•18. Biến
Kim Taehyung ngày càng tức bởi sự im lặng của người trước mặt. Tại sao nó lại cứng đầu đến như vậy? Hắn chỉ kêu nó đưa chìa khóa mở cửa để giải cứu bé yêu thôi mà chứ hắn có chơi ăn gian một tí nào đâu.
" Tao tức lên là tao dọn luôn cái khu giải trí này nhé! " Hắn hét lớn.
" Tha...tha cho em anh ơi, em đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân, anh chờ em tí em...lấy liền cho anh ạ..."
Cậu ấy sợ hãi chạy đến dưới gầm tủ lột miếng băng keo có dán chiếc chìa khóa kia đưa cho Kim Taehyung. Hắn tức giận liền mở phanh cửa chạy sang nhưng chỉ thấy tay Park Jimin đang bị nắm bởi một bàn tay kinh khủng ở bên dưới bồn máu đỏ tươi. Kim Taehyung chạy đến kéo Park Jimin ra giúp, rồi cả hai săn tay áo lên mò xung quanh bồn tắm để tìm chìa khóa. Nhưng nó chẳng có gì cả, hắn tức giận lục hết cái tủ để đồ. Kim Taehyung tìm trong mỗi chai sữa tắm, dầu gội. Nhưng lạ thay lại có một lon nước rỗng trong phòng tắm, hắn từ từ lấy đèn pin soi vào bên trong, bất ngờ khi thấy nó được dán chặt phía dưới đáy chai.
" Mẹ kiếp!" Kim Taehyung bất chợt la lớn.
" Tại sao họ lại dán chìa khóa ở đó chứ?"
" Yah! Mày có đem kéo hay dao không con kia? Súng cũng được." Hắn quay sang người nằm trong bồn tắm.
" Dạ đây!"
Nó dơ tay lên cùng chiếc kéo ướt nhèm, Kim Taehyung cầm lấy mở cửa căn phòng tiếp theo nhưng không được. Kim Taehyung đập cửa kêu tên Jeon Jungkook nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng.
...
" Yah yah! Nó đi lại chúng ta kìa, ahhhh Park SungHoon cậu làm gì đi chứ?" Jeon Jungkook la lớn.
" Sao tôi mà biết được, cậu có võ mà sao không đánh nó đi!"
Cả hai người chỉ biết nắm chặt tay nhau cả người cứng đơ không biết làm sao để thoát khỏi đây trong khi xung quanh chỉ là bóng tối. Thỉnh thoảng còn có tiếng hét, tiếng khóc của trẻ em hay là tiếng cười khúc khích rất ám ảnh. Rợn người, Jeon Jungkook cầm đèn pin xem lại từng ngóc ngách đảm bảo không bỏ xót chỗ nào cả. Park SungHoon cũng tìm giúp nhưng đôi lúc hắn lại nhìn con ma ấy mà sợ hãi núp sau Jeon Jungkook. Đã tìm hết mọi nơi mà Jeon Jungkook chẳng thấy chìa khóa nằm ở đâu cả, cậu liền nghĩ ngay đến con ma đang đứng ở góc cửa. Cậu từng bước từng bước dẫn Park SungHoon lại gần đó.
" Yah! Cậu bị điên sao? Tự nhiên lại đây làm gì?"
" Tôi đã tìm hết chỗ rồi nhưng còn chỗ nào ngoài con ma kia!"
* Rầm *
Một tiếng động lớn làm Jeon Jungkook và Park SungHoon giật bắn mình, cả hai la hét không biết có nên lại gần con ma nữ kia không. Nhưng bây giờ còn cách nào khác, nếu không liều mạng đi lại thì làm sao ra khỏi đây được.
Jeon Jungkook cùng Park SungHoon lại đó lục lọi trong túi quần áo của con ma nữ đó nhưng không có. Cả hai bất lực nhìn nó thì thấy nó nhe miệng ra cười lộ rõ hàm răng dính đầy máu. Park SungHoon giật mình nhảy thẳng ra xa, bỗng dưng con ma nữ đó đưa cho cả hai chiếc chìa khóa trong tay nó, chìa khóa cũng có màu đen xì như không gian xung quanh. Hên là nó tự đưa chứ nếu không cậu và cậu ấy ở đây vài tiếng không biết ra được chưa nữa.
Mở được cánh cửa chính, cả hai hô hò bước ra vì đã được giải thoát được khỏi căn phòng ma quái đó. Thấy Kim Taehyung và Park Jimin đã ra trước, Jeon Jungkook xị mặt tự hỏi lòng mình tại sao họ lại ra sớm như vậy. Nhưng ánh mắt của Kim Taehyung đã làm cho cậu lạnh người. Hắn trừng thẳng vào bàn tay của Park SungHoon đang ôm lấy tay cậu. Jungkook mau chóng vội vàng gạt tay cậu ấy ra rồi chạy lại bên Kim Taehyung.
Sau khi cả nhóm ra khỏi trò chơi, mặt mày ai cũng xanh xao, trắng bệch. Nhưng chỉ có một mình Kim Taehyung là giận đỏ người, hắn thấy người yêu mình nắm tay người đàn ông khác sao mà không ghen được cơ chứ? Đúng là chỉ rời người yêu vài giây là lại có người muốn "đập chậu cướp hoa" mà. Biết vậy lúc đó hắn sẽ đạp cửa để bay thẳng qua chỗ của Jungkook giúp đỡ em ấy chứ không cần tên Park SungHoon đáng ghét.
...
Trong giờ ăn trưa, Jeon Jungkook rầu rĩ bên cạnh Kim Taehyung hết làm này làm kia, nói ít nói nhiều để hắn bớt giận nhưng hắn vẫn cứ giữ mãi khuôn mặt không ưa ai. Khi đồ ăn ra, Jungkook gắp tôm cho Kim Taehyung nhưng chưa kịp để vào chén của hắn thì thì đã đưa chén đi chỗ khác để gắp mì. Jungkook đứng hình liền bỏ tôm vào chén cho Kim SeokJin, vừa bỏ vào anh đã cười lớn, miệng không ngừng khen Jungkook:
" Sau bao năm nuôi lớn thỏ béo thì bây giờ nó đã biết gắp đồ ăn cho ta rồi, thật là vinh hạnh quá, để anh gắp cho em."
Nói xong Kim Seok Jin vơ đũa gắp cọng giá cho Jungkook, cậu liếc mắt với Kim Seok Jin tưởng đâu anh ấy sẽ cho cậu một món ngon nào đó mà ai ngờ. Sau bữa ăn Kim Taehyung bước vào nhà vệ sinh, nhân thời cơ đó cậu cũng lẽo đẽo đi phía sau giải thích cho Kim Taehyung nhưng hắn vẫn lạnh băng càng ngày càng đi nhanh hơn.
Vào đến nơi, Kim Taehyung mạnh tay kéo cậu vào trong phòng khóa chặt cửa lại hỏi tội.
" Sao? Em muốn giải thích gì với tôi?"
" Thật ra lúc đó là do Park SungHoon sợ quá, tôi cũng sợ nữa. Với lại lúc nhỏ cậu ấy ám ảnh với bóng tối á vì mẹ cậu ấy quá khắc khe, nên là..."
" Á à nên là em đã cho nó nắm tay em, tôi thật sự giận em lắm nhé! Dỗ dành cho tôi đi!"
Jeon Jungkook rối rắm không biết làm gì cho Kim Taehyung hết giận cậu, ngước nhìn hắn lại thấy hắn đang nhìn mình cười đắc ý, trong lòng có chút vỡ lẽ ra được điều gì đó.
Thấy Jeon Jungkook không không biết làm gì Kim Taehyung liền đưa ra gợi ý. Hắn liên tục đưa tay lên má và môi của mình để cho Jeon Jungkook hiểu ra điều hắn muốn. Cậu thấy thế đã hiểu ngay từ đầu hắn muốn gì, mau chóng đưa mặt mình tiến gần đến Kim Taehyung thì thầm.
" Tôi thà để cậu giận còn đỡ hơn phải làm bản thân mình mất giá!"
Jeon Jungkook mở cửa chạy thẳng ra ngoài để cho Kim Taehyung thẩn thơ trong nhà vệ sinh. Gần đến bàn ăn điện thoại cậu bỗng reo lên. Jungkook thấy ba mình gọi nhanh tay bắt máy, thấy ba khóc lớn cậu thấy trong người có chút bất an. Cậu mỉm cười nhẹ lời hỏi ba có chuyện gì ông ấy chỉ gửi địa chỉ sau đó ngưng khóc nói cho cậu.
" Mẹ con gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện rồi này, mau đến đi con!"
Jeon Jungkook nghe tin cậu chưa kịp định hình chuyện gì cả, hai tai ù đi như chẳng muốn nghe lời nào nữa. Jungkook tức tốc lấy cặp của mình chạy thẳng ra ngoài nhà hàng mà không nói với ai một lời kể cả Kim Taehyung. Khi hắn đi từ nhà vệ sinh ra, thấy mọi người đang hoảng loạn vì việc làm của Jungkook. Hắn mới tiến đến hỏi:
" Người yêu em đâu rồi anh?"
" Lúc mới ra thằng bé bỗng nhiên chạy mất tiêu ra khỏi đây rồi."
Điện thoại của Kim Seok Jin liền reo lên, thấy ba Jeon Jungkook gọi, anh cũng cảm nhận được có chuyện lớn vừa xảy ra.
" Dạ con nghe!"
...
Jeon Jungkook chạy ra tới cổng công viên nhưng nhìn hai bên làn đường chẳng có lấy một chiếc taxi. Cậu vò đầu bứt tóc nhìn xung quanh quyết định chạy hết đoạn đường này để đi ra đường lớn tìm một chiếc taxi đến bệnh viện. Lúc lên xe, cả người cậu không ngừng run rẩy lo cho tình trạng của mẹ mình trong bệnh viện. Chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường như lời cậu hối thúc.
Kim Taehyung khi biết tin đó, cả nhóm cũng cùng nhau lấy xe của Kim NamJoon chạy đến bệnh viện. Vừa đến đã thấy Jeon Jungkook ngồi khóc sướt mướt với ba của em ấy. Kim Taehyung cùng bạn bè lại chào ba của Jeon Jungkook sau đó ông ấy quyết định rời khỏi đó để nhường chỗ lại cho Kim Taehyung. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé vào lòng sau đó xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu.
" Không sao nè Jungkook. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jeon Jungkook, nhưng càng nói cậu chỉ càng khóc lớn hơn lúc đầu làm Kim Taehyung cực kì khó xử. Đợi khoảng 3 tiếng, bác sĩ cũng ra khỏi phòng thông báo mẹ cậu không sao và đang đưa đến phòng hồi sức. Sau khi cậu gặp mẹ Kim Taehyung lại có điện thoại nên mới ra ngoài nghe.
" Dạ mẹ!"
" Kim Taehyung con với anh mau về nhà đi có chuyện lớn rồi. Chị gái con chạy xe làm sao mà tai nạn còn công ty ba con liên tục gập sự cố này, mau lên sắp tới giờ lên máy bay rồi."
Kim Taehyung mới nghe xong tim hắn liền đập nhanh, vừa nhẹ lòng chuyện mẹ của Jungkook thì bây giờ lại tới hắn. Hắn chạy vào bên trong kêu anh trai về gấp, không quên tạm biệt Jungkook. Hắn không dám nói chuyện này với cậu vì nhỡ đâu cậu lại buồn bã mà không lo cho bản thân nữa. Ra xe Kim Taehyung và anh trai hắn chạy thẳng đến sân bay nơi có ba mẹ hắn đang đợi.
...
Tối hôm đó Jeon Jungkook ngồi im lặng một góc trong bệnh viện, cậu không tài nào ngủ được, chỉ lo lắng cho người mẹ yêu quý của mình. Ba cậu bây giờ cũng ngủ rồi, chắc do ba mệt mỏi quá. Jungkook từng bước từng bước đi ra khỏi phòng bệnh, cậu lấy điện thoại ra điện cho Kim Taehyung vì lúc chiều cậu thấy sắc mặt hắn không được tốt. Nhưng hai, ba cuộc Kim Taehyung vẫn không bắt máy làm Jeon Jungkook lo chết đi được. Cậu nhắn đúng mười tin nhắn cho Kim Taehyung rồi quay trở lại phòng bệnh ngủ một giấc tới sáng.
...
" Liệu mẹ của Jeon Jungkook có tỉnh lại không? Em không sợ Jungkook sẽ lo cho em sao?"
" Haizz em không biết nữa, nhưng bây giờ đã khuya rồi chắc chắn cậu ấy đã ngủ. Sáng mai đến nơi em sẽ gọi điện và giải thích cho cậu ấy."
Kim Taehyung và Kim NamJoon mệt mỏi dựa vào ghế, không ngờ ngày hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Tưởng đâu sẽ có một chuyến hẹn hò cùng người mình thương nhưng không. Sao lúc cả hai yêu nhau lại có nhiều khó khăn thử thách thế này? Nhưng nếu cố gắng vượt qua liệu có được thành công hay không?
...
Sáng ra, vừa mở mắt Jeon Jungkook đã thấy ba mình thức giấc trước đặc biệt là mẹ cậu đã tỉnh lại rồi. Jungkook vui vẻ đi lại ôm bà ấy, mẹ cậu cười hiền đáp trả cái ôm, xoa xoa đầu cậu. Jungkook không kìm được nữa, cậu khóc nức nở không ngừng làm ba mẹ cười lớn.
" Jungkook của mẹ sao lại khóc?"
" Tại con yêu mẹ."
Dù sao đi nữa, những quá khứ trước kia cậu đã quên đi rồi không muốn nhớ lại nữa. Bây giờ mẹ cũng thay đổi, yêu thương Jungkook, chăm sóc Jungkook hơn. Gia đình ngày càng hàn gắn lại, như thế chắc chắn bà sẽ vui lắm.
...
" Con phản đối!" Kim Taehyung thét lớn.
" Sao lại phản đối?"
" Tại sao con phải học ở đây? Con một mình về Hàn Quốc ở cũng được mà?"
" Trời ơi con ơi, bây giờ chị con bị tai nạn còn chưa tỉnh, công ty ngày càng đi xuống trầm trọng rồi. Hai anh em ở đây làm việc học tập cũng được mà?"
Kim Taehyung bất lực trước lời nói của mẹ, dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì mẹ lại tìm cách giải quyết cho thuyết phục nhất. Kim NamJoon không có ý kiến gì vì anh đã nói cho Kim Seok Jin rồi, và anh ấy cũng chấp nhận cho cả hai yêu xa. Nhưng hắn lại khác, Jungkook và hắn mới yêu nhau đây mà đã yêu xa, liệu Jeon Jungkook có chấp nhận và hiểu cho Kim Taehyung không?
" Em mau điện giải quyết việc này với Jeon Jungkook đi, anh nghĩ em ấy sẽ hiểu cho em đó."
Kim Taehyung được Kim NamJoon nhắc hắn mới nhớ đến việc gọi cho cậu. Vừa bật điện thoại lên hắn thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ cậu. Đọc những tin nhắn lo lắng ấy hắn chỉ muốn về xem cậu như thế nào? Mẹ của cậu có tỉnh hay chưa? Kim Taehyung nhanh tay nhắn tin cho Jeon Jungkook.
_Jungkook, bé yêu ơi!!!
Đợi một lúc người kia liền đáp lại.
_Bé yêu gì chứ?(;¬_¬)
_ Anh có chuyện muốn nói với bé.
_Bé yêu à!!! Kì này gia đình anh có chuyện đột xuất ở bên Mỹ nên là anh sẽ cùng gia đình ở đó một thời gian dài, anh không biết khi nào mới giải quyết xong cả. Có lẽ chúng ta sẽ yêu xa đó bé yêu, nhưng anh chắc chắn vào những ngày nghỉ anh sẽ về chơi với bé, nên bé đừng có buồn nhé. Anh yêu bé nhiều lắm! (灬º‿º灬)♡
Jeon Jungkook mới xem tin nhắn thôi tay nhắn không sao, cậu hiểu được mà nhưng trong lòng có chút buồn buồn. Nghĩ lại xem, vừa quen nhau được vài ngày sau những biến cố mà bây giờ phải yêu xa. Jeon Jungkook thở dài làm ba mẹ cậu để ý đến, cậu kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, họ gật đầu lia lịa.
" Thế thì con đi du học luôn đi!"
Jeon Jungkook giật mình, với tình hình hiện tại thì cậu e là không được. Tình trạng của mẹ chưa tốt mà bây giờ cậu đi thì ai chăm sóc đây? Ba cậu còn nhiều việc ở công ty nên sáng phải đi chiều mới đến viện. Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán, cậu không muốn bỏ mẹ một mình đâu. Thế là cậu chẳng muốn đi nữa, muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đặc biệt là chăm sóc cho ba mẹ. Học ở Hàn Quốc cũng được, dù sao cậu cũng đậu vào trường top đầu rồi nên không còn lo. Với lại yêu xa thì sao? Miễn cả hai tin tưởng vào nhau thì yêu như thế nào cũng thấy hạnh phúc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip