Chương 11: Tôi xin lỗi
Kim Taehyung bản thân cũng đã điều hoà lại được cảm xúc của mình. Sau khi nghe mẹ và em trai nói, hắn thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, hắn không bài xích nữa, vì hắn nhận ra, thứ mà cha mẹ hắn hướng đến toàn những điều tốt đẹp, chỉ duy việc để hắn kết hôn, nhưng chính cuộc hôn nhân hắn chán ghét này lại giúp hắn nhận ra, cuộc đời này đang đối xử đẹp đẽ với hắn vô cùng.
Trong giây lát ngưng lại hắn muốn chấp nhận mọi thứ.
Việc kết hôn, hay kết hôn cùng Jeon Jungkook hắn chấp nhận, hắn đồng ý.
Không thể chối bỏ trong lúc nóng giận hắn có thể gây ra chuyện không thể chấp nhận thì thành thật mà nói, tính hắn cũng không xấu xa như vậy. Hắn nhìn Jeon Jungkook bên cạnh, bên gia đình hắn, hắn thấy bản thân ngày hôm qua thật kinh khủng, hắn đã dùng sự chán ghét để nhìn người bản thân hắn suốt một thời gian dài bên cạnh.
Hắn thấy thoải mái bên cạnh Jeon Jungkook là sự thật, nhưng so với việc hắn để cậu bước chân vào cuộc đời mình, nó thật khó khăn.
Nhưng Jeon Jungkook sau đêm hôm qua, lần đầu tiên hắn dùng sự thô bạo mà đối xử tàn nhẫn với cậu, ấy vậy một tia nhìn xấu xa đối hắn cũng không có, cậu vẫn ở đây, ở bên cạnh gia đình hắn, không một lời trách móc, không kêu la, cậu đến và làm hoàn toàn theo nguyện vọng của cha mẹ hắn.
Là vì sao? Hắn không hiểu.
Nhưng hắn mặc kệ.
Kim Taehyung nằm dài trên giường rộng lớn, mỗi tuần hắn đều về đây, trở về bên gia đình mình, dạo gần đây không như vậy, vạch ra chuyện kết hôn, mâu thuẫn với ba mẹ, mẫu thuẫn trong đống quan hệ xã hội khiến hắn không muốn trở về nhà.
Về lại nơi này, hắn không muốn suy nghĩ thêm điều gì, rất mệt mỏi. Hắn chìm sâu vào trong mùi hương của chính mình, mềm mại, rất dễ chịu. Rồi hắn đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng tắm cuối phòng, Jeon Jungkook đang ở trong đó.
Bọn họ sau này sẽ chung chăn, chung mọi thứ trong căn phòng này, cùng tiếp bước trên một con đường dài phía trước, hắn thấy mờ mịt, hắn đơn thân độc mã trở thành một thói quen, hắn ghét phải chung đụng với ai, với vấn đề cùng ai lâu dài hắn thực sự không có suy nghĩ.
Bởi lẽ tận cùng trong tâm can mình, hắn vẫn le lói một nỗi sợ vô hình về một nơi gia đình tan vỡ, hắn đôi khi nhìn thấy hình ảnh một bóng người lặng thinh rơi nước trong tuyệt vọng vì cái gọi là hạnh phúc gia đình. Nhưng khi nhìn lại, hắn thấy ba mẹ mình yêu thương gia đình hơn tất thảy. Một người cha bận rộn nhưng không quên những bữa cơm nhỏ nhặt nhất, một người mẹ tài giỏi nhưng không bao giờ quên bổn phận lớn lao. Vậy tại sao hắn vẫn luôn sợ. Hắn không nhìn vào cha mẹ mình, hắn vẫn luôn nhìn về nơi tận sâu thẳm héo mòn trong trái tim hắn. Hắn lắc đầu, đưa bản thân ra khỏi đống tiêu cực.
Jungkook từ phòng tắm bước ra, cậu mặc trên người quần áo ngủ của hắn, nó được Park Tae Hee đưa cho, bảo là đồ của vài năm về trước, hắn cũng không nhớ từ bao giờ.
Chung phòng, chung giường, lên giường với nhau cũng chả còn ít, hắn cũng không có cảm giác ngại là gì.
Jungkook đi gần đến bên hắn, cậu thấp giọng.
"Tôi mượn cái gối"
Kim Taehyung đưa cho cậu, Jungkook cầm lấy rồi đi lại bên ghế lót đệm dài gần bên giường ngồi xuống.
Cả ngày đi nhiều cùng ngồi nhiều khiến cho thắt lưng cậu đau nhức, phía dưới cũng đôi chút khó chịu.
"Làm gì đấy?"
Kim Taehyung hỏi.
"Tôi không ghét bỏ cậu đến mức cho cậu ngủ trên ghế đâu"
"Lên đây"
Hắn gọi, vỗ một bên giường giành cho Jungkook.
Cậu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không nói. Hôm nay mẹ Kim bảo cậu ở lại, sau cuộc nói chuyện không khí gia đình bớt ưu phiền hơn. Có những cuộc nói chuyện khá vui vẻ. Jungkook không phải dễ dàng nghe theo lời ai, nhưng nếu là người lớn nói, cậu chưa từ chối bao giờ. Cậu không dùng sự gượng ép để chấp nhận, không tỏ ra hứng thú khi được mời, đơn giản chỉ là cái gật đầu nhẹ, đó chính là sự đồng ý.
Ngày cuối tuần đã từ rất lâu mới bận rộn và vui vẻ như vậy, tâm trạng Jungkook thoải mái ra rất nhiều. Đối với lời mời của Kim Taehyung cậu không phản kháng, bao năm ngủ chung sau những lần làm tình cũng không có ghét bỏ, thay đổi tư cách so với lúc trước cũng chẳng làm bầu không khí thêm ngột ngạt hơn. Bản thân Jungkook cũng không để tâm đến việc hắn có ghét bỏ mình hay không. Suy nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt không phải bản chất con người cậu. Chuyện này tất yếu sẽ xảy ra, vì tính khí của Kim Taehyung là vậy. Im lặng và chịu đựng một chút mọi chuyện sẽ ổn, nghe xong Jungkook ngồi xuống bên giường, nằm xuống và quay lưng so với hắn, cậu muốn ngủ.
Chăn gối đều thơm mát mùi hương của hắn khiến Jungkook dễ chịu, mí mắt nặng nề kéo xuống, thắt lưng đau mỏi theo chiều nún của nệm kéo tụt cả đi, toàn thân đều được bao bọc một cảm giác dễ chịu, rất dễ để chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Kim Taehyung ở bên cạnh thì không.
Bao năm qua cùng lăn giường cùng Jeon Jungkook, hắn vốn không lạ sự im lặng của cậu.
Jeon Jungkook cũng có cung cách sinh hoạt vô cùng nề nếp, tuy ăn uống hay sinh hoạt hằng ngày hắn không rõ nhưng khi ngủ hay làm tình hắn hiểu rõ vô cùng. Nếu là bình thường Kim Taehyung sẽ mặc kệ cậu, nhưng hắn đang cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng nên là, không để Jeon Jungkook cứ thế đi ngủ được.
"Tôi muốn nói cái này"
Kim Taehyung mà, hắn thay đổi rất nhanh, hắn làm theo những gì đầu mình mách bảo, mọi chuyện đôi khi xảy ra rồi hắn mới thực sự vỡ lẽ.
Jungkook nói ngủ nhưng sẽ không ngủ ngay, cậu quay đầu, muốn ngồi dậy nghe hắn nói. Kim Taehyung liền giữ lại.
"Cứ nằm"
Hắn là người gây ra, đương nhiên hắn hiểu Jeon Jungkook đang có cảm giác gì, hắn rất hay để ý từng chi tiết nhỏ của người này.
Jungkook mở to mắt nhìn hắn, cả người vùi vào đống chăn nệm mềm mại, thoải mái làm gương mặt cậu trở nên hồng hào và có chút dịu dàng buông thả khó thấy. Kim Taehyung hắn nhìn ra, hắn lén hít một hơi dài trong lòng.
"Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi"
Hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, đầu quay sang bên chỗ nằm của Jeon Jungkook. Mắt hắn đặt vào bên má hơi dính chút tím nhạt vì cú đấm hôm qua, vào khoé môi với vết rách nhỏ đã đóng vảy, vào đôi mắt to tròn của người nọ.
Jungkook hiểu hắn nói gì, mắt to khẽ chớp, cậu gật đầu, muốn vùi mình vào chăn, cậu đang rất mệt rồi. Không giận hắn nên cậu chẳng muốn nhận lời xin lỗi làm gì.
"Đi ngủ đi"
Ngày mai đầu tuần, một tuần nữa sẽ đến, sẽ vô cùng mệt mỏi.
"Ừ, nhưng mà" Taehyung nói.
"Xin lỗi"
Tay to bao lên bên má bị bầm, Kim Taehyung nghiêng người cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ, cái chạm rất ấm áp, hắn vờn hai cánh môi của cậu, cũng rất lâu.
___________________
=))
nhiều bạn nhắn mình bảo sao xây dựng nv kth mà không được rõ tính cách của ổng cho lắm, mình nói rồi á, nhưng sẽ nói lại ở đây cho ai cũng thắc mắc nha. kth không phải tổng tài lạnh lùng, chỉ ít nói thôi nhưng thuộc dạng sáng nắng chiều mưa, ổng có gia đình tâm lý nên là không phải loại máu lạnh vô tình đâu nhá, chỉ là chưa xác định được tình cảm thôiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip