•12. Ngọt Ngào
Đã gần trưa rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa có gì bỏ bụng, hắn cứ ôm khư khư tay cậu rồi dựa vào vai của cậu. Jeon Jungkook biết vậy cũng thấy thương hắn nên lục lọi trong balo của hắn tìm thật nhiều bánh kẹo cho hắn ăn đỡ đói. Chỉ cần thấy món nào ngon nhất ở đó, cậu sẽ ưu tiên đưa nó cho Kim Taehyung ăn. Nhờ vậy mà Kim Taehyung cũng thấy không đói nữa, nếu là đồ của Jeon Jungkook đưa thì dù nó có dở đến cỡ nào đối với Kim Taehyung nó cũng là những món ăn đắc tiền và ngon lành.
" Cái này cay lắm, không ăn được đâu."
" Ủa? Sao cậu biết tôi ăn cay không được?" Kim Taehyung cười đắc ý đưa đầu đến gần cậu, hắn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
" Tôi...tôi đoán..."
Kim Taehyung chỉ " ồ " một cái với vẻ mặt giả vờ như tin cho cậu vui. Thật ra việc Kim Taehyung không ăn cay được là hoàn đúng. Nhưng mà tại sao Jeon Jungkook lại biết đến chuyện này, có khi nào Jeon Jungkook quan tâm hắn quá nên mới tìm hiểu về hắn không? Ui chu choa Jeon Jungkook thật là đáng yêu quá đi mà.
" Rồi cậu có muốn ăn cái gì nữa không?" Jeon Jungkook thắc mắc dừng mọi hành động lại để nghe câu trả lời của hắn.
" Umm..."
" Tôi ăn cậu được không?"
Kim Taehyung nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook làm cậu ngại chín mặt mà rụt người ra phía cửa sổ. Aiss đúng là tên biến thái mà. Jeon Jungkook lấy tay đấm vào mặt hắn một cái bóp khiến người trên xe chú ý đến. Kim NamJoon giật mình đi xem hai người này đang có mâu thuẫn gì với nhau mà lại đánh nhau như vậy. Kim Taehyung ôm mặt khóc lóc cứ một hai là kêu Jeon Jungkook hết thương mình nên mới đánh như vậy.
" Em...xin lỗi, anh về chỗ đi để em giải quyết thằng này!"
Kim NamJoon gật đầu dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới anh nếu mà Jeon Jungkook không muốn anh xen vào thì thôi để anh đi về nhắn tin với người yêu anh vậy. Kim NamJoon vừa đi thì Jeon Jungkook liền lấy tay đánh vào vai của Kim Taehyung làm hắn đã khóc rồi còn khóc nhiều hơn nữa. Đúng là hết nói nổi cái tên này mà.
" XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA?" Jeon Jungkook hét.
" Yah cậu xin lỗi mà như quát tôi vậy hả huhuhu cậu không biết thương người đang đói bụng hỏ?"
" Rồiii xin lỗi, đừng giận nữa!"
Kim Taehyung nín khóc, đúng là hắn có tiềm năng làm diễn viên thật mà, vừa mới khóc ở đây mà bây giờ đã nín hẳn. Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu rồi đưa tay chỉ lên má của mình. Ý của hắn là muốn Jeon Jungkook cậu hôn lên chỗ khi nãy cậu vừa đấm hắn một cái thật đau. Đương nhiên là Jeon Jungkook không bao giờ làm nhưng miệng hắn cứ lập đi lập lại câu nói " Cậu không làm tôi méc mẹ cậu." nên cậu phải đành mím môi chịu đựng.
" Méc đi tôi không sợ!" Jeon Jungkook đáp.
Kim Taehyung thất sự hết cách rồi, hắn im ru từ đoạn đường này cho đến khi dừng chân để ăn trưa. Dù hắn không nói chuyện với cậu nữa nhưng hắn vẫn luôn là người đi phía sau cậu, giúp đỡ cậu khi cậu cần. Ngồi ở bàn ăn bây giờ cậu mới để ý đến phần má mà lúc nảy cậu đánh hiện nó đang đỏ chót lên. Jeon Jungkook lo lắng đưa tay chạm vào làm Kim Taehyung đau đớn mà tránh mặt ra chỗ khác.
" Đau!"
" Thật hả, xin lỗi nghen!"
Kim Taehyung gật đầu rồi quay đi chỗ khác, rõ ràng là thái độ khó chịu khi cậu đụng vào hắn mà. Không ngờ bây giờ nó lại nghiêm trọng đến như vậy, Jeon Jungkook phải làm như thế nào để vết thương bớt đỏ lại đây. Kẻo đâu về nhà ba mẹ hắn lại hỏi rồi cấm cậu chơi với hắn thì sao?
...
Sau bữa ăn trưa Kim Taehyung lại đi ra ngoài ban công đứng ngắm cảnh. Trời tuy rất nắng nhưng không là chướng ngại gì cho việc ngắm cảnh của Kim Taehyung. Jeon Jungkook cũng đi đến đứng cạnh hắn, nhìn vết thương thôi mà cậu thấy có lỗi với hắn biết bao. Im lặng một hồi thì Jeon Jungkook cũng là người bắt chuyện với Kim Taehyung trước.
" Còn đau không?"
" Còn nhiều lắm, đau ơi là đau luôn. Cậu đánh tôi không thương tiếc một tí nào mà!"
Jeon Jungkook thở dài, tay bấu chặt vào lan can đáp.
" Có đâu, do cậu ăn nói kì cục quá đó."
" Khi nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây ngày mấy năm mấy?"
Jeon Jungkook nhăn mặt liếc nhìn hắn, thật sự muốn đấm hắn thêm một cái nữa quá đi à. Đã là học sinh cấp ba chuẩn bị ra trường rồi mà cứ như con nít ý. Nhưng thôi, dù gì thì cũng thấy thương nên đành tha vậy. Jeon Jungkook lại thở dài một cái nữa, cưng chiều hỏi.
" Cậu muốn tôi làm gì?"
" Thơm má một cái hoi coi như tình bạn bè thân thiết hun nhau có gì đâu đúng hông?"
" Mơ đi!"
Kim Taehyung đang vui vẻ kề má đến bên Jeon Jungkook nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi. Cậu không chịu nổi cái tính con nít này của Kim Taehyung nữa nên đã bỏ đi vào nhà hàng chuẩn bị lên xe buýt để về nhà. Kim Taehyung hụt hẫng đứng trên đấy một hồi rồi mới luyến tiếc bỏ đi.
...
Buổi chiều ở Seoul trời không mấy lạnh lẽo, chiếc xe buýt dừng bánh, Jeon Jungkook đi xuống lấy hành lí của mình xuống cùng với Kim Taehyung bên cạnh. Từ trường cả hai định về nhà cất hành lí rồi sẽ cùng nhau đi ăn. Nhưng Kim Taehyung đã kêu Kim NamJoon đem đồ về nhà giúp mình, đến cuối cùng thì hắn mới tiết lộ cho cậu một tin động trời là anh ấy và Kim Taehyung là anh em ruột với nhau. Haizzz tại sao hắn không nói sớm để cậu đánh vào mặt hắn như vậy nhỡ đâu anh Kim NamJoon về nhà méc ba mẹ việc này thì sao.
Vậy là Kim Taehyung cùng cậu đi về nhà dọn hành lí rồi sẽ cùng nhau đi ăn một vài món gì đó. Rảo bước trên đường, Kim Taehyung khoác tay lên vai Jeon Jungkook cả hai từng bước từng bước đi về nhà. Vừa về đến, không gian tối tăm bên trong cũng không làm cậu bất ngờ mấy. Vì bây giờ họ chưa đi làm về, Kim Taehyung xách đồ phụ cậu lên phòng, dọn dẹp một tí rồi cả hai rời đi.
Đến một quán ăn nhỏ, cậu tấp vào bên trong, dù quán không được lớn hay sang trọng bằng nhà hàng của Kim Taehyung nhưng đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Ngồi đợi một tí thì thức ăn cũng được bưng ra, bà chủ quán thấy cậu liền đi ra chào đón một cách vui vẻ. Vì cũng lâu rồi cậu không đến đây ăn, thấy cậu chắc bà ấy vui lắm.
" Jungkookie dẫn bạn trai đi ăn hả con? Lâu quá không gặp đẹp trai ngời ngời rồi he."
Cậu mới nghe câu dẫn bạn trai đi ăn đã ngồi sặc nước còn Kim Taehyung ngồi đối diện nhanh tay đưa khăn giấy cho cậu, miệng hắn cười cười gật đầu. Jeon Jungkook sau khi bình thường lại cậu mới phản kháng với bà chủ, nhưng chưa kịp nói gì thì bà ấy đã đi vào làm đồ ăn cho khách.
" Sao cậu không giải thích?"
" Sao phải giải thích? Bà ấy nói đúng mà phải không em yêu?"
Jeon Jungkook gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng rồi nở một nụ cười khẩy với Kim Taehyung. Hắn thấy cậu ăn hắn cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp. Đúng là dù quán có nhỏ và cũ thiệt nhưng mà đồ ăn khá ngon còn thu hút được rất nhiều khách tới đây. Hắn chỉ ngồi ăn 3 phần, 7 phần còn lại thì hắn ngồi ngắm người đối diện. Thấy cậu ăn ngon miệng quá nên đã gọi thêm nhiều món nữa. Gọi đến nổi mà Jeon Jungkook không thể ăn nổi nữa nhưng vì thức ăn ngon quá nên cậu phải mặc kệ mà cố ăn cho hết.
" Ơ sao lại hông ăn? Chê hả?"
" Sao nỡ lòng nào chê được cơ chứ? Đồ ăn ngon thế mà?"
" Thế ăn đi, ăn nhiều vào cái này không cay đâu mà sợ."
Kim Taehyung gật đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng cho cậu vui lòng mà tiếp tục ăn. Chứ ăn được một miếng thì hắn lại bỏ đũa xuống tiếp tục xem người đối diện, nói thật chứ bây giờ hắn chẳng muốn ăn nữa đâu, mấy cái này ngon thì ngon thiệt nhưng không đủ ngon bằng Jeon Jungkook của hắn đâu à nha.
Sau một hồi ăn xong Jeon Jungkook là người trả tiền cho buổi ăn này, Kim Taehyung ngỏ lời muốn trả nhưng Jeon Jungkook không cho. Bởi vì trong suốt buổi ăn cậu là người ngồi ăn miết còn hắn chỉ ngồi nhìn cậu, nghĩ sao cậu lại có thể cho hắn trả tiền được chứ?
" No quá đi!"
Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ của Jeon Jungkook quá đi mà. Cậu lon ton nhảy chân sáo trên con đường đi về nhà của mình, phía sau cậu vẫn là Kim Taehyung. Hắn cứ đi từng bước từng bước im lặng quan sát cậu phía sau, chú ý đến mọi hành động của cậu dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhất.
Đến trước nhà, Jeon Jungkook quay người lại nhìn Kim Taehyung bây giờ trời đã tối rồi mà đèn trong nhà còn tắt. Có lẽ ba mẹ của Jeon Jungkook vẫn chưa về nhà, chắc họ hôm nay sẽ về trễ lắm đây. Cậu nhìn Kim Taehyung với đôi mắt long lanh dễ thương ấy làm hắn tan chảy mà muốn ôm cậu một cái giữa không khí lạnh lẽo của ban đêm.
" Về đi, tôi vào nhà đây."
" Hỏ..." Kim Taehyung chán nản thất vọng tràn trề.
" Hông chịu đâu, để cậu ở nhà một mình không được, như vậy không ai có thể bảo vệ cậu."
Jeon Jungkook lườm nguýt Kim Taehyung, đôi mày cậu chau lại với hai bàn tay lạnh ngắt mà phải bỏ vào túi áo. Đôi môi của cậu vẫn còn đỏ hồng bĩu môi nhưng rồi cậu lại nhướng mày vẫy tay đuổi Kim Taehyung đi. Có phải Kim Taehyung đã lo quá vấn đề rồi không?
" Haizzz...tôi nói lại nhé, tôi đây biết võ, tôi có thể tự vệ cho mình được cậu không cần lo."
" Vậy muốn tôi đi thì ôm tôi một miếng đi!"
" HÔNG!"
Không đợi Jeon Jungkook bước vào nhà, Kim Taehyung hắn tự lao vào mà ôm chặt lấy Jeon Jungkook khiến cậu không giữ thăng bằng được mà ngã ra phía sau đập vào cánh cửa. Nhưng tiệt nhiên cậu không cảm thấy đau một tí nào vì có Kim Taehyung đỡ cậu.
" Ở yên một tí thôi, tôi không làm gì bậy bạ cậu đâu mà lo!"
Vậy là Jeon Jungkook nghe lời Kim Taehyung. Cậu cứ đứng yên như thế cho hắn ôm, tay cậu tự dưng cũng đưa lên lưng hắn rồi ôm chặt vào. Cả hai cơ thể như vậy mà sát lấy nhau cho đến vài phút sau Jeon Jungkook cũng rời đi. Cậu chỉ tạm biệt Kim Taehyung rồi chạy ào vào bên trong, không đợi hắn nói một lời nào mà đóng cửa lại một cái "rầm" thật mạnh.
" Jeon Jungkook ơi lúc nãy mày vừa ôm thằng đó đấy hả? Có bị điên không chứ?"
Jeon Jungkook tự trách bản thân mình, cậu vừa chửi bới vừa đi lên cầu thang. Kim Taehyung vẫn chưa kịp hoàn hồn gì với hành động khi nãy của cậu, hắn chỉ im lặng ngước nhìn lên căn phòng vừa sáng đèn kia. Thấy hình dáng quen thuộc Kim Taehyung chỉ mỉm cười rồi chầm chậm rời đi không quên vẫy tay nơi ánh đèn phòng lấp ló đó.
Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy trong một buổi sáng cực kì lạnh. Bây giờ trời đã bắt đầu vào đông rồi nên không khí cũng dần dần se lạnh hơn rất nhiều. Jeon Jungkook mặc xong bộ đồng phục cậu còn đặc biệt mặc thêm một chiếc áo khoác và một cái khăn choàng. Đi xuống cầu thang cậu vẫn không thấy có sự di chuyển của vật dụng xung quanh, cũng chẳng thấy thức ăn cậu nấu vơi đi một tí nào. Chắc là hôm qua ba mẹ Jeon Jungkook không hề về nhà.
Nhưng chuyện này xảy ra như cơm bữa, cậu không bất ngờ một tí nào mà thay vào đó còn thấy rất bình thường. Sau khi nướng một chiếc bánh mì, cậu ăn nó dọc đường trong lúc đi học. Ăn đến miếng bánh mì cuối cùng cùng là lúc mà Jeon Jungkook tới trường, bước vào lớp thì cậu rất ngạc nhiên khi Kim Taehyung vẫn chưa tới. Thường ngày hắn là người đến sớm hơn cậu mà bây giờ cậu lại là người đến trước hắn.
" Jeon Jungkook chào buổi sáng!" Một bạn học sinh thấy cậu vào liền chào hỏi.
" Ừm chào buổi sáng!"
Jeon Jungkook ngượng nghịu gật đầu rồi nhanh chân đi về chỗ của mình, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cổng trường đang mở. Nói đúng hơn là cậu đang trông chờ Kim Taehyung đến trường chơi với cậu. Ngồi một lúc thì môi cậu liền mỉm cười, không chần chờ cậu mau chóng chạy ra ngoài đón Kim Taehyung.
Kim Taehyung vừa bước lên bậc thang thấy Jeon Jungkook cũng vừa chạy xuống, bước chân hắn dừng lại thở gấp. Cứ tưởng đâu đã trễ giờ học lắm rồi chứ. Thật xui xẻo khi hôm nay đang trên đường đi học thì xe hơi có vấn đề nên Kim Taehyung bắt buộc phải đi bộ đến trường. Vì tính chủ quan mình lúc nào cũng sẽ đi học sớm không ngờ tai nạn ập đến nó nằm ngoài dự kiến của Kim Taehyung.
" Sao hôm nay đi học trễ vậy nhóc?"
" Ai là nhóc chứ?"
Kim Taehyung nhìn cậu rồi cười, hắn đưa tay véo vào má của cậu một cái rồi lấy sách vở ra chuẩn bị học. Jeon Jungkook xoa má của mình cho bớt đau, mém một tí là Kim Taehyung bị ăn đập rồi nhưng hên hắn cản được nắm đấm của cậu. Kim Taehyung như một thói quen hắn lấy trong cặp mình ra một hộp sữa chuối đưa cho cậu. Jeon Jungkook thấy thế cũng không nói gì chỉ cầm lấy hộp sữa uống lấy uống để không một lời cảm ơn gì hết.
" Ơ? Không biết cảm ơn à?"
" Ờ...Cảm mơn bạn yêu."
* Reng reng reng *
Tiếng reo chuông vào giờ ra chơi đã vang lên, cũng là lúc mệt mỏi nhất trong ngày hôm nay của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Nhà trường này có một quy định rất kì cục, mỗi bàn trong lớp sẽ thay phiên nhau trực nhật. Sau khi lau bàn lau ghế, quét phòng học thì phải ra ngoài vườn lấy nước tưới cây, thay nước cho hồ cá của trường. Mà cái trường này vừa rộng vừa nhiều cây cối bây giờ trời còn lạnh rùng người nữa nên đối với cậu nó thật là một thảm họa mà.
" Đi thôi!"
Kim Taehyung khoác tay lên vai cậu kéo đi xuống dưới sân trường nên có những vườn hoa xinh xắn đang cần người chăm sóc. Jeon Jungkook mới bước chân đến đó đã thở dài mệt mỏi, biết vậy cậu không vào cái trường này đâu. Kim Taehyung đứng tưới cây còn cậu phụ trách thay nước cho hồ cá. Đang đi qua Kim Taehyung hắn bỗng dưng đưa vòi nước lên làm nước bắn tung tóe lên người cậu. Lúc đầu Kim Taehyung thật sự thấy có lỗi nhưng chỉ vài phút sau hắn lại cười đổi thừa cho cậu là đi không chú ý đường lối.
Jeon Jungkook nghiếng răng tay bấu chặt vào xô nước nặng trĩu. Cậu không đợi chờ gì nữa hết, cầm nguyên xô nước lạnh tạt thẳng vào người Kim Taehyung làm hắn giật mình mà bất động tại chỗ. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến người Kim Taehyung làm hắn lạnh đến nổi run bần bật lên. Cả người hắn run rẩy chạy đến ôm lấy cậu để tìm chút hơi ấm nhưng nào ngờ vừa chạy đến đã bị cậu xô ngã xuống đất. Thế là nguyên buổi học hôm đó Kim Taehyung phải mặc đồ thể dục, hắn cũng là người lạc lõng nhất trong lớp.
" Jeon Jungkook iu iu hôm nay quậy quá đi à, phạt tôi phải chịu lạnh như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip