trời, chứ mà bảo dính vô là dễ lắm.
Một gia đình 3 người hạnh phúc, còn có những người thân xung quanh mặc dù không phải ruột thịt, dù thế cũng đã đủ để lắp đầy khoảng trống trong trái tim cũng như đuổi bay quá khứ đau buồn không đáng nhớ lại.
Cậu hạnh phúc khi đời này không phải phó mặc cho cái chết mà còn có thế sống tốt hơn, có chồng có con, có gia đình hạnh phúc, có mọi người xung quanh, dường như ước mơ nhỏ nhoi thởu nhỏ đã thành hiện, như một điều kỳ diệu. Chính Taehyung là người thay đổi đời cậu, cũng chính hắn đã nhen lên tia sáng ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, là người đem lại nhiều tình yêu thương, sự dịu dàng quan tâm để một lần nữa cậu sống lại.
-----
Trong nhóm ai cũng có đôi có cặp, mỗi cặp đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, có thể là yêu thương chiều chuộng, hay ôn nhu dịu dàng, cũng có thể là bạo lực nhưng cũng có tình yêu chẳng hạn.
Thì nói như thế chứ cậu không biết là cặp của cậu thuộc loại nào nữa, nếu được thì gộp lại hết luôn cũng tốt, ừ thì là thế đấy, tình yêu nó cứ loạn xì ngầu lên nhưng lại ra cái kết tốt đẹp chẳng hạn.
Jungkook cậu cũng đã từng và đã làm vài điều có hơi vô sỉ nhưng cũng ổn mà, Taehyung có bao giờ dám mắng cậu đâu, đôi khi bức quá thì mắng vài câu rồi cũng dỗ, xong lại dịu dàng ân cần như chưa xảy ra chuyện gì hay là chưa hề có sự nổi nóng ấy. Hoặc cao hơn là hắn cũng có đánh, nhưng là đánh vào mông cậu rồi cứ thế mà hành đến sáng, có lúc cậu nghĩ không chừng sẽ dính thêm đứa nữa.
Đời mà, mấy ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên mà ứng xử thôi, có khi nó cũng có ích chứ bộ.
Nếu như kể từ ngày về làm dâu nhà hắn, nói làm dâu thì có hơi quá, bởi tất tần tật công việc trong nhà thì cậu không phải đụng vào, vì hắn không cho cậu làm, bảo cứ để cho hắn làm hết không phải lo, ừ thì đấy là sự thật mà, cậu muốn rửa một cái bát thôi cũng không được ấy chớ, thôi thì cũng tốt vì về làm dâu nhà này cũng hưởng lắm chứ đùa.
Nhưng thú thật thì cậu cũng xót lắm chứ, đôi khi hắn bất cẩn rồi bị thương, cậu càng lo hơn nữa, nhờ đó mà hắn cũng mặt dày làm nũng, lúc đó là cậu chỉ biết bất lực mà xử lý vết thương cho hắn thôi, cũng đành lòng chiều chồng mà.
Thế đấy, khi yêu chẳng mấy ai bình thường cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hellu mng, thông cẻm cho au vì cách một khoảng thời gian dài mới đăg chap, tại au cx bị mắc vài côg vc nên tần suất ra chap hơi chậm, mog mng thông cẻm (っ- ‸ – ς)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip