chap 3
Edit: Khem bít chap này có cái chi hong hén, thoi xem đi ròi bít
(*¯︶¯*)
_________
Sau vài phút cánh cửa một lần nữa lại bị mở ra. Hắn đi lại phía giường của em, nhìn hình ảnh nhỏ đang ngủ mê mang. Mở chiếc chăn lên chui vào trong, ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương sữa riêng biệt của em. Hắn mê đắm chìm vào mùi hương đó, vui vẻ nói lên một câu.
"Cục cưng của chú, chú nhớ em quá" hắn hôn hôn vào cổ của em, hôn lên mái đầu nhỏ nhắn thơm thơm. Hắn chỉ muốn ôm em như thế này mãi, chẳng muốn rời đi.
Hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng chỉ mới ngày đầu em đến đây nên nếu làm thế mà bị phát hiện thì thế nào cũng bị em ghét bỏ. Hắn cố nhịn không làm gì, cố gắng khuyên cái phân thân đang dựng đứng bên dưới. Đúng vậy, người anh em của hắn mỗi khi lại gần cậu lại như thế. Không phải tại hắn đâu.
"Jungkook, em có biết lúc nãy gặp em là điều may mắn nhất chú có không?"
Hắn ôm em càng chặc, luồng tay vào chiếc áo thun rộng mà hắn đưa cho em. Xoa nắn chiếc bụng thon, hắn lại đưa tai lên hai chiếc nhũ hoa hồng hồng xinh xinh kia. Hắn rất nhớ em, chỉ muốn em thuộc về hắn. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng em trong phòng trà, hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng. Hắn yêu em, hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe thật giống như trong phim, nhưng nó là sự thật. Hắn từng nghe vài đối tác nói rằng phong trà đó có rất nhiều người đẹp, đặc biệt là một cậu trai đi hát ở đó. Hắn từ đó tới giờ luôn nghĩ rằng mình thích phụ nữ, không có hứng thú với nam nhân. Nhưng khi hắn đến đó, thứ hắn nghe thấy đầu tiên chính là giọng hát ngọt ngào của em.
Khuôn mặt em lắp ló trong ánh đèn sân khấu. Khuôn mặt ngây thơ cùng giọng hát ngọt ngào. Em thật đẹp, đẹp như một bông hoa dại mới chớm nở. Em có đôi mắt long lanh như dãy ngân hà, đôi môi đỏ hồng chúm chím, chiếc mũi cao cao thanh tú, cùng thân hình mảnh mai quyến rũ.
Em như một bông hoa dại xinh đẹp ven đường, khiến người ta luôn khao khát, muốn đem bông hoa đó về mà nhìn ngắm. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, con tim cô đơn 32 năm của hắn lại được hồi loạn nhịp. Hắn đã yêu em ngay khoảnh khắc đó, chỉ muốn trái tim em chỉ thuộc về hắn, chỉ muốn em là của một mình hắn.
Từ ngày hôm đó hắn đã tương tư em. Một lòng nghĩ suy về hình bóng đó. Hắn nghĩ rằng mình chẳng thể gặp em, chẳng thể lấy được trái tim em. Nhưng ông trời dường như thấy được tình yêu đó, liền khiến cho hắn gặp em ngay hôm nay. Ông trời cho hắn cơ hội ở bên em, cho hắn cơ hội lấy trái tim em, khiến em chỉ thuộc về một mình hắn. Ông trời đã cho hắn cơ hội đắt giá như thế, ngu gì mà hắn không nắm bắt.
Mỗi lúc nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn em, hắn chỉ muốn móc mắt họ ra, không cho họ nhìn được xinh đẹp của hắn. Một lần, rồi một lần nữa hắn yêu em. Ngay thời khắc em giữ tay hắn lại, nói em muốn ở nhờ nhà của hắn. Con tim và lí trí của hắn vui mừng đến không thôi. Hắn đã rất mong mỏi đều đó, nếu như em không giữ lấy tay hắn, thì hắn sẽ quay lại mà nắm lấy tay em.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến như thế, chỉ ngay lần gặp đầu tiên. Em trình diễn một ca khúc ngọt ngào, như tình yêu hắn dành cho em. Một bông hoa dại xinh đẹp, hắn chỉ muốn nó thuộc về hắn, mãi mãi chỉ của riêng hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của em, thân hình thon thả trắng trẻo của em, tất cả chỉ thuộc về Kim Taehyung này mà thôi.
Nếu như hôm đó hắn không gặp được em, hắn sẽ không biết tương tư, tim hắn sẽ không rung động. Nếu như hắn không nhìn thấy em, hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trao trái tim này cho định mệnh của hắn. Hắn đã định rằng em chính là nữa kia của hắn, cùng hắn đi hết cuộc đời này. Em sẽ không biết hắn yêu em, hắn tương tư em. Nhưng hắn sẽ cho em biết, tình yêu này hắn dành cho em là thật lòng.
Không phải vì sắc đẹp mặn mà, không phải là thân hình quyến rũ. Chỉ là trái tim hắn mỗi khi gặp em là sẽ đập loạn. Chỉ mong mỏi trong những giấc mơ sẽ gặp được hình bóng của em. Chỉ là lúc nào cũng suy nghĩ về em, muốn cưng chiều thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Em một ngày nào đó sẽ biết, tình yêu hắn dành cho em là vô tận. Em sẽ biết hắn đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Em sẽ yêu hắn, một ngày nào đó sẽ thật sự yêu hắn.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook..."
Một lời nói thầm lặng trong đêm, một lời nói muốn truyền đạt đến người mình yêu. Nhưng chỉ một mình hắn có thể nghe, một mình hắn tự ảo tưởng. Hắn chẳng biết vì sao mình lại không có can đảm để thổ lộ với em. Là do tình yêu hắn dành cho em chưa đủ lớn, hay là do hắn sợ khi mình thổ lộ ra lại bị em từ chối.
Hắn biết em luôn nghĩ bản thân mình thấp kém. Khi hắn thổ lộ ra em sẽ nghĩ mình không xứng đáng nên sẽ từ chối hắn. Hắn ghét cái cảm giác đó, ghét cái cảm giác bị người khác từ chối. Hắn sẽ không thổ lộ ra, hắn sẽ để em từ từ cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho em, rồi từ từ lọt vào lưới tình của hắn.
Hắn chỉ muốn em cảm nhận được nó, biết nó thật sự tồn tại. Hắn yêu em là từ bên trong, từ nét đẹp lẫn tâm hồn của em. Hắn có thể bị người ta nói là 'yêu qua vẻ bề ngoài' hoặc là 'thích những thứ mới lạ', tất cả hắn đều chấp nhận. Nhưng hắn sẽ không chấp nhận việc từ bỏ em, từ bỏ người mà hắn đem lòng yêu thương.
Hắn cũng có thể chấp nhận bị người khác phỉ báng vì yêu em. Nhưng hắn không chấp nhận người khác sĩ nhục em. Chỉ muốn trao những thứ tốt đẹp cho người hắn yêu, những thứ dơ bẩn ngoài kia hắn không muốn em nhìn thấy. Hắn đã hiểu rõ em, hiểu bên trong con người em. Hắn thật sự biến thái khi đã theo dõi em, tìm hiểu về em nhiều như thế.
Tất cả cũng chỉ vì hắn yêu em, vì yêu em mà chấp nhận mọi thứ. Người hắn yêu hắn sẽ trao tất cả yêu thương, còn người hắn ghét sẽ gánh mọi mất mát. Lúc hắn gặp em bị bọn người đó cưỡng ép, hắn vì tức giận mà móc luôn khẩu súng để hù dọa bọn chúng. Nếu mà bọn chúng muốn thì hắn sẽ tặng cho bọn chúng mỗi người một viên để đi trầu ông bà.
Từ nãy tới giờ hắn đã nằm đây được 3 tiếng, thuốc ngủ mà hắn cho em uống đã sắp hết tác dụng. Hắn đành ngậm ngùi ngồi dậy, đắp lại chăn cho em rồi trở về phòng. Hắn nghĩ mình thật biến thái, hạ thuốc ngủ để được ôm người ta. Nếu mà em biết được sự thật, thế nào cũng sẽ đi tong.
Hắn nằm mãi mà chẳng ngủ được, hắn muốn ôm em. Lồm cồm đi xuống dưới lầu. Hắn thấy chiếc túi đen nhỏ đặt trên sofa, đi lại cầm lên mà lục lọi. Trong đây chỉ có một ít tiền, một cái điện thoại, dây sạc và một cục pin dự phòng. Đây là đồ của em sao? Hắn ngắm nghía một hồi thì cầm lên lầu. Ôm chiếc túi mà ngủ, tưởng tượng như đang ôm người thương của mình.
Chỉ mong sau sáng mai em sẽ đi tìm chiếc túi mà đến phòng hắn...
___________________________________🐰
Edit: mọi người thấy truyện này sến súa lắm đúng không? Xời, cái này Lin coi ba cái fic như 'Mao địa hoàng' 'Ông Cả' có một đống ý -_- mấy lời này tui ngày nào cũng viết.
Mà bây giờ ngọt ngào một tí đi rồi tui ngược cho thấy bà luôn. Khỏi cần chê khen cái gì hết trơn á :'(
Nếu mà bộ này tui không viết ngược thì tui sẽ không phải là con Lin. _(._.)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip