Chương 8: Mẹ của con

Chẳng biết bản thân đã bị hành hạ đến mức nào, Jungkook tỉnh dậy với bãi hỗn độn xung quanh, cậu uể oải chấn chỉnh chính mình, trở mình với cơn đau tê liệt ở hậu phương, cũng tránh né luôn khuôn mặt mê ngủ của tên đàn ông bên cạnh.

Ôm lấy chính mình nhìn vào trong gương, khuôn mặt mờ nhạt đến thảm hại. Khẽ xoa lên vết xước hôm qua để lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu cho đi, toàn thân bây giờ có chỗ nào mà không cảm thấy đau nhức.

Kim Taehyung như tên cầm thú cấm dục, từ trên xe cho đến về căn hộ, chẳng biết hắn làm cách nào để di chuyển. Kết quả để lại là chiến tích của cuộc vật lộn đêm qua.

Jungkook lặng lẽ lau lại chính mình, khuôn mặt từ mỹ nam đến xưng vù vì vài vết thương từ ngày hôm qua. Toàn thân suốt một khoảng thời gian không sờ đến cũng bị hành đến ê ẩm, phía sau cũng vì mạnh bạo đau đến không khép lại được. Chính cậu cảm thấy thật xấu hổ.

Kim Taehyung phát điên không phải vô căn cứ, một kẻ đòi mưu cầu hạnh phúc như cậu lại tự mình đâm vào hố đen ngu xuẩn. Nơi mà chính cậu không mong muốn, nơi mà hắn mãi mãi căm thù, hai kẻ đối nghịch gặp nhau, chẳng vội cho nhau vài cú đấm.

Jungkook thấy tâm mình trống rỗng, tâm can héo mòn, chán nản đến không thể kiềm chế, khẽ hít thở thật sâu rồi lại nén giấu vào trong lòng. Cậu tự dặn mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Bước ra khỏi căn hộ của Kim Taehyung, nơi mà chính cậu cũng đã lui tới rất nhiều lần, nó vẫn mãi xa lạ, dù sau này có thể được gọi là nhà.

Vạn nhất làm Jeon Jungkook thoáng một nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, một người đang đứng trước cửa chờ đợi, mà người đó lại đang đợi cậu.

Thu liễm lại ánh mắt lạnh nhạt, thay bằng ánh nhìn đầy tôn trọng, cậu mở lời.

"Bác gặp con có chuyện muốn nói ạ"

Người đang ngồi đối diện cậu, là Park Tae Hee, mẹ của Kim Taehyung. Cũng là người đứng trước cửa căn hộ chờ cậu.

Không giấu được nét nghi hoặc khi nhìn thấy mẹ của Kim Taehyung, người mà cậu mới gặp cách đây một ngày, ngày hôm qua.

Jungkook không có tư cách mời mẹ của chủ nhân căn hộ này vào nhà, cậu chỉ khéo léo chào hỏi, và hai người đến một quán cafe để nói chuyện.

"Jungkook"

Park Tae Hee nhìn cậu, cái nhìn rất quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng, thân thuộc từ cái nhìn đầu tiên khiến Jeon Jungkook ngỡ ngàng, từ ngày hôm qua, chính cậu không hề bài xích với người phụ nữ này, và hôm nay cũng vậy.

Tae Hee nhìn Jungkook, nhìn lên vết bầm trên chán, nhìn xuống vết bầm ở hõm má, đến vết thương đã khô bên khoé môi, và cả những mảng hồng ở cần cổ mặc dù nó đã được cậu che đi. Một loại ánh nhìn mang theo sự nặng nề ở tâm can mà bà lặng lẽ cho nó chảy ngược vào trong.

Những vết thương trên khuôn mặt và những dấu tích không dễ dàng nói ra ở Jungkook khiến Park Tae Hee thấy có lỗi vô cùng. Bà khẽ cười, che đi sự chua xót dành cho chàng trai trước mặt.

Khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, càng kéo theo sự bất an của bà đi xa hơn.

Một loạt câu hỏi lớn nhỏ ập đến, đứa nhỏ này đã phải chịu đựng những loại cảm xúc gì?

"Con"

Bà ngập ngừng.

"Xin lỗi con"

Tae Hee nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu. Bàn tay người phụ nữ lớn tuổi ấm áp ấy bao bọc cả hai bàn tay lạnh lẽo của Jungkook, bà nắm thật chặt. Nước mắt không kiềm chế được lặng lẽ rơi xuống, Park Tae Hee cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Jungkook, chính bà, đang sợ hãi đôi mắt mịt mờ của cậu.

"Bác"

Jungkook gọi, cậu ngạc nhiên với cách hành xử này của người được coi là mẹ chồng tương lai. Khuôn mặt cậu nhăn nhó khổ sở, loại cảm giác thân thuộc khiến trái tim cậu đập vô cùng nhanh, hơi ấm ở lòng bàn tay làm cậu không thể từ chối, nước mắt của người phụ nữ khiến trái tim cậu đau nhói, nội tạng trong cơ thể sôi sùng sục. Một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Cảm giác an toàn.

"Xin lỗi con, xin lỗi vì đã để cho con chịu khổ thế này"

Park Tae Hee không thể kiềm chế được nữa, nước mắt vì dằn vặt khiến trái tim bà đau đớn, cả người run rẩy, ngón tay xiết chặt lấy tay Jungkook không dám buông ra.

Jungkook không biết, cậu không biết tại sao lại như vậy, nhưng nó làm trái tim cậu run rẩy không kém, cậu đi lại, cậu muốn gần gũi hơn, tiếp xúc gần hơn với người này.

Jungkook một chân quỳ, một chân để ở dạng ngồi xổm trước mặt mẹ Kim.

"Bác, đừng như thế"

Jungkook, Jungkook không giỏi ăn nói đâu.

Tae Hee ngẩng mặt, ánh mắt đau đớn nhìn kĩ khuôn mặt Jungkook, tay bà áp lên một bên má của cậu, tựa như lâu lắm rồi mới gặp lại. Ánh mắt nhớ nhung của một người mẹ, ánh mắt mà Jeon Jungkook đã nhớ từ rất lâu rồi, cậu rùng mình nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc. Nó lạnh tanh.

Nhưng ánh mắt là thứ duy nhất Jungkook không thể giấu, cậu mơ hồ nhìn Park Tae Hee, muốn nói nhưng chẳng thể nói thành lời. Cậu trấn an bản thân, khẽ mỉm cười.

"Bác sao thế ạ, bác làm cháu rất bối rối"

Mẹ? Mẹ sao thế ạ? Mẹ làm con bối rối đó nha?

Lồng ngực Park Tae Hee quặn lại vì câu nói quen thuộc, bà nhìn vào đôi mắt đứa nhỏ, ánh sáng long lanh trong đôi mắt ngày càng mờ nhạt hơn.

"Con có giận mẹ không?"

Jungkook rất ngạc nhiên, nhưng cậu lắc đầu.

Park Tae Hee mỉm cười, lòng lại đau đớn cuồn cuộn, bà đứng dậy đỡ Jungkook đứng lên.

Cả người Jungkook căng cứng vì dưới thân đau rát, nhưng vẫn nhịn lại, cậu ngồi lại vào vị trí cũ.

Nhưng cậu vô cùng bối rối, ánh mắt ấy của Park Tae Hee vẫn vậy, từ lần gặp ngay hôm qua.

Ngày hôm qua, trước lúc Kim Taehyung bước đến và kéo Jungkook đi, Park Tae Hee cũng chỉ vừa kịp đến trước ít phút, giây phút nhìn thấy Jeon Jungkook, bà đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt, sự lo lắng cùng ái ngại khiến bà không biết nói gì. Ánh mắt người phụ nữ vừa nhìn một lượt đã toàn thân ê ẩm vì đau nhói, giây phút ấy bà suy nghĩ liệu bản thân có thật đang làm đúng hay không?

Kim Taehyung sẽ khó chịu thế nào?

Jeon Jungkook sẽ thiệt thòi ra sao?

Và sau đó Kim Taehyung đến và kéo theo cả Jeon Jungkook rời đi, để bà cả đêm không tài nào chợp mắt, chờ đợi mãi, nhìn Jeon Jungkook bây giờ thì bà biết mình sai rồi, vô cùng sai.

Bao nhiêu lời xin lỗi mới trả lại được cho cậu hạnh phúc vốn có đây?

"Mẹ sẽ lại một lần nữa là mẹ của con"

___________________
mình chưa chắc tay về cách phân tích tâm lý cảm xúc nhân vật, thấy nhạt nhoà quá, các cậu có cần mình sửa chỗ nào không:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip