Chương bốn mươi lăm: Địa ngục thì thầm
Hơn một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn lặng lẽ duy trì trong trạng thái nửa vời, không quá gần gũi, cũng chẳng thật sự xa cách. Dẫu vậy, dường như Jungkook đang dần học cách chấp nhận sự thật, tiếp nhận những điều mà trước kia cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua, từ thân thế cho đến tình yêu.
Trong phòng làm việc yên ắng, Kim Taehyung ngồi trầm ngâm phía sau bàn làm việc, tay lật giở những văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Thế nhưng, ánh mắt hắn không hoàn toàn dừng lại nơi những con chữ, mà phảng phất đâu đó nét trầm tư, như đang miên man theo một dòng suy nghĩ xa xăm và khó nắm bắt.
- Alo, tối nay tôi sẽ đến.
Giọng hắn trầm, ngắn gọn, không có lấy một chút cảm xúc thừa thãi. Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khẽ vang lên, có phần lơi lả:
- Ngài nhớ đến tôi rồi à? Nợ lần trước vẫn chưa trả đâu đấy nhé!
- Ừ, tối nay một thể, đừng lảm nhảm.
- Được, vậy hẹn ngài ở thiên đường của tôi...
Tiếng tút tút vang lên sau đó. Hắn đã cúp máy, không để người kia nói thêm một lời nào. Không thay đổi biểu cảm, hắn đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt lướt qua những dòng chữ trên văn kiện như thể chưa từng bị xao động.
Đêm xuống, thành phố phủ một lớp nhung đen mềm mịn, rực rỡ ánh đèn nhưng lạnh lẽo. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire quen thuộc lặng lẽ dừng lại trong hầm xe của bar NTL. Khẽ nhếch môi, thiên đường gì chứ, địa ngục thì đúng hơn.
Kim Taehyung bước xuống xe, áo khoác dài màu đen phủ đến đầu gối, che khuất dáng người cao lớn và cả tâm trạng khó đoán. Không ai đi cùng. Không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn dưới lớp bóng tối lờ mờ trong thang máy dẫn lên tầng cao.
Hành lang trải thảm đỏ đưa hắn đến trước cánh cửa 449. Một dãy số tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại là một tọa độ riêng biệt, dành cho những lần giao dịch không cần tên gọi. Ngoài hắn, cũng chẳng mấy người biết bên trong căn phòng này có gì.
Hắn không gõ cửa.
Chỉ một cái xoay tay nắm, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mùi hương quen thuộc lập tức ùa ra, hỗn hợp giữa rượu mạnh, nước hoa đắt tiền và một chút gì đó rất giống tội lỗi.
Hắn bước vào. Cửa khép lại sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Căn phòng không bật đèn chính, chỉ có ánh sáng từ dải đèn hắt vàng nơi trần nhà phản chiếu qua ly rượu đặt trên bàn, nhuộm cả không gian một màu mơ hồ như giấc mộng chưa tỉnh.
Người phụ nữ đang quay lưng về phía hắn, khoác trên mình một chiếc váy lụa đỏ rượu, ôm sát lấy từng đường cong hoàn hảo đến mức gần như phi thực. Mái tóc dài uốn sóng buông lơi trên bờ vai trần, mùi hương từ cô hòa quyện với không khí, ngọt ngào nhưng lại như một cái bẫy.
- Ngài đúng giờ thật đấy, thật không khiến người ta thất vọng.
Giọng cô vang lên, mềm như nhung, nhẹ như rượu mạnh trượt qua cổ họng, nhưng không che giấu được sự ngả ngớn cố ý. Cô xoay người lại.
- Softly! Thu cái nụ cười đó của em vào.
Softly - cái tên khiến không ít kẻ vừa khao khát, vừa e sợ. Nét đẹp của cô ấy không phải kiểu khiến người ta yên lòng, mà là thứ sắc sảo đến lạnh gáy: đôi mắt kẻ eyeliner sắc như dao, khoé môi đỏ rực luôn cong lên một nụ cười nửa vời, như thể đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
Trẻ trung, quyến rũ, và hoàn toàn biết rõ lợi thế của mình, nhưng đằng sau đôi mắt lấp lánh kia lại là thứ gì đó tối tăm, hiểm độc, và vô cùng khó đoán. Softly không phải kiểu phụ nữ đơn thuần đi theo quyền lực mà cô ấy chính là quyền lực.
- Cứ nghĩ ngài lâu lắm mới đến tìm tôi, không ngờ thông tin lại nhanh như vậy, thật thất vọng, chắc tôi phải xem lại an ninh ở đây rồi.
Vừa dứt câu, cô lại giả vờ thở dài một tiếng.
Cô tiến đến gần, bước chân chậm rãi vang lên tiếng lách cách đều đặn trên mặt sàn. Khi đến đủ gần, Softly đưa tay vuốt nhẹ cổ áo vest của hắn, cử chỉ đầy ám muội nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.
- Ngài biết mà, thứ tôi muốn...
Hắn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn giao thoa với ánh mắt của cô, cả hai như hai dòng nước độc đang âm thầm pha trộn.
- Được rồi, ngồi xuống đi, ngài đến tìm tôi tất nhiên cũng không phải tình cảm ướt át gì.
Cô đi về phía tủ, lấy một chai rượu, rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống, rót rượu vào ly cho cả hai.
- À mà... trước khi ngài nói mục đích của mình, tôi sẽ nói trước cho ngài biết một chuyện.
Cô nâng ly, ngửi hương rượu trước khi nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu, ghé sát vào tai hắn.
- Anh trai của ngài, có đến đây vài lần.
Giọng cô nhẹ nhàng như nói chuyện về thời tiết hôm nay, nhưng từng chữ nói ra lại như đang âm vang lại tiếng thì thầm của địa ngục. Cô biết rõ ý chỉ anh trai đó, nhưng lại bình thản như không có gì.
- Ừ.
Hắn chỉ đáp lại một chữ như thế, làm cô thất vọng ra mặt.
- Nè nè, ngài đừng có đem cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi chứ, cái kiểu lúc nào cũng là biết rồi của ngài thật khiến người khác khó chịu.
- Thôi, vấn đề chính, hôm nay ngài đến tìm tôi làm gì đây?
Cô nghiêng đầu mỉm cười, lại uống cạn ly rượu của mình rồi đặt lại lên bàn.
- Tôi cần đoạn ghi âm.
Cô bật cười, không lớn, chỉ là tiếng khẽ bật ra từ cổ họng.
- Giống, thật sự rất giống, anh trai ngài cũng nói với tôi thế đấy, nhưng mà Kim Taehyung, ngài nên cảm thấy may mắn, vì tôi là đồng minh của ngài.
- Vậy sao?
Cô xoa nhẹ cánh môi của chính mình:
- Chỉ khác một điều, ngài gặp tôi né còn không kịp, còn gã ta, còn muốn hôn cả tôi cơ đấy.
Cô lại cười.
- Được rồi, cũng không ngoài dự đoán, thẳng thắn đến không cho chút thú vị nào, tôi còn tưởng mình sẽ nghe một màn dạo đầu lê thê.
Cô đứng dậy, thong thả đi về phía chiếc giường lớn, lấy từ trong một chiếc gối ra thứ gì đó. Kim Taehyung không nói gì, hắn vẫn ngồi đó, lưng dựa hờ vào ghế, chân bắt chéo, đôi mắt ánh lên tối tăm.
Softly lôi ra một chiếc hộp màu đen vô cùng nhỏ, không khóa, không nhãn, đặt xuống bàn như một món trang trí tầm thường.
- Tôi cũng không dư sức hỏi ngài cần đoạn ghi âm nào, cái gì ngài cần, tôi cũng đều đã chuẩn bị tất cả.
Cô ngẩng đầu, không còn là dáng vẻ bỡn cợt lúc nãy, mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí.
- Nhưng đổi lại, tôi cần một thứ xứng đáng.
Kim Taehyung rời mắt khỏi chiếc hộp, giọng đều đều:
- Em muốn gì?
Softly cười, lần này nụ cười mười phần thâm sâu, như thể khơi gợi đúng chỗ bị cắn ngứa.
- Một người!
Cô chớp mắt, hứng thú như thể vừa chọn xong món yêu thích trong thực đơn.
- Khi ngài hoàn thành tất cả. Không chết, nhưng đừng lành lặn.
- Alev?
- Phải, nhớ đấy, ngài đừng để hắn ta lành lặn, tôi sẽ rất buồn.
Kim Taehyung chỉ gật đầu, rồi lấy chiếc họp kia bỏ vào túi áo.
- Còn một việc nữa, Minerva vừa gọi cho tôi, lâu rồi không gặp em ấy, ngài đoán xem, em ấy đã nói gì với tôi?
Chuyển ánh nhìn từ phía trước lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, sau đó, hắn chỉ nói duy nhất một câu:
- Softly, em biết đàn dương cầm mà đúng chứ?
- Ngài có ý gì?
- Một phím dương cầm không thể ngân hai nốt cùng một lúc, một người cũng không thể ấp ủ một lần hai trái tim.
Nụ cười bình thường trên môi cô khẽ cứng lại. Kim Taehyung lại nói tiếp.
- Tôi không có tư cách xen vào chuyện của em và em ấy, nhưng em phải biết, ngay từ cái tên, Minerva và Melinoe của em đã đối nghịch với nhau rồi.
Sau một thoáng im lặng, cô lại mở lời:
- Tôi chỉ thắc mắc... liệu ngài có thật sự quan tâm đến những người quanh ngài hay không?
Câu hỏi rơi xuống như một giọt mực vô tình rơi vào trang giấy trắng, loang ra, thấm dần vào câu chuyện đằng sau.
Hắn nhìn cô một lúc rồi quay người, vừa bước về phía cánh cửa vừa nói lại với người phía sau.
- Rửa sạch tay đi rồi hẳn chạm vào Minerva, Softly, à không, Melinoe!
- Tôi?
Softly phá lên mà cười, tay nâng lên ra vẻ thề thốt, nhưng dáng vẻ này hắn không thấy được.
- Tôi đâu dám... em ấy là người nhà của ngài mà...
Cô chỉ vừa nói đến đó, hắn đã bước ra khỏi cửa rồi cánh cửa kia cũng đóng lại.
Cô lại tự nói với bản thân mình:
- Đó không chỉ là người nhà của ngài, mà còn là ánh sáng của tôi, từ lúc em ấy xuất hiện, tôi mới dám gọi địa ngục này là thiên đường. Nhưng ngài cũng biết... có những chuyện, nhất là thù, nợ máu thì phải trả bằng máu.
Softly lại rót thêm một ly rượu cho mình, uống cạn, hắn nói đúng, ngay từ cái tên, Minerva và cô đã có sự khác biệt rồi.
Melinoe Gaunt, Minerva Kim.
Nếu Melinoe được người đời biết đến là nữ thần của tà ma, của ác mộng, của cái chết thì Minerva chính là nữ thần của lí trí, của công lý và cả sự tốt đẹp.
Một kẻ từ ban đầu đã lạc lối, một người sinh ra đã mang theo ánh sáng.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại đổ vang giữa căn phòng tĩnh lặng. Softly liếc nhìn màn hình, ngón tay cô dừng lại trước khi chạm vào nút nhận cuộc gọi. Dòng tên hiện lên: Minerva Kim.
Cô không nhấc máy, nói đúng hơn, là không dám nhấc máy. Kim Taehyung nói đúng, tay mình còn chưa sạch, làm sao có thể chạm vào người ấy.
Màn hình vụt tắt sau vài hồi chuông, để lại một khoảng trống âm thanh đến khó chịu. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên cửa sổ. Ánh đèn thành phố hoa lệ, chập chờn như từng vệt ký ức cũ, gợi lên mùi máu tanh, tiếng gào thét vô vọng từ quá khứ và ánh mắt ngây thơ đã từng nhìn cô như thể thế giới này không gì có thể tổn thương được nữa.
Về phía Kim Taehyung, hắn lái xe về lại Dinh thự Kim, vừa vào cửa, hắn đã thấy Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Hắn cởi đi chiếc áo khoác ngoài, tiến đến gần cậu hơn.
- Jungkook!
Cậu nhìn hắn, rồi dịch người sang một bên, để hắn thuận tiện ngồi xuống bên cạnh.
Hắn ôm cậu, kéo đặt vào trong lòng mình, xoa nhẹ đôi má kia, rồi hôn nhẹ lên cánh môi.
Cậu ôm lấy cổ hắn, đầu dụi vào hõm cổ, giọng nói có phần nghẹn đi.
- Em tin anh mà, Taehyung, anh từng nói em chính là gia đình của anh, cho nên sau này, đừng loại em ra khỏi những kế hoạch của anh. Dù thế nào, cũng hãy để em vào tương lai của anh, được không?
Kim Taehyung im lặng, hắn không giỏi hứa hẹn, cũng không quen thuộc với nhiều lời mềm mỏng. Nhưng khi nghe tiếng thở khó khăn của người trong lòng vì nghẹn uất, hắn có thập phần bất an.
Một tay hắn siết lấy eo, tay kia xoa nhẹ gáy, vỗ về như đang an ủi một đứa trẻ.
- Được rồi, tôi sẽ không bỏ lại em.
Kim Taehyung khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người trong lòng mình. Jungkook vẫn yên lặng, vùi mặt vào hõm cổ hắn như đang tìm kiếm chút hơi ấm mong manh giữa thế giới giá lạnh. Đôi tay cậu siết lấy áo hắn, rất khẽ, nhưng lại như cái níu lấy cuối cùng của một kẻ suýt trượt khỏi bờ vực.
Cậu ôm hắn như thể đó là nơi duy nhất trên đời còn có thể gọi là nhà.
Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, khi hơi thở hòa lẫn vào nhau, Kim Taehyung chợt hiểu ra một điều, một điều mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến.
Thứ mà Softly từng nói: Tôi gọi nơi này là thiên đường.
Rốt cuộc không phải là lời nói dối. Dù hắn từng cho rằng Dinh thự Kim chẳng khác nào địa ngục: đầy rẫy âm mưu, máu, dối trá, quyền lực và cả cái giá phải trả cho từng bước đi.
Nhưng với ai đó, có thể là cô ấy, hoặc hắn hiện tại, thiên đường không phải là nơi không có bóng tối. Mà là nơi trong bóng tối ấy, vẫn còn một người không rời đi.
Softly từ khi gặp Minerva ở NTL lần đầu tiên đã gọi nơi ấy là thiên đường, vì trong phút yếu lòng nhất, cô từng có một người chạm vào tay mình, không vì lợi ích, không vì kế hoạch, mà chỉ đơn thuần là ở lại.
Còn Jeon Jungkook, cậu cũng đang níu hắn lại, như thể muốn nói: Dù thế giới của anh là gì, chỉ cần anh không gạt em ra ngoài… em sẽ ở lại.
Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.
Nếu đây thật sự là địa ngục, thì chính Jeon Jungkook đã biến nó thành chốn bình yên duy nhất còn sót lại cho hắn.
Một thiên đường nhỏ, dựng bằng hai vòng tay siết chặt.
______________
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip