Chương bốn mươi tám: Âm bản


Tầng hầm của Dinh thự Kim được xây dựng sâu mười lăm mét dưới lòng đất, nơi không sóng điện thoại nào xuyên qua, không hệ thống vệ tinh nào quét đến. Kiến trúc đá granit đen nguyên khối được nhập từ Ấn Độ, khảm chì bên trong để cách âm và chống bức xạ. Căn phòng không có cửa sổ, không có đồng hồ treo tường. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ hệ thống đèn huỳnh quang chôn sát trần.

Phòng họp có một chiếc bàn hình ovan dài, sơn mờ, không có góc phản chiếu. Tám chiếc ghế được đặt cách đều nhau, tất cả đều quay về cùng một hướng - phía ghế chủ tọa.

Trong phòng luôn có một mùi hương nhàn nhạt của xì gà Davidoff - một thương hiệu thuốc lá cao cấp của Thụy Sĩ.

Kim Taehyung ngồi ở đó. Đôi bàn tay đặt lên mặt bàn, những đốt ngón tay thẳng, sạch sẽ, môi mỏng một đường, không tỏ ý vị gì.

Minerva Kim đến đầu tiên, trên người vẫn còn vương hơi lạnh, là từ sân bay quốc tế đến. Ngồi xuống ghế, cô tháo găng tay da, đặt lên bàn. Chỉ nói một chữ: Anh.

- Em ngồi đi.

Cô gật đầu, xoa nhẹ mái tóc hơi rối.

La Lisa đến kế tiếp, tự mình mở cửa thép chống đạn. Cô nhẹ nhàng tháo kính râm khi bước vào. Chọn vị trí đối diện Minerva, ngồi xuống, bẻ cổ tay hai lần. Ánh mắt quét qua một vòng hai anh em nhà họ Kim, không nói lời nào.

Kim Namjoon bước vào cuối cùng. Vừa bước vào đã lên tiếng chào tất cả mọi người, làm bầu không khí cũng dịu đi một chút. Đồng hồ mặt vuông, áo len mỏng bên trong áo khoác dạ, không giống vừa từ nơi làm việc trở về.

Cửa thép khóa lại. Một tiếng cạch vọng xuống sâu như thể đóng kín một cánh hầm mộ.

Kim Taehyung lấy từ túi áo ra một chiếc hộp, đặt lên trên mặt bàn, một chiếc USB đen trơn nhẵn, không tên, không nhãn.

Taehyung là người đầu tiên lên tiếng mở đầu. Giọng hắn không quá cao, không quá trầm. Chỉ đủ để lọt qua không gian đã triệt tiêu âm thanh.

- Chiếc USB này Softly mới đưa cho tôi hôm qua. Địa điểm là ở NTL.

Lisa nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi thứ trên bàn.

- Ả ta tự nguyện?

Hắn lắc đầu:

- Không hẳn, một cuộc giao dịch nhỏ.

Hắn vừa dứt câu, mi tâm Minerva khẽ nhíu, Kim Taehyung lẫn Kim Namjoon đều để ý đến.

Minerva nhìn vào thiết bị, không nói. Cô lắp nó vào đầu đọc gắn liền với hệ thống nội bộ. Màn hình phát sáng. Một dòng chữ hiện lên: Xác nhận địa chỉ IP: NTL-VIP-03.

Âm thanh bắt đầu phát.

Một giọng nam vang lên:

" Mày cũng gan thật đấy, đây là nơi
quen thuộc của Kim Taehyung, không sợ bi đánh hơi được hay sao? Nghe báo cáo, lão già Kim Daeshim còn đang truy lùng tao đây. Trước mặt thì ra vẻ quan tâm lắm, sau lưng cũng chi biết Kim Taehyung "

Giọng còn lại cũng vang lên:

" Nơi nguy hiếm nhất là nơi an toàn
nhất, mày không hiếu điều này sao,
Alev? "

" Ừ, mày là nhất, nói gì mà không đúng " - Giọng lần này có chút khinh bỉ.

" Đừng làm thái độ đó vói tao, tao quen Softly, chủ bar này, cũng nói với cô ta rồi, cô ta cũng đồng ý cho tao ở đây. "

Sau đó là tiếng rượu rót vào ly.

" Softly? Tên ả à? Một ả điên mà có tên nghĩa là dịu dàng sao, nực cười hơn cả chuyện cười. "

" Cô ta chỉ quan tâm đến lợi ích thôi, đừng đụng vào làm gì, cần thận cái
miệng của mày, đừng mang họa, bây
giờ tao chỉ muốn giết Kim Taehyung
thôi, đừng gây thêm rắc rối, một Trạch Dương là quá đủ rồi. "

" Tao cũng chẳng muốn, giờ thì tao chỉ muốn trả thù cho em ấy thôi. "

" Đó cũng là lí do chúng ta ngồi ở đây. "

Đoạn ghi âm dừng lại một chút, dường như là đến một đoạn đối thoại ở một thời điểm khác.

Một giọng nam đầy giễu cợt vang lên:

" Trạch Nhược Hy mang thai. Đứa bé đó là của tao. "

Người đàn ông kia đáp lại - là Alev:

" Mày ngủ với cô ta, cô ta lại bắt thằng em trai mày chịu trách nhiệm, mối này ngon đó. "

" Không đâu, nhà họ Kim không dễ bị lừa đâu, nhưng cô ta thì có thể làm điên, làm lớn chuyện vài lần gì đó, ha... thật mong chờ vẻ mặt của người trong lòng nó "

" Cũng hợp lí, tai mắt của tao vô tình thấy ả chủ quán đi cùng lão Roh, mày tính sao đây? "

Một nụ cười âm hiểm vang lên.

" Softly không nằm ngoài kế hoạch. Ả ta quá giỏi để bị loại bỏ, nhưng cũng đủ cảm xúc để bị lợi dụng. "

" Ý mày là sao? "

" Không tiện nói, nhưng mày rồi sẽ biết thôi, Alev! "

" Mày giỏi lắm, Kim Taeyong... "

Sau đó là tiếng cười ha hả của gã.

Âm thanh vụt tắt, đoạn ghi âm kết thúc.

Không ai trong phòng cử động.

Minerva Kim về lại vị trí chỗ ngồi của mình, trong lòng như có lửa nổi lên, tên đó bảo sẽ lợi dụng Melinoe, tức là chị ấy đang gặp nguy hiểm.

Lisa là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

- Nếu mày còn để Softly dây vào chuyện này, e rằng không phải điều tốt đâu, Taehyung.

Taehyung không đáp ngay. Hắn rút bao thuốc, đặt lên bàn, nhưng không lấy ra điếu nào.

- Tao biết.

Kim Namjoon gõ tay lên mặt bàn, thu hút sự chú ý từ ba người kia.

- Chúng ta có ba trọng điểm. Thứ nhất, Kim Taeyong còn sống, đang ở Hàn Quốc. Thứ hai, cái thai trong bụng Trạch Nhược Hy, là của nó. Thứ ba, nó đang định lợi dụng Melinoe làm gì đó, chắc chắn gây bất lợi cho chúng ta.

Lisa khịt mũi, cô gác chân lên đầu gối còn lại.

- Thằng anh song sinh của mày. Cùng gương mặt. Cùng huyết thống. Tao nói thật, nếu ngày mai hắn bước vào đây, có khi cả tao cũng không nhận ra, nói gì đến người mù quáng yêu mày như Trạch Nhược Hy.

- Nhưng em thì có! - Minerva lên tiếng. - Bởi vì xung quanh anh ta, có mùi máu tanh, mỗi lần anh ta xuất hiện thì thứ mùi ấy lại dày đặc.

Cô không nhìn ai, chỉ đặt tay lên đùi mình, giữ bình tĩnh hết mức có thể.

- Em lại nhớ chuyện năm đó à? - Namjoon hỏi han.

Cô cười chế giễu.

- Làm sao mà quên được chứ, anh ta có khác gì con ác quỷ đâu.

Cô ngừng một nhịp.

- Nhưng hai anh cũng nên nhớ, con ác quỷ đó có chung dòng máu với chúng ta.

Không khí trong phòng họp đặc lại như thể có thể cắt bằng dao. Sau câu nói của Minerva, chẳng ai thốt lên lời. Ánh sáng vàng nhạt từ trần đá lạnh soi lên gương mặt của bốn người, khắc lên họ nét trầm mặc, và một thứ khác - nỗi sợ bị phản bội từ chính huyết thống của mình.

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt tối hệt đáy nước sâu. Hắn lên tiếng, lần này giọng hắn khàn đi:

- Chung huyết thống, nhưng không có nghĩa là chung một cách sống.

Lisa khẽ nhếch môi, như thể đồng tình:

- Dòng máu thì có thể giống, nhưng lý trí đâu có chung nhau, nếu Kim Taehyung giống Kim Taeyong, chắc Đại Hàn này không bình yên như thế này rồi.

Namjoon nheo mắt, đặt hai tay đan vào nhau trước ngực.

- Điều làm anh nghĩ đến nhất là nó đang hợp tác với ai, với tính cách của nó, Alev không khác gì một con tốt đâu.

- Không đoán được, để xem đã, nhưng nếu để tiện hành động, nhất là vũ khí, vậy vượt biên bằng đường biển là thuận lợi nhất. - Lisa lên tiếng.

Taehyung gật đầu:

- Được, vậy từ đêm nay, tao sẽ cho người kiểm tra toàn bộ các camera tại NTL, cảng Busan và mấy trạm biên giới.

Lisa tiếp lời:

- Còn một điều nữa, ngày mai một bản di chúc sẽ được công bố, khi tham dự, mọi người nhớ mang gia huy theo, ngày mai sẽ có mặt đầy đủ của năm người thừa kế của năm gia tộc.

- Vậy người bên Trạch gia thì sao? Trạch Dương chết, Alev bị truy lùng, đứa con gái kia đã chết, Trạch Nhược Hy thì đang ở Parthenon, ai đại diện? - Minerva hỏi.

- Chị cũng không biết, thế còn em, thì sao?

Lisa nhướn mày nhìn Minerva, ra ý hỏi điều gì đó.

- Ý em là sao, Lisa? - Namjoon hỏi.

- Để em ấy trả lời.

Minerva xoa thái dương, nhìn mọi người một lượt, sau đó lấy từ túi áo ra một thứ.

Gia huy nhà Roh.

- Ông ngoại đã đưa em hôm trước, chỉ định em là người thừa kế, nên ngày mai, người đại diện nhà Roh là em đi.

- Vậy cũng tốt. - Kim Taehyung lên tiếng.

- Chỉ còn vấn đề cuối cùng, vậy người phụ nữ đó, Persephone Fawley, nghe nói bà ấy đã chết, thế người giữ gia huy là ai?

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Kim Taehyung bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhưng lại mau chóng dập suy nghĩ đó xuống, phần trăm là rất thấp, hắn muốn nếu không phải thì càng tốt.

Namjoon liền phá vỡ không khí.

- Vậy là chỉ còn Fawley chưa xác định được người kế thừa.

Lisa gõ nhẹ móng tay lên mặt bàn, ánh mắt trôi vô định:

- Persephone Fawley... người phụ nữ đó đã chết trong cuộc tàn sát mấy năm trước. Căn biệt thự của bà ta ở Pháp và ngôi nhà cổ ở Trung Quốc giờ đang nằm dưới quyền sở hữu của lão đại, nằm trong lưới tài sản quản lí bởi ngân hàng đen.

- Nhưng gia huy không bao giờ được tìm thấy. - Minerva nói khẽ. - Và ai cũng biết... Persephone không tin tưởng ai ngoài chính mình.

- Có khả năng... bà ta đã chỉ định người kế vị. Nhưng giấu kín. Còn một khả năng nữa...

Kim Namjoon ngắt lời:

- Anh hiểu ý của Taehyung, có khả năng người thừa kế của bà ta vẫn ở Hàn Quốc, lớn nhất vẫn là ở Seoul, Persephone vốn là người Hàn Quốc. Một việc tiếp theo, không ai biết gia huy của nhà Fawley đang ở đâu cũng như người thừa kế là ai, một lí do nữa, có thể người tạm giữ gia huy là một người, còn người thừa kế... có khi chính người đó còn không biết mình thuộc dòng dõi Fawley.

Taehyung gật đầu:

- Không loại trừ khả năng đó. Và nếu kẻ đó xuất hiện vào ngày mai, ở buổi công bố di chúc... mọi ván bài sẽ bị xáo trộn.

Minerva khẽ cau mày:

- Thật ra trong tài liệu mà ông ngoại em đưa, có một bản có liên quan tới gia huy của Fawley. Từng có camera quay được một người.

Lisa nhìn sang:

- Ở đâu?

- Ở Paris, buổi đấu giá giữa các gia tộc lớn, chỉ đại diện một người đi, thông tin các gia tộc đều được giữ bí mật, là người của ông em đã động tay chân vào. Cô ta đội mũ trùm và chỉ đứng đúng ba phút… sau đó biến mất khỏi hệ thống camera. Trên áo của cô ta, đeo gia huy của Fawley.

Namjoon trầm giọng:

- Vậy… trò chơi ngày mai sẽ có một quân cờ chưa ai nắm được.

Kim Taehyung dựa lưng vào ghế, mắt khẽ hẹp lại:

- Và chúng ta chỉ có một lựa chọn.

Lisa nghiêng đầu:

- Ý mày là gì?

Hắn đáp:

- Tìm được người giữ gia huy nhà Fawley… trước khi Kim Taeyong tìm được.

- Được rồi, em sẽ nghiên cứu thêm tài liệu của ông, em đi trước, ngày mai gặp lại mọi người.

Minerva rời đi.

- Tao cũng về. - Lisa đeo lại kính râm, mở cánh cửa thép ra về cùng Minerva Kim.

Trong phòng, chỉ còn lại anh và hắn. Anh hỏi:

- Taehyung, em nghĩ người thừa kế là ai?

- Không rõ.

Namjoon mỉm cười, giọng đều đều:

- Anh biết em nghĩ đến ai, lão đại quan tâm người đó như vậy, không đơn giản chỉ là xuất phát từ một phần máu mủ trong người đâu.

Hắn nhìn anh, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng không đáp.

- Được rồi, anh về phòng đây.

Sau khi Kim Namjoon rời đi, thuốc hút trên bàn chưa được động đến, Kim Taehyung mới châm lên một điếu. Sau khi rít một hơi dài, mới từ từ nhả ra làn khói trắng.

________________

Note:

Âm bản trong nhiếp ảnh được hiểu là hình ảnh ( hoặc phim ) mà trong đó các khu vực sáng và tối bị đảo ngược so với thực tế. Ví dụ cho dễ hiểu thì những vùng sáng trên đối tượng sẽ trở thành vùng tối trên âm bản, và ngược lại. Ở âm bản, các vùng sáng sẽ hiện ra tối, và các vùng tối hiện ra sáng - ngược lại hoàn toàn so với ảnh thật ( gọi là dương bản ).

Chương này tên là Âm bản bởi vì có sự xuất hiện của Kim Taeyong, như mọi người đã đọc, thì Kim Taeyong chính là anh trai song sinh của Kim Taehyung=))

Gọi là Âm bản bởi vì nếu đem so sánh thì Taehyung chính là mặt dương, của lý trí, kiểm soát cảm xúc cũng như bản năng. Còn Taeyong là mặt âm, của sự hỗn loạn, độc ác và thù hận. Đó cũng là một trong những lí do mà Minerva Kim gọi người anh trai kia của mình là ác quỷ. Hai người cùng một khuôn mặt, cùng một huyết thống nhưng lại đại diện cho thái cực khác nhau.

À giờ thì mọi người cũng hiểu về ba của đứa nhỏ là ai rồi ha, anh Taehyung nhà mình liêm nha ^^

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip