Chương hai mươi bốn: Đối mặt
Sáng hôm sau, hắn lại nhận được cuộc điện thoại từ Namjoon, bởi vì việc đầu tư tại Nhật Bản gặp chút sự cố nên buổi trưa hắn đã cùng Isa bay sang Nhật. Đành lỡ hẹn với cậu, xem ra chỉ đành hẹn Pháp lần sau sẽ đến. Cậu thức dậy thấy tấm giấy hắn để trên bàn, đọc xong cũng khá thất vọng nhưng đành thôi, công việc vẫn rất quan trọng.
Vệ sinh cá nhân thay quần áo xong thì nghe tiếng gõ cửa phòng, ra là quản gia Kang.
- Jungkook, có người đang đợi cháu dưới phòng khách.
Cậu khá bất ngờ.
- Vâng, cháu xuống ngay.
Cậu liền nhanh chóng đi xuống, lòng thầm nghĩ ai mà biết cậu đang ở nhà Kim Taehyung và tìm cậu làm gì chứ? Vừa xuống tới phòng khách, là một người đàn ông !
- Chào cậu Jeon, tôi là Vernon.
Người này nhìn rất quen nha, hình như là... A ! Phải rồi, cái hôm đến phỏng vấn, Vernon là người ngồi bên trái Isa, là người cậu cho là rất có quyền lực. Hơn nữa, cái hôm cậu và hắn bay từ Thượng Hải về, anh ta chính là người cùng anh Namjoon ra sân bay đón.
Đơ người ra một hồi, Vernon nhìn thấy dáng vẻ đấy liền nói tiếp.
- Chủ tịch dặn tôi hôm nay cậu có đi ra ngoài sẽ đi theo để bảo vệ cho cậu.
- Bảo vệ cho tôi á?
- Phải.
- À nhưng mà...
Không để cậu nói hết một câu, Vernon liền xen vào.
- Cậu không cần nói, đây là quyết định của Chủ tịch.
Không biết năng lực thế nào, nhưng cái tính cách y chang hắn, khá khó ưa. Bỗng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, ra là Jimin.
- Ờ anh đợi tôi một chút...
- Alo, là tao đây Jimin.
- Hôm nay tao rảnh nè, mày có muốn đi ăn uống gì không?
- Ừ hôm nay tao rảnh, vậy mày muốn đi đâu?
- Để tao xem... Hay là đến Jokiape đi, quán đó hình như mới tu sửa lại xong được hai tuần.
- Ok, nửa tiếng nữa tao đến.
- Vậy hẹn nửa tiếng nữa, bye bye.
Cậu tắt điện thoại, giờ phải nói sao với người đàn ông này đây? Có cách nào để thoát khỏi không nhỉ? Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ ra một ý tưởng, cậu lại tự tán thưởng bản thân, Jeon Jungkook thật là thông minh.
- Anh Vernon?
- Cậu có gì cần tới tôi?
- À ừm... tôi muốn mua một chiếc giường mới, nhưng là vận chuyển đến nhà của tôi, anh có thể đến giúp không? Là cửa hàng Loinl, đây là địa chỉ nhà, hôm nay anh hai của tôi - Seokjin có ở nhà, anh cứ bảo là vận chuyện đồ giúp tôi, anh ấy sẽ giúp anh. Còn việc anh không ra ngoài cùng tôi, tôi sẽ điện nói với anh Taehyung sau, được chứ?
- Nhưng...
- Thôi, giúp tôi đi, tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng.
- Được rồi.
Cậu cảm ơn Vernon rồi nở một nụ cười thân thiện, có vẻ khá khó chịu nhưng anh cũng phải làm thôi.
Khi anh rời khỏi, cậu vui vẻ đi thay đồ rồi đến Jokiape, thử hỏi đi chơi mà có người đi theo quan sát thì khó chịu đến chừng nào? Cậu đến rất đúng giờ, hôm nay thời tiết khá mát mẻ nên cậu chọn một chiếc quần ống rộng và sơ mi trắng, một outfit vô cùng trẻ trung, thoải mái.
- Jungkookie !
Nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, cậu liền quay đầu lại, là Jimin.
- Aigoo, Park Jimin, lâu rồi mới gặp mày đó nha.
- Thôi đừng nói nhiều, vào ăn thôi, đã hơn chín giờ sáng mà cái bụng yêu dấu của tao còn chưa có gì, đói chết mất.
Cậu phụt cười vì cái độ háo ăn của người bạn thân, rồi cả hai đẩy đùa nhau vào tiệm.
Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, trên tầng hai. Phục vụ thấy cả hai đã ngồi vào bàn thì đến để hỏi dùng món gì.
- Cho tôi một phần súp và isaac toast nhé - Jimin vui vẻ mà gọi món.
- Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút.
Lúc này cả hai người ngồi tâm sự với nhau.
- Jungkook, mày với Kim Taehyung rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
- Chỉ là thư kí và chủ tịch thôi, có gì đâu...
- Không nói dối, tao là đệ tử của Sherlock Holmes đấy nhé !
- Thôi được rồi... Đúng là ban đầu chỉ là mối quan hệ mang tính chất công việc, nhưng mà từ lúc ở Thượng Hải, cái lúc mà tao gặp mày ở bữa tiệc ấy, rồi lúc tao bị bắt cóc, chính Kim Taehyung đã cứu tao, tao rung động với anh ấy lúc nào chẳng biết. Tụi tao bắt đầu mối quan hệ yêu đương gần đây thôi.
- Mày nghĩ cuộc tình này sẽ lâu dài chứ?
- Không biết nữa... Tới đâu thì tính đến đó.
Park Jimin thở dài nhìn cậu, chuyện gì cũng tài lanh, nhưng trong vấn đề tình cảm, cậu là không thể tự kiểm soát cảm xúc của mình. Thân với Jeon Jungkook lâu như vậy, lại thừa biết việc gia đình cậu từng tan vỡ như thế nào, đến cả cái việc cậu bị thiếu thốn tình cảm, Jimin đều biết rõ, chỉ sợ cậu cô đơn nên mới tìm một thứ gì đó lắp vào, đến khi đặt tình cảm quá nhiều, lỡ như đối phương rời bỏ thì bắt cậu làm sao đây? Người bạn thân này, khiến Jimin thật sự rất lo lắng.
Phục vụ mang đồ ăn ra bàn, cả hai cùng ngồi ăn rồi nói chuyện về công việc của nhau. Jimin là một nhà thiết kế nội thất làm việc tại Luân Đôn, năm mười bảy tuổi đã sang đó du học. Từ đó hai người cũng dần ít gặp nhau, nhưng không có nghĩa khoảng cách về địa lí làm phai mờ đi tình bạn của hai người.
Tình bạn đã kéo dài từ năm cả hai học lớp sáu, năm đó, Jimin đã chuyển trường đến trường cậu đang học. Khoảng thời gian trước đấy, cậu bị bạn bè trong lớp cô lập, lí do là bởi vì họ ganh tị, Jeon Jungkook học rất giỏi, thành tích luôn luôn ở đầu lớp, đầu khối nên mọi người sinh lòng ghen ghét, nhất là đám con trai. Vẻ ngoài của cậu khá nổi bật cộng thêm thành tích học tập lại tốt như thế, đám con gái luôn ngưỡng mộ, yêu thích cậu. Rồi cho đến một hôm, tiền quỹ lớp bị mất, rõ ràng là cậu không lấy, nhưng lúc giáo viên lục soát cặp từng bạn học, thì phát hiện tiền quỹ trong balo cậu. Gặp thêm bọn con trai luôn ghét cậu kia thêm dầu vào lửa, thêu dệt này nọ, hình tượng Jeon Jungkook trong mắt các bạn nữ sụp đổ, rồi thế là cậu bị cả lớp phân biệt đối xử suốt ba tháng trời, cho đến khi Jimin chuyển đến và chịu làm bạn với cậu.
- Này Jungkook, mày nghĩ Kim Taehyung có điểm nào tốt?
- Trước khi tao nói, thì mày nói trước đi.
- Um... Lúc khi học ở Luân Đôn, tao có nghe người ta đồn đại về anh ta, nghe đâu ba làm cảnh sát, nhưng trong một vụ điều tra nào đó đã mất tích, còn có tin đồn là đã chết. Nghe nói thì ba của anh ta là đặc vụ cảnh sát ở Mỹ, một chức rất quan trọng trong đội đặc nhiệm. Còn mẹ thì đã qua đời lúc anh ta còn nhỏ, tập đoàn TKS là do chính tay Kim Namjoon gầy dựng, sau này khi Kim Taehyung trưởng thành, tức là hai mươi tuổi, Kim Namjoon đã giao toàn bộ TKS ở Đại Hàn này cho anh ta quản lí. Tao biết chỉ có vậy, một số bài báo đăng nói rằng anh ta là kẻ lạnh lùng và vô cùng độc tài nhưng không thể phủ nhận khi TKS vào tay anh ta thì ngày càng đi lên như diều gặp gió, hoành hành thị trường trong suốt gần năm năm nay, chính là cái tam giác quỷ Pháp - Hàn - Trung mà giới truyền thông hay nhắc đến đấy. Này Jeon Jungkook, tao nói nhiều như thế mày có nghe không đấy?
- Tao vẫn đang nghe đây, nhưng ấn tượng của tao về Taehyung lại khác với mày nhiều. Lúc đầu tao cảm thấy anh ấy khá lạnh lùng, nhưng sau đó thì lại cảm nhận được một phần gì đó rất ấm áp, cách làm việc rất thận trọng, chỉ có điều, lúc nổi giận thì thật sự rất đáng sợ.
- Anh ta làm gì mày à?
- Làm sao mà làm gì tao được... Cơ mà Park Jimin, mày học thiết kế nội thất hay truyền thông đấy? Mày hiểu cũng rõ quá nhỉ?
Jimin cười lên, liền nói nhỏ nhỏ:
- Nghề tay trái của tao đấy, để kể cho nghe nè, hai năm trước tao gặp một tên là Jung Hoseok, tao thiết kế cửa hàng cho anh ta, là cái tên thiếu gia của nhãn hàng nước hoa T&T đấy, sau đó thì lại trùng hợp gặp một tên lạ mặt, định phá rối ngay ngày khai trương, rồi tao lại cùng tên đó đi điều tra các thứ, sau đó liền nhận ra tài năng phá án của tao, tụi tao trở thành bạn. Nửa năm trước, tao có mặt ở bữa tiệc tại của Trạch Hạch là do Min Yoongi - bạn của Jung Hoseok, chủ tịch TKS ở Pháp nhờ đến điều tra cái tên Trạch Dương. À mà chắc mày biết Min Yoongi và Jung Hoseok mà phải không?
- Tao có biết, sau đó thế nào?
- Chả có thu hoạch được gì, dạo gần đây cũng chẳng nghe tin tức gì của Trạch Dương.
Nghe đến Trạch Dương thì đại não Jeon Jungkook như đóng băng, cậu vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh máu me bê bết vết thương của gã. Thấy cậu như thế, liền vội hỏi: Sao thế? Mày biết gì về người tên Trạch Dương đó à?
- Hắn ta chết rồi...
- Gì cơ, chết rồi? - Jimin mở to mắt ngạc nhiên.
- Ừm... Khi nào tới thời điểm thích hợp tao sẽ kể mày nghe. Giờ ăn đi.
- Được rồi.
Khi nãy còn năng lượng nhưng vừa nhắc đến Trạch Dương cậu liền thay đổi thái độ, hiểu tính cách của bạn thân mình Jimin nhanh chóng thuận theo cậu mà đổi chủ đề.
Đồ ăn ở Jokiape rất ngon, đây là tiệm ăn mà thời cấp hai cậu và Jimin rất hay đến ăn, lúc trước chỉ là một tiệm ăn bình thường, nhưng có lẽ sau lần sửa sang trước thì nhìn đã sang trọng hơn nhiều. Nơi đây quả thật chứa rất nhiều kỉ niệm của đôi bạn này đó. Khi mẹ cậu mất, cậu chuyển trường, Jimin liền năn nỉ bố mẹ cho chuyển theo cậu. Tuy nhà có mở tiệm ăn, nhưng cả hai lại hay trốn anh Seokjin ra Jokiape ăn lắm, gần như suốt hơn hai năm lớp chín, lớp mười và nửa năm đầu lớp mười một, trước khi Jimin đi du học, cả hai đã ăn ở đây rất nhiều lần.
Khoảng thời gian tuổi học sinh, cái khoảng cấp hai, cấp ba ấy, có rất nhiều kỉ niệm, đẹp có, xấu có. Cấp hai Jeon Jungkook từng bị bạn học ghét bỏ, ba bỏ theo người phụ nữ khác, mẹ mất, nhưng đổi lại có một người bạn tri kỉ như Park Jimin. Cấp ba, cậu phải chia tay Jimin vì người bạn thân phải đi du học, nhưng cậu được mọi người đón nhận nhiều hơn, cũng có nhiều bạn mới hơn. Quán ăn của anh hai lại ngày càng đông khách.
" Thời gian sao mà lại vội vã như thế? Bao nhiêu thứ chúng ta cùng nhau trải qua, cho đến cuối cùng cũng chỉ là câu chia tay, rồi lại đến ly biệt. Hạnh phúc có, đau thương có, đắng cay có, ngọt bùi có. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là chậm đến mức không nhận ra, hoặc nhanh đến nỗi không kịp chấp nhận. Như Jeon Jungkook, từng là một đứa trẻ vô âu vô lo, giờ lại mang trên vai những gánh nặng và thật nhiều tâm sự... "
- Được rồi, ăn xong chúng ta mua sắm thôi.
- Mày dạo này phát tài à, Jungkook? - Jimin nhìn cậu.
- Gì đâu chứ, đi làm chẳng lẽ không có lương? Với lại...
- Với lại cái gì?
- Hôm trước Taehyung có cho tao cái này !
Cậu lấy trong túi quần ra một chiếc blackcard, làm Park Jimin phải há hốc mồm, mắt chữ A miệng chữ O nhìn.
- Kim Taehyung xem ra yêu chiều người yêu phết nhỉ?
- Thôi đừng có mà nhiều chuyện, đi thôi.
- Ok đi, mà này, bữa ăn hôm nay mày bao nhá !
- Dạ, Park đại nhân ba mét bẻ đôi.
- Tốt tốt... ủa mà gì cơ? Bố mày một mét bảy mươi mấy đàng hoàng nhé, kí lủng đầu mày giờ - đem đôi mắt đanh đá mà liếc cậu.
- Dạ em sai, thưa đại nhân.
- Vậy phải được không...
Rồi cậu đi thanh toán, sau đó cả hai đến trung tâm thương mại mua một " ít " đồ, mua xong lại ghé vào hàng ăn ven đường mà lót bụng, đi chơi cho đã người thì giờ cũng đã chiều tà, Jimin có điện thoại nên phải đi về. Jungkook cầm mấy thứ mình đã mua đi dạo dọc theo con sông Hàn.
Hai bờ nam bắc sông Hàn nhìn như hai thế giới, một bên là những cố cung, những di tích lịch sử từ lâu đời ẩn sau những tán lá ngân hành thì bên còn lại là các tòa nhà cao tầng, nơi có cảnh đẹp một phần tạo nên vẻ đẹp của Đại Hàn Dân Quốc. Đây là chỗ lí tưởng để quay phim, hẹn hò, đi dạo.
Nhìn hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, mặt trời nhợt màu dần, đem khoảng không gian đen tối bao trùm lấy cả một đất nước hoa lệ, ánh nắng yếu ớt chiếu những tia sáng cuối cùng. Liệu có phải hạnh phúc cuộc đời cũng sẽ giống như hoàng hôn, tỏa sáng đấy, lung linh đấy, nhưng chỉ là nhất thời. Mặt trời chói lóa cũng phải nhường chỗ cho mặt trăng, đấy chính là lí lẽ đương nhiên.
Jeon Jungkook nghĩ lại bao sự việc trong suốt một năm qua, cuộc đời cậu như bước qua một trang khác. Từ lúc trở thành thư kí của Kim Taehyung rồi thành người yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời mình bị bắt cóc, bị đạn bắn, rồi bản thân lại vô tình giết người. Đến cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể cướp đi một sinh mạng, phải, là một sinh mạng. Có quá nhiều sự thay đổi, đến cả bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình đã thay đổi nhiều đến như thế. Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị ngắt bởi giọng nói của một cậu bé ngồi trên ghế đá gần đó.
- Ba ơi, mẹ ơi, tối nay mình ăn lẩu kim chi nha?
- Được rồi, giờ về nhanh rồi mẹ sẽ nấu lẩu kim chi cho con ăn nhé, nhưng ba con sẽ không có phần đâu.
- Này vợ sao lại không có phần của anh chứ?
- Lúc nãy em nhờ anh mua trứng nhưng anh lại quên đấy, không được ăn chính là hình phạt của anh.
- Vợ à...
- Thôi mẹ đừng giận ba nữa, tối nay mình ăn xong ba sẽ là người rửa chén, há?
- Cũng được đấy ! Vậy mau về thôi.
- Về thôi.
Gia đình nhỏ ba người kia cùng nhau dắt tay đi về, ba mẹ đi hai bên, cậu nhóc đi giữa. Nhìn thật hạnh phúc làm sao, cậu cũng từng được như thế đấy. Cậu nhìn theo mà mỉm cười, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Gia đình cậu đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng đó cũng chỉ đơn giản là hai từ đã từng...
Cậu phải trưởng thành một cách quá nhanh, trong một ngày mất mẹ lẫn ba. Cậu ganh tị cái cảm giác đó, cảm giác mà gần mười năm qua cậu chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể có được.
Cuộc sống này cứ như nồi lẩu kim chi ấy vậy, có đường, có muối, có cay. Người ăn được, người lại không ăn được. Người ăn được chính là người dám đối mặt, người không ăn được là người luôn phải trốn tránh. Cậu không thể trốn chạy khỏi số phận của mình, định mệnh đã cho cậu gặp người cậu nên gặp. Ông trời lấy đi một vài người và cho cậu người khác tốt hơn, cậu nhất định phải biết trân trọng.
" Nếu cuộc đời quá u ám và ông trời quá tàn nhẫn, thì hãy làm theo cách mình muốn, thà làm sai chứ đừng để bản thân phải tiếc nuối "
Muốn hay không muốn, những sự việc đó cũng đã xảy ra, cậu tự an ủi mình rằng sau cơn mưa bầu trời kia lại sáng, chẳng có cơn mưa nào mà rơi mãi không ngừng. Hoàng hôn chợt tắt, đêm đến nhưng mai mặt trời sẽ lại xuất hiện, tại sao phải dừng lại khi vẫn còn có thể tiếp tục, đến với những điều tốt đẹp hơn?
Chẳng phải như Kim Taehyung đã từng nói hay sao? Kí ức về người đã khuất vô cùng đẹp đẽ, nó chính là sức mạnh cho ta bước tiếp. Chẳng việc gì cứ mỗi lần nghĩ đến phải đau lòng, thay vào đó hãy nở một cười, một nụ cười trao tặng cho quá khứ, nói đúng hơn là với kỉ niệm.
Cậu thở dài một hơi, rồi sau đó về lại dinh thự Kim.
_____________
- đội mũ xong chưa? @@
.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip