Chương bốn mươi sáu: Mắt bão


Sáng sớm.

Căn phòng phủ trong ánh sáng mờ sương của bình minh. Tấm rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ lọt qua ô cửa hé mở, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ giàn hoa tử đằng. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cánh chim nhỏ đâu đó đang gọi nhau dưới hàng cây.

Chiếc giường lớn vẫn còn vương hơi ấm của giấc ngủ vừa qua.

Jeon Jungkook tỉnh dậy trước.

Cậu không mở mắt ngay, mi tâm khẽ nhíu, chỉ nằm yên, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở sau lưng mình, trầm ổn, ấm áp, đều đặn. Một vòng tay vắt ngang eo cậu, tay còn lại kê cho cậu gối đầu.

Cảm giác an toàn đến mức gần như xa lạ.

Lâu lắm rồi, cậu mới lại được ai đó ôm trọn như thế. Không phải vì nhu cầu thể xác, không phải vì vai diễn tạm bợ trong một đêm lạc lõng, mà là vì... một mảnh lòng chân thật giữa thế giới ngập toàn những lời dối trá.

Cậu quay người lại, chậm rãi, rất nhẹ, sợ đánh thức người kia.

Kim Taehyung vẫn còn nhắm mắt. Mái tóc hơi rối, lọn tóc xõa ngang trán.

Lúc hắn ngủ, nhìn bình yên hơn thường ngày, không có ánh mắt sắc lạnh, không có nụ cười nửa miệng giễu đời, cũng không còn khí chất của một kẻ có thể ra lệnh giết người chỉ bằng cái gật đầu. Tuy cậu yêu hắn về mọi mặt, nhưng dáng vẻ lúc này của hắn mới là dáng vẻ cậu mong muốn nhìn thấy nhất.

Đây không phải là một Kim Taehyung cao cao tại thượng, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông, đang say giấc ngủ cạnh người mình chọn giữ lại.

Jungkook đưa tay, ngón tay khẽ chạm lên đường cằm hắn, rồi đến xương gò má cao. Ánh nắng xuyên qua khe rèm rọi lên da hắn, phản chiếu thứ màu vàng mật ong ấm áp mà cậu không bao giờ tưởng tượng Taehyung có thể mang.

Hắn mở mắt.

Không giật mình. Không hoảng hốt.

Chỉ lười biếng cười, rồi vươn tay kéo Jungkook vào gần hơn, mặt cọ nhẹ vào cổ cậu.

- Tỉnh rồi à?

Cậu thì thầm.

- Không ngủ được lâu khi có một con thỏ cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn thịt.

Jungkook bật cười, giọng khàn khàn vì mới thức dậy.

- Thế anh không sợ à?

- Sợ gì?

- Sợ ngày nào đó em thay đổi quyết định, không ở cạnh anh nữa?

Hắn im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:

- Tới lúc đó, tôi sẽ tặng em bốn sợi xích vàng. Giữ em trong một gian phòng màu trắng, một thế giới không có dao găm.

- Đừng nói vậy, em biết mình là ai, em biết mình đang bước vào nơi nào, cũng biết, anh là ai.

Taehyung siết tay lại, hơi mạnh, như phản xạ không điều kiện.

- Vậy là em vẫn chọn ở lại?

- Em không chọn ở lại, em chọn anh.

Không có lãng mạn màu mè, không có lời thề hứa rỗng tuếch. Nhưng giữa bốn bức tường ngập ánh sáng, có một sự thật dịu dàng lặng lẽ lớn lên trong ngực hai con người tưởng như chẳng bao giờ biết yêu một ai bằng cả trái tim.

Hắn cuối xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook chậm rãi bước xuống tầng, mái tóc vẫn còn ẩm hơi sương, tay áo kéo cao hững hờ. Dinh thự vốn luôn mang vẻ lạnh lùng, nay lại ấm lạ lùng trong ánh nắng sớm mỏng như lụa, trườn dài qua vách tường kính.

Mùi trứng và bơ lan nhẹ trong không khí.

Cậu vừa bước vào gian bếp thì bắt gặp Taehyung - người đàn ông đang đứng trước bếp, tóc còn rối sau giấc ngủ, trên người khoác chiếc tạp dề đen tương phản với áo thun trắng, tay cầm xẻng lật trứng bằng vẻ mặt tập trung cao độ.

Cậu khẽ bật cười, tổng tài lạnh lùng gì chứ, đây rõ ràng là Kim Taehyung, chồng yêu của cậu! Nghĩ đến sau này, mỗi ngày đều có thể có khung cảnh này, cậu không khỏi hạnh phúc.

- Em ra bàn ngồi đi, xong tôi sẽ gọi em.

Giọng hắn vang lên, nhưng không quay đầu lại.

Jungkook không trả lời. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên má hắn một cái, cái hôn không vội vàng, không ngập ngừng, một lời khen dành cho sự cố gắng đơn giản nhưng chân thành.

- Có cố gắng đấy! Ít ra em còn được thấy bộ mặt dịu dàng này của anh.

Cậu nói, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu lên ly thủy tinh.

Tay hắn khẽ khựng lại, khóe môi cong lên một chút. Không phải nụ cười đầy tính toán như mọi khi, mà là một sự mềm mại hiếm thấy.

Sau bữa sáng, cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa dài ở phòng khách. Kim Taehyung ngồi vắt chân, laptop đặt trên đùi, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc giờ đây chỉ còn sự tập trung. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, xử lý hàng loạt báo cáo và văn kiện liên quan.

Bên cạnh hắn, Jungkook nằm nghiêng, đầu gối lên đùi hắn, cuộn người lại như một chú mèo con lười biếng. Trong tay là một quyển sách, nhưng rõ ràng là cậu không còn đọc. Mắt cậu thường xuyên rời khỏi dòng chữ để dõi theo ánh sáng vàng đang dần loang trên khuôn mặt người đàn ông bên cạnh.

Họ không nói gì. Cũng chẳng cần nói.

Giữa họ là sự yên lặng ấm áp, không phải loại yên lặng vì ngại ngùng hay khoảng cách, mà là loại tĩnh lặng chỉ tồn tại giữa hai người đủ tin nhau, đủ hiểu nhau, và không cần lấp đầy không gian bằng những câu nói vô nghĩa. Tiếng nhạc jazz vang lên khe khẽ từ hệ thống loa ẩn trên trần, từng nốt nhạc như dội vào mặt sàn, hòa cùng nhịp gõ bàn phím và tiếng gió thổi qua song cửa sổ.

Cả ngày hôm nay đều không thấy quản gia Kang xuất hiện, chắc là ông thấy khung cảnh này cũng chẳng muốn làm phiền.

Bữa trưa, như một phần của sự chiều chuộng, là đồ ăn ngoài.

Jungkook nói cậu muốn ăn lẩu hải sản, ánh mắt sáng lên.

- Em cứ gọi đi, tôi ăn cùng em.

Buổi chiều trôi qua như thể thời gian cũng biết cách dịu lại khi chứng kiến hai người cùng tồn tại trong cùng một không gian.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, ánh sáng trở nên mềm hơn, ấm hơn.

Jungkook đặt quyển sách sang bên, vươn vai, rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Taehyung vẫn đang làm việc, nhưng cậu thấy rõ sự mệt mỏi đè lên lưng hắn, từng nhịp thở dài và cái cau mày nhỏ xíu xuất hiện mỗi khi đọc đến đoạn phức tạp trong hợp đồng gửi từ chi nhánh TKS ở Pháp.

Có lẽ là một dự án thời trang mới, hoặc một phi vụ nào đó? Thứ mà hắn không bao giờ để Jungkook dính vào.

Cậu đưa tay sờ sờ mặt hắn:

- Đừng cau mày, sẽ bớt đẹp trai đi đó.

Taehyung nhìn cậu, trong giây phút ấy, mọi thứ mỏi mệt đều như tan biến. Không có những con số, không có mạng lưới quyền lực, không có danh sách những kẻ phải giết hoặc cần được bảo vệ.

Chỉ có tiểu tâm can của hắn, như ánh sáng cuối ngày rọi qua cửa sổ.

- Ừ, không cau mày, vậy thì muốn hôn em.

Không để hắn chủ động, cậu đã hôn lên môi hắn.

Sau nụ hôn, Taehyung thở nhẹ, môi vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào, hắn khẽ thì thầm:

- Nếu em cứ thế này, tôi sẽ không nỡ để em đi đâu.

- Ai nói em định rời đi?

Cậu đưa tay quay đầu hắn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đầy kiên định.

- Em đang ở đúng nơi mà mình muốn nhất rồi!

Cậu lại hôn hắn, một nụ hôn sâu, bất ngờ và đầy hơi thở mang tên cậu. Một kiểu hôn khiến Kim Taehyung phải chống tay xuống sofa, giữ cho bản thân khỏi lún quá sâu vào sự mềm mại đó.

Môi cậu ngọt. Nhưng cái cách cậu thở gấp vào giữa nụ hôn, mới thật sự khiến hắn mất kiểm soát. Sợi chỉ bạc được kéo ra.

- Em dụ dỗ tôi à?

Hắn hỏi khẽ, môi vẫn kề bên khóe môi cậu.

- Không có dụ dỗ anh... - Jungkook trả lời, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn. - Chỉ là đang yêu anh!

Từ sofa đến cầu thang, hắn bế cậu.
Không vội, cũng không nhẹ nhàng như thể sợ vỡ. Mà là cái ôm chắc nịch, quyết liệt, mang theo sự đòi hỏi đã kìm nén quá lâu.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng họ.

Chiếc áo thun trắng của Taehyung rơi xuống trước tiên. Tiếp đến là áo mỏng của Jungkook, làn da trắng ngần của cậu gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm.

Họ ngã xuống giường, chăn gối hỗn loạn. Từng chiếc cúc áo bị tháo ra, từng vết hôn để lại, như thể hai người đang vẽ lên người nhau một bản đồ chỉ có họ mới hiểu.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy tai cậu, thì thầm:

- Cả ngày hôm nay ngoan như vậy là để đòi thưởng à?

- Hay là... em muốn bị tôi chạm đến phát khóc đây hả?

Jungkook siết vai hắn, môi hé ra như muốn phản bác, nhưng rồi chỉ kịp thở gấp khi đôi tay hắn lần xuống dưới.

Nụ hôn tiếp theo đẩy cậu xuống sâu hơn vào đệm.

Taehyung cắn nhẹ lấy môi cậu, rồi lần môi xuống xương quai xanh, nơi hắn thích nhất. Cậu khẽ rên, chân quấn lấy eo hắn trong vô thức, cơ thể như tan ra dưới từng cái chạm vừa dịu vừa ác ý.

Tay hắn ấn nhẹ đầu gối cậu sang một bên. Ánh mắt hắn rà từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, một khoảng da thịt căng mịn, khẽ run vì chờ đợi. Lại bấc giác đỏ lên vì cái chạm của hắn.

- Ngẩn đầu nhìn tôi này, bé cưng, tôi muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em. Hay là em muốn nhìn thấy chính mình trong chiếc gương đằng kia.

Lại là chiếc gương đó, Jeon Jungkook cảm thấy người mình giờ chắc chỗ nào cũng ửng đỏ.

Cậu ngẩng lên, mắt long lanh nước, miệng hé thở. Khi ngón tay đầu tiên của hắn trượt vào, cậu co nhẹ người lại, rướn lên, bàn tay nắm chặt lấy drap giường. Gel lành lạnh phủ khắp sự ấm nóng bên trong.

- H-hah... Taehyung...

- Phải, cứ gọi tôi như thế, cứ gọi đi… mỗi khi em không chịu nổi nữa.

Nhiệt độ phòng tăng dần...

Da cọ vào da, chỗ nào môi hắn lướt qua đều ửng đỏ, từng tiếng thở dốc, tiếng gối chăn và tiếng khẽ rên của Jungkook vang lên là một bản nhạc không lời mà hắn muốn ghi nhớ suốt đời, muốn chìm đắm vào.

Khi hắn vào trong, cả hai đều khựng lại một chút, như kìm nén, như để thấu cảm rõ từng sự va chạm.

- Taehyung, sâu... em...

- Yêu cầu hợp lí lắm, bé cưng. - Hắn trượt vào sâu hơn, một tay đã ôm phần lớn chiếc eo nhỏ. - Nên là em không được khóc!

Nhịp độ tăng lên.

Jungkook cong người, tay níu lấy lưng hắn, chân vòng lấy eo, kéo sát lại từng đợt. Mỗi cú nhấn đều có lực, có ý, và có tình.

Hắn hôn lên mí mắt cậu, lau mồ hôi trên thái dương, thì thầm bên tai:

- Em đẹp quá… làm sao để tôi dừng lại đây, hửm?

Cậu khó khăn nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, chạm lên thứ gồ lên trong bụng mình.

- Anh... tới đây rồi...

Đồng tử hắn co rút, tay siết lấy eo cậu. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hơi thở dốc không kìm. Hắn nghiến răng, trán chạm trán cậu.

- Tôi có thể sẽ chết trên người em đó, bé cưng à.

Hắn chửi thề khe khẽ, nhưng không rút ra. Chỉ cúi xuống cắn nhẹ xương quai xanh cậu, như để trừng phạt.

Cậu lại cười, nụ cười nhòe nước mắt, hơi thở vỡ ra từng đợt, trạng thái dục tiên dục tử.

Hắn bắt đầu nhấn sâu hơn.

Không quá nhanh, nhưng dồn lực. Từng nhịp như in dấu cậu vào giường, khiến cậu rên lên, cơ thể cong lại thành hình cung.

Tiếng rên rỉ bị nghẹn lại dưới môi, vì Taehyung lại cúi xuống hôn cậu, lần này là hôn thật sâu, khan đến tận cổ họng. Cậu gần như bật khóc vì vừa nghẹt thở, vừa hạnh phúc quá đỗi.

- Em ngoan vậy… có phải đã tính dụ tôi mất hết lý trí không?

- Chứ không phải... anh đã mất từ lâu... rồi sao... h-hah

- Yêu nghiệt!

Không biết bao lâu trôi qua, hắn chậm rãi định rút ra, nhưng cậu kéo hắn lại, giọng đã khàn đi, nghe vô cùng yếu ớt:

- Đừng... còn được không?

Đôi mắt dần tối của hắn như bị châm thêm ngọn lửa. Đàn ông mà, cấm kị nhất chính là hai từ " không được. "

- Em lại vừa khóc vì đau mà, còn muốn nữa sao?

Hắn chống tay hai bên nhốt cậu trong lòng, nhìn lấy tiểu yêu tinh phía dưới. Hai tay cậu miết lấy bắp tay hắn, giọng run hơn.

- Em muốn thử... xem em chịu được đến đâu... anh...

Chưa để hết câu, hắn bế cậu dậy, để Jungkook ngồi lên đùi mình, đối diện nhau, nơi cơ thể hòa vào một cách dễ dàng hơn, thứ kia vào tận nơi sâu nhất, vì cậu đã quen thuộc với hắn từ tận trong máu thịt.

Giọng hắn bên tai, trầm ấm, cứ như thôi miên:

- Nhìn vào mắt tôi, từng nhịp của em bây giờ, chính là một lần tôi nói yêu em.

Jungkook rên lên khẽ khàng, cơ thể co thắt lại theo từng nhịp, từng lần trượt vào.

Taehyung cắn nhẹ vào hõm cổ cậu, để lại một dấu ấn đỏ đậm. Bên dưới, cơ thể cậu co siết lấy hắn một cách đầy bản năng.

Cậu muốn mình bị phá vỡ, để từng mảnh vụn vặt ấy được hắn nhặt lại bằng tay, bằng môi, bằng từng cái vuốt ve và cả bằng những câu nói chỉ dành cho cậu khi cả hai đã chẳng còn phòng bị.

Thấy đối phương thấm mệt, hắn lật lại cậu xuống giường, tay hắn siết lấy eo cậu, tăng tốc.

Những tiếng va chạm trở nên dồn dập, vang vọng trong không gian kín mít, nơi không còn ai khác ngoài tiếng thở, tiếng rên, và tiếng yêu nhau cuồng nhiệt đến tận xương tủy.

Cuộc mây mưa kéo dài sau đó, chỉ khi Jungkook khóc nấc vì quá sức, tay bấu gối, cơ thể run rẩy co lại trong vòng tay hắn, Taehyung mới chịu dừng.

Hắn rút ra khỏi cậu thật chậm, lau sạch cho cậu bằng khăn ấm, rồi bế cậu vào phòng tắm như bế một bông hồng mỏng manh sắp rụng cánh.

Phòng tắm, sau nửa đêm.

Nước ấm chảy nhẹ, hơi sương mờ mịt bao quanh cả hai.

Taehyung ngồi trong bồn, ôm cậu vào lòng, để Jungkook tựa lưng lên ngực hắn. Bàn tay hắn vuốt từng sợi tóc ướt, đôi môi thỉnh thoảng khẽ hôn lên gáy cậu.

Cậu không nói gì. Chỉ nhắm mắt.

Tựa như một con thỏ nhỏ, mệt nhưng bằng lòng, được ru trong nơi an toàn nhất thế gian.

- Lần đầu tiên - Taehyung nói khẽ. - Tôi muốn cái thế giới đó, tạm ngừng lại.

Jungkook mở mắt, nghiêng đầu về phía sau nhìn hắn.

- Để làm gì?

- Để tôi có thể ôm em như thế này lâu hơn một chút.

Khoảng gần hai giờ sáng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc mỡ cho cậu và thay lại drap giường, cả hai nằm trên chiếc giường ấm áp, ánh đèn trong phòng tắt gần hết chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào.

Jeon Jungkook đã ngủ, nhưng Kim Taehyung thì vẫn chưa.

Hắn đang vuốt nhẹ sống lưng cậu thì điện thoại rung lên - là La Lisa.

Hắn nhấc máy, bước ra ban công, khép cửa lại cẩn thận không để cậu tỉnh giấc.

- Chuyện gì?

- Hai ngày nữa, tầng hầm ngoại ô, lão đại chủ trì.

- Có những ai?

- Ba trong số năm vị vương không ngai. Mày biết đó, hai vị kia, chết.

- Ừ, tao biết.

Lisa thở dài một tiếng, rồi tiếp tục.

- Hình như có một bản di chúc nào đó nữa, lão đại dặn là dẫn theo cả Jungkook.

- Liên quan gì đến em ấy? - Hắn khẽ chau mày.

Cô từ bên kia điện thoại bật cười.

- Mày rõ hơn tao mà Kim Taehyung, cái chết kia của ba em ấy, cả người phụ nữ đó nữa. Dù sao thì em ấy cũng phải biết mọi thứ thôi.

Hắn nhìn vào giường, nơi Jungkook đang cuộn người ngủ yên.

- Tao biết rồi.

- Vậy...

Chưa để Lisa nói hết câu, hắn đã nói tiếp.

- Tao từ chỗ của Softly lấy được một đoạn ghi âm, sẽ sao chép gửi cho mày, kế hoạch tối mai gặp sẽ bàn bạc.

- Giỏi lắm Kim Taehyung, ả điên đó vẫn chung chiến tuyến với chúng ta à? Mà sao không nhỉ? Ả hận Alev đến tận xương tủy, có khi còn ngang ngửa với nỗi hận gã hận mày đấy! Trớ trêu thật.

- Đừng nhiều lời, người đó về Hàn rồi, không còn bình yên lâu nữa đâu.

Cô khựng một nhịp.

- Ngủ đi, tao cúp máy.

Không nói thêm gì, hắn ngắt máy.

Gió lạnh thổi qua, buốt từng đợt. Một chiếc lá rơi xuống ban công. Cuối cùng, chỗ mà tất cả đang đứng, cũng chỉ là mắt bão, là chốn gió nhẹ yên bình và trời quang đãng, nhưng chỉ phút chốc, gió mạnh và mưa lớn sẽ lần lượt nhấn chìm.

______________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip