Chương 12: Gia đình Jeon (1)
Buổi trưa ngày hôm sau.
Kim Taehyung ngồi trên phòng làm việc nhận được điện của mẹ, chỉ nghe hắn ậm ừ rồi nhanh chóng tắt máy và gọi đến một số khác.
"Lên phòng tôi đi"
Hắn gọi đến dãy số quen thuộc, Jungkook nhận được điện thoại của Taehyung, buổi trưa giờ nghỉ ngơi được hai tiếng, mấy năm nay có mấy khi vắng mặt trên phòng làm việc của hắn, đến cả nhân viên cũng quen dần với mối quan hệ không công khai của bọn họ. Và việc hắn gọi cậu với bất kì lí do gì cũng khiến nó là thói quen của Jungkook, không bao giờ hỏi và sẽ luôn có mặt.
Jungkook mở cửa đi vào, hắn vẫn đeo kính ngồi gõ máy trên bàn làm việc.
"Có chuyện gì?"
Kim Taehyung ngẩng đầu, hắn nói.
"Mẹ tôi vừa gọi"
"Nói là tôi nên đi đến nhà cậu một chuyến"
Ban nãy Park Tae Hee gọi đến, nói muốn hắn cũng nên về nhà cậu ra mắt cho phải phép, lần trước đã lỡ một lần, Jungkook cũng về nhà và ở lại nhà hắn một đêm, theo truyền thống nhà họ thì hắn cũng nên làm lại điều tương tự.
Jungkook im lặng đứng nhìn hắn, khuôn mặt lạnh nhạt có chút ảm đạm, cậu gật đầu.
"Khi nào?"
"Tuỳ thôi, có thể là luôn hôm nay"
Jungkook chớp chớp mắt nhìn, không nói từ chối, không nói đồng ý, nhưng có lẽ cậu không thích điều này cho lắm. Kim Taehyung có thể nhìn ra được.
Hắn đi lại, tay đút vào quần đứng trước mặt cậu, ngứa tay vuốt vuốt tóc của Jungkook cho chúng hất về đằng sau.
"Không thích à?"
Jungkook không trả lời.
"Tôi cũng đâu mong muốn gì"
Hắn ưu tư nói.
"Không muốn kết hôn với cậu đâu, nhưng việc bản thân phải làm tôi sẽ không tránh né"
Là cậu tự chọn trước, chọn bước vào cuộc hôn nhân này với hắn, bản thân cũng đồng ý thì hắn sẽ không làm cho đối phương mất mặt, còn là chuyện gia đình, về hình thức vẫn phải theo khuôn mẫu gia phong. Hay đừng nói là.
"Cậu cũng gây hiềm khích với ba mẹ à?"
"Cậu cũng là bị ép?"
Hắn hỏi, thậm chí ánh mắt Jungkook không cả nhìn vào hắn, cậu đương nhiên vẫn im lặng.
Hắn thở dài. Muốn đập đầu một cái, hắn quên mất, quên là đâu chỉ mình hắn bị bắt ép, Jeon Jungkook không thể nào tự nhiên muốn kết hôn cùng hắn được. Chuyện này, nó lại có vấn đề.
"Dù gì thì tối nay tôi sẽ về nhà cậu"
Hắn quyết định, hắn không thích rườm rà, càng nhanh, càng tốt.
Hắn toan bước đi nhưng nghĩ ngợi lại quay người, hắn kéo sát người Jeon Jungkook vào mình, hai khuôn mặt bọn họ áp sát nhau, hắn nghiêng đầu.
Nhẹ nhàng nói.
"Làm sao khó chịu?"
Kim Taehyung híp mắt, vẫn chọn im lặng. Jeon Jungkook bị ép càng sát, khuôn mặt bị bóp méo sẹo, hắn đang nhẫn nhịn hỏi han cậu à?
"Biểu cảm đi xem nào"
Khẽ chớp mắt. Tay phải Kim Taehyung ôm eo cậu, tay trái bóp trên má mềm, hắn biết mình đang sai rồi, nên là phải làm lành, đối phương cũng không từ chối. Nhìn biểu cảm nhạt nhẽo của Jeon Jungkook, chớp mắt là làm nũng à? hắn mỉm cười.
"Thế là biểu cảm à"
Với năng lực nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook, Kim Taehyung trong lòng hắn rất tự hào. Ai bảo hắn thời gian chỉ biết trôi đi, thời gian nó làm hắn trở nên rất hiểu con người này. Rất có ích.
"Đói chưa"
Jeon Jungkook vẫn không nói. Ánh mắt dịu lại, rũ xuống. Kim Taehyung thở nhè nhẹ. Hôn một cái.
"Đi ăn đi"
"Đi thôi"
"Hử?"
Jungkook gật đầu.
Ngoan lắm, hắn hôn thêm cái nữa.
Hắn thật sự không thể chán ghét người này được. Càng tiếp xúc càng dễ chịu.
Jeon Jungkook, không phô trương, tính tình ngoan ngoãn hiền lành, chịu khó lắng nghe và khả năng tiếp thu rất tốt, từ hồi đại học vẫn luôn khiêm nhường chịu đựng, thời gian về sau này không có sự thay đổi, tuy thời gian bên nhau rất ít nhưng đã kéo dài suốt gần thập kỷ, để chấp nhận với cậu trên một danh vị khác, Kim Taehyung nghĩ, hắn có thể làm được.
Tam quan và mục đích sống của hắn đều thay đổi, bản thân hắn nếu không phải Jungkook không biết sẽ thay đổi theo điều hướng gì, nhưng hiện tại, nó đang xuôi theo dòng chảy tích cực nhất, hi vọng sẽ luôn như vậy.
--
Dạo gần đây hắn rất hay để ý cách sinh hoạt của Jungkook, mới đây nhất là cách ăn uống của cậu. Hắn thấy cậu ăn vô cùng ít, như mèo liếm sữa vậy, trước đây khi ôm nhau hắn thấy cả người cậu nhỏ gọn trong tay rất vừa vặn, nhưng giờ hắn hiểu, này là gầy đến không lớn được, đi cùng nhau bọn họ như một cặp đôi lý tưởng vì size gap chênh lệch, chán thật, hắn giờ mới để ý.
"Ba mẹ cậu thích cái gì"
Sau bữa ăn, bọn họ quyết định ngồi lại trong phòng ăn kín một lúc, Jungkook nheo mắt nhìn hắn, đầu hơi tựa về phía sau.
"Không biết"
Taehyung tay chống cằm nhìn, thỏ ăn no đang muốn nghỉ ngơi.
"Ba mẹ mình mà không biết, cậu vô tâm thế"
Jungkook gật đầu, ánh mắt mịt mờ, để bản thân dịu lại nghỉ ngơi một lúc cũng dần thay đổi. Trở về với trạng thái vốn có.
"Ừ"
Hắn im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó.
"Qua đây"
Kim Taehyung vẫy tay, muốn Jungkook qua ngồi bên cạnh hắn. Jungkook không hiểu, cũng không di chuyển, dù là phòng kín thì hắn không thể làm sằng bậy, đè ra ôm hôn cậu không thích như vậy. Mặc dù đã bị hắn làm như thế mấy lần. Đầu Jungkook không xấu xa, cậu chỉ đang nghĩ bâng quơ mà thôi.
"Nghĩ linh tinh cái gì, qua đây"
"Đi về"
Về rồi thì làm gì tuỳ ý.
Có lẽ vậy.
"Khó chiều thật đấy"
Kim Taehyung đứng dậy, chiều theo, cùng Jeon Jungkook ra cửa.
"Chiều nay về sớm, tôi sẽ qua nhà với cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip