Chương 10: Sự khởi đầu

Jeon Jungkook lần đầu tiên ngồi trên bàn ăn mà có nhiều người xung quanh, không phải ăn vì chung một bữa mà là bữa ăn cho tất cả thành viên trong gia đình. Cậu ngồi bên cạnh Kim Taehyung, ăn nói đều rất kiệm lời, nhưng hắn lại thấp thoáng thấy rằng trên khuôn mặt lạnh nhạt kia, hôm nay có chút hồng hào hơn hẳn.

Còn nhớ một tháng trước hắn còn ngoan cố từ chối cho hôn sự này, hắn thậm chí không nghĩ đến việc phải chung mâm với kẻ không quen biết từ đâu tới, vậy mà nhìn xem, hắn đang cùng người đó ngồi chung trên mâm cơm gia đình.

Không phải không quen biết, mà đã quen biết từ rất lâu rồi.

Kim Taehyung để ý, hắn thấy Jeon Jungkook ăn rất ít, mỗi món đều chỉ gắp ăn cho lấy lệ. Đồ ăn do Kim Taehyuk và Kim Taehyun đã nấu cả buổi tối, bao năm hắn ăn vẫn vậy, rất vừa cơm, nếu không phải nói là ngon. Vậy là do Jeon Jungkook thường ngày kén ăn hay là cậu thật sự ăn ít?

Hắn không hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu, cái hắn băn khoăn là tại sao Park Tae Hee, Kim Taehyuk phụ huynh nhà hắn lại quan tâm đến Jeon Jungkook như vậy? Ngay cả Kim Taehyun cũng cười rất tươi. Bọn họ và Jeon Jungkook có mối quan hệ như thế nào.

Cái cách Park Tae Hee quan tâm tới Jeon Jungkook như một thói quen mà mẹ hắn vẫn luôn dõi theo hắn và Kim Taehyun, thậm chí với Jeon Jungkook có phần lo lắng và thận trọng hơn.

Hắn tự hỏi, liệu mối nợ cũ rích gì đó quan trọng như thế nào?

"Jungkook"

Kim Taehyuk gọi.

Sự xuất hiện của một người mới trong nhà, sau này còn là thành viên mới, nhưng Jeon Jungkook hầu như không nói tiếng nào, cậu chỉ tập trung ăn, đôi khi ánh mắt sẽ chạm đến mặt từng người, chỉ để xem thái độ hay biểu cảm của họ như thế nào, Jungkook vẫn luôn như vậy, cậu có một thói quen rất xấu.

"Cơm ta nấu không ngon hay sao?"

Ông hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cậu.

Jungkook lắc đầu, cậu vẫn đang ăn, nó rất ngon mà.

"Dạ?"

"Ta thấy con ăn rất ít, còn tưởng con chê đồ ta nấu không ngon" ông cười xuề.

Jungkook không biết trả lời lại ra sao. Đành chọn cách im lặng. Thế mà nhìn khuôn mặt không chút mặn mà hay quan tâm như vậy của cậu khiến ba Kim có chút tụt hứng, ông quay sang nhìn Park Tae Hee. Người phụ nữ bên cạnh cũng chỉ trao đổi lại bằng ánh mắt bất lực.

Nhìn không khí gia đình như vậy khiến Kim Taehyun chán nản. Nhà này mình Kim Taehyung ít nói thì thôi, đến thêm một người nữa còn kiệm lời hơn.

"Giám đốc Jeon, gia đình cả với nhau mà anh cũng lạnh nhạt, đây không phải công ty nha"

Jeon Jungkook nghe xong gật đầu. Không phải không muốn trả lời, mà vì hằng ngày cậu cũng không nói nhiều đến thế, khi phải nói chuyện cậu cảm thấy rất khó khăn. Sợ rằng nói quá nhiều sẽ làm phiền đến người khác, họ sẽ rất khó chịu.

Đành vậy thôi, nó như một thói quen rồi.

"Có sao đâu, đỡ phiền mà"

Kim Taehyung nói, hắn thờ ơ ăn miếng thịt lại nhai miếng rau, nói nhiều gì chứ, khi ăn mà nói chuyện không thú vị tý nào.

Park Tae Hee nhìn hắn, thằng nhóc vẫn còn giận mẹ nên bà cũng không muốn nói gì nhiều. Đành quay sang Jungkook nói.

"Jungkook ngại nên mới nói ít, tự nhiên đi con, đây là gia đình con mà"

Hắn cười nhạt.

"Có bao giờ nói quá ba câu đâu"

Jeon Jungkook, ai hiểu cậu hơn hắn trong nhà này. Ăn nói thì không phải tính, cả tháng bảo quản dây thanh quản rất tốt, nếu không muốn nói nó sắp bị rỉ sét đến nơi. Cậu ta chỉ giỏi làm việc, còn mấy cái kia, kĩ năng sống, hoạt động giao tiếp, cung cách biểu cảm, hoàn toàn không có. Cái cách Jeon Jungkook sống, nó chỉ như một loại bản năng mà thôi.

Nói xong hắn đứng dậy, kết thúc bữa ăn của mình. Hắn không có nhã hứng nói chuyện gì đó đâu.

"Anh à"

Kim Taehyun gọi theo hắn, mấy nay nhà mình ảm đảm chán chường, ba mẹ và hắn cũng chưa nói câu nào việc sẽ bình thường hoá lại vấn đề. Ngay cả Jeon Jungkook mẹ cũng đã đưa về đến nhà, anh trai cậu còn muốn im lặng đến bao giờ.

Hắn quay đầu, nhướn mày hướng về phía Kim Taehyun.

Liền bị cậu lôi về ấn định lại chỗ ngồi cũ.

"Anh Jungkook cũng về đến rồi, anh cũng đồng ý rồi, mọi chuyện đi theo điều hướng tốt hơn em tưởng, nên là em nghĩ anh cần phải nói chuyện với ba mẹ ngay đi"

Kim Taehyung một tháng không nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ hắn. Hắn cũng không cho là một chuyện to tát. Nhưng có lẽ đúng, hắn phải sống cho ra một người trưởng thành, để ba mẹ hắn không lo lắng mà xen vào cuộc sống của hắn thêm lần nào nữa.

Nhưng hắn không biết nói gì cả.

"Giám đốc Jeon đã bên cạnh anh bao nhiêu năm, em cũng không ngu ngốc không nhận ra mối quan hệ của hai người" Taehyun nói.

"Em thật sự đã có một suy nghĩ rằng, liệu anh khó khăn với việc phải lấy vợ theo ý mẹ có phải vì anh ấy không?"

"Trước đến nay gia đình chúng ta chưa từng đề cập, hay chính anh cũng không nói về tính hướng của mình, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, nên em nghĩ, phải chăng anh ngại nói ra vì anh không muốn thừa nhận mình không có tình cảm với người khác giới"

"Ba mẹ chúng ta đều rất thoải mái nhưng anh chắc cũng sẽ không nghĩ như như vậy?"

Kim Taehyun nói rất dõng dạc, nhưng càng về sau lời nói càng bé lại, Kim Taehyung lặng lẽ nghe cậu nói, ba mẹ cũng không còn ăn mà thẳng lưng nghe cậu nói, đến Jeon Jungkook cũng không bày tỏ quan điểm trên khuôn mặt mà nghe cậu nói.

Nó khiến lòng tự tin của cậu tụt giảm.

Kim Taehyun đã lớn, lời nói nói cũng sẽ được mọi người lắng nghe, trước đây cậu bé này vẫn luôn sợ hãi bày tỏ quan điểm của mình, chỉ ngồi cười hay lặng im lắng nghe. Trong gia đình, bởi vốn chỉ có một người anh trai là Kim Taehyung, cậu cũng biết lo lắng cho anh trai như ba mẹ mình.

Kim Taehyun vào công ty mới hơn một năm, nhưng cậu khôn ngoan để nhận ra mối quan hệ gần gũi giữa anh mình và giám đốc Jeon, chính Taehyun đã rất nhiều lần suy nghĩ về tính hướng của anh mình. Nhưng sau cùng, cậu tự hào về một người tài giỏi như anh trai. Cậu không có gì phải băn khoăn nữa.

Chuyện này sớm muộn cũng phải nói.

Kim Taehyun đã lo quá xa, mọi chuyện như trò đùa mà xảy ra một cách ngẫu nhiên như thế.

Nhưng thâm tâm lại thấp thỏm vô cùng, cậu rất sợ, sợ Kim Taehyung sẽ nổi giận.

Nhưng ngược lại, hắn không tức giận, hắn âm trầm rơi vào suy tư bởi lời nói của em trai.

Kim Taehyuk vỗ vai con trai út, ông vui mừng với sự trưởng thành của Kim Taehyun, lời nói của cậu như đánh thức về một suy nghĩ trong chính ông, có đúng không, tính hướng trước giờ của Kim Taehyung ông và vợ chưa từng nghĩ đến. Thậm chí khi quyết định đồng ý sẽ cho hắn cùng Jeon Jungkook về chung một nhà ông đã đắn đo rất nhiều. Sợ Kim Taehyung khó chấp nhận là chuyện nhỏ, sợ hắn biết đối phương là con trai mới là chuyện lớn. Chính ông bà cũng gặp khó khăn trong loại suy nghĩ này, Kim Taehyung hắn thật sự sẽ nghĩ ra sao.

Thế nhưng, mọi chuyện cũng thật quá trêu đùa.

"Ba mẹ đã không ngạc nhiên khi biết Taehyung và Jungkook quen biết nhau từ trước, thậm chí ba mẹ đã âm thầm mừng trong lòng, như mớ tóc được gỡ rối ra phân nửa, thế mà ba mẹ lại quên rằng, đây vốn dĩ không phải chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như thế"

Park Tae Hee cả lòng nặng trịch, bà đứng dậy, vòng tay ôm lấy Kim Taehyun vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của con trai như sự tự hào vì nó đã trưởng thành. Rồi bà đi lại, đứng giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Mẹ luôn tự hào về Taehyung mà, dù con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ hết, dù con lớn nhường nào, trưởng thành ra sao thì mẹ vẫn lo lắng cho con, có gì khó nói con đừng giữ trong lòng, ba mẹ luôn bên cạnh, luôn ủng hộ và lắng nghe những gì bọn con nói. Mẹ không cần Taehyung nói gì cả, vì Taehyung đã làm rất tốt mọi thứ rồi"

"Còn Jungkook, mẹ biết con ngại gia đình mình, ở tuổi 30 thì phải mở lòng mình ra và đón nhận cái mới rất khó, nhưng con hãy xem đây là gia đình của con, con là người của ngôi nhà này, nơi này không bao giờ từ chối con, mẹ biết con thiệt thòi nhiều khi lấy Taehyung, nhưng ba mẹ hi vọng con sẽ mở đường cho ba mẹ, để ba mẹ sẽ thay phần nó yêu thương con"

"Được chứ"

______________

cho em xin ít ý kiến về chương này đi ạ. tại nó khá dài ý, em muốn nghe í kiến đóng góp của mọi người để truyện sẽ hay hơn lên từng ngày ạ:~ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip