10 • Quốc đâu rồi?

Hanh đã ăn sáng xong, quay về lớp vẫn không thấy Quốc đâu.

Trống sắp đánh vào học rồi. Theo nó biết thì Quốc không phải một đứa lơ là việc học, thay vào đó lại là một đứa học giỏi, việc cậu bỏ học là không thể, mà đến cả Nhi cũng không thấy đâu. Nó đầy khó hiểu, nhưng chả có ai để giải đáp thắc mắc.

Mà thôi kệ đi, quan tâm thằng đó làm gì, điên thật chứ.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống đã vang lên vẫn không thấy Quốc đâu, bạn bè trong lớp cũng lấy làm lạ.

"Hanh này?"

Nó quay lại, là giọng của một bạn nam, hình như tên Dương, là lớp trưởng. Dương nói tiếp:

"Mày biết Quốc đi đâu rồi không? Cả Nhi nữa."

"Tao không biết, sao lại hỏi tao?"

"Bọn mày là bạn cùng bàn thì tao hỏi thôi." Nói rồi Dương quay sang chỗ Nguyên, "Mày biết nó đi đâu rồi không?"

"Tao không biết, sáng nay đã không thấy rồi, tao cũng đang lo đây."

"Chịu rồi, phải báo không phép thôi."

___

Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Cô Phương dạy văn. Hanh biết mẹ nó dạy rất hay, học trò cũng rất quý bà, chỉ là nó không có dây thần kinh văn chương, tất cả những cảm thụ văn học bà giảng ở nhà cho nó đều như nước đổ đầu vịt.

Mà bà là giáo viên dạy văn giỏi, giảng hay mà còn vậy, thì đủ hiểu ở trường cũ nó học văn thảm hại cỡ nào. Thật ra thì môn nào cũng thảm, nhưng văn là thảm nhất.

Chịu thôi, nó cũng có cố rồi, nhưng từ nhỏ đã không thể học nổi môn này. Ở trường cũ, mỗi lần tới tiết, nó toàn gục đầu xuống bàn, rồi cuối tiết chép bài lại thôi, hoặc không thèm chép luôn, vở văn nó chữ được chữ mất.

Nói học thảm thôi, chứ điểm văn nó không phải là thấp vì đến lúc thi nó toàn chép bài đứa bên cạnh rồi bảo đứa đó sửa bài cho khác nó, đứa nào cạn phước lắm mới ngồi gần nó.

Cô Phương lật sổ đầu bài, nói:

"Hôm nay lớp có vắng không, Dương?"

"Dạ thưa cô vắng 2, bạn Quốc và Nhi ạ. Hai bạn không có phép."

"Hai bạn này chăm mà nhỉ? Có bạn nào biết vì sao bạn nghỉ không?"

"Dạ em có hỏi nhưng không bạn nào trong lớp biết ạ."

Dương ngồi xuống, cô Phương bắt đầu giảng vào bài học, nó ngáp một hơi dài, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Giọng nói cứng cỏi của mẹ nó vang lên:

"Hanh ngồi thẳng dậy."

Nó giật mình, ngồi thẳng dậy. Nhưng vấn đề là nó không thể mở mắt nổi trong tiết văn, nhưng đây lại là tiết của mẹ nó, Hanh cố mở mắt lắm rồi cũng phải gục vài lần, có lần đầu còn đập xuống bài cái cộp, mẹ nó nhìn nó như muốn xiên thủng lục phủ ngũ tạng nó vậy, gắng gượng lắm mới qua được tiết khủng bố này.

Mấy tiết sau thì nó nằm dài trên bàn thầy cô cũng chỉ nhắc nhở một chút, rồi lại tập trung giảng bài, không quan tâm nó ngủ hay thức nữa. Dù sao thì không học là bất lợi cho nó, họ chả không quan tâm chi cho nặng đầu, chỉ có mẹ nó thương nó nên mới quan tâm từng cử chỉ, hành động của nó mà thôi.

___

Hết giờ học, Hanh dắt xe ra khỏi trường, nếu về nhà thì nó sẽ rẽ trái, nhưng hôm nay nó chạy ngược đường về nhà để mua nước.

Hanh chạy ngang qua một khách sạn, không phải đây là lần đầu tiên nó nhìn khách sạn này, nhưng là lần đầu tiên nó nhìn kĩ đến vậy, thầm nghĩ lại chuyện hồi sáng Minh kể, không biết sau đó bọn nó đi đâu mà không đến trường.

Nó nhìn cũng chăm chú hơn, bỗng phát hiện có một hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn mà trước đây nó không để ý, trong con hẻm nhỏ đó, lấp ló đuôi một con xe mô tô, mà con xe đó nhìn hơi quen mắt, nó đi qua con hẻm rồi, vẫn ngờ vực, nhớ lại xe thằng Quốc hình như cũng giống vậy.

Dù không chắc, vì chỉ mới thấy một lần vào hôm qua, nó vẫn quay xe lại, dựng trước con hẻm nhỏ đi vào trong.

Một vệt máu dưới đất, nó hơi hoảng, kêu lên "Má ơi!!!" 

Sau đó nó lấy lại bình tĩnh, đi qua đó, đi sau vào trong, quả nhiên nhìn thấy một cậu con trai,
Là Quốc. Ở gần đó còn có một cái cặp sách, hiển nhiên là cặp của thằng Quốc rồi, còn có cả điện thoại nằm trên mặt đất.

Ở đây hơi tối vì có bóng cây, nó cố nhìn, thấy chỉ có một mình Quốc nằm đó mới dám lại gần.

Nó ngồi xuống, xem xét tình trạng cơ thể cậu: Quốc nằm ngửa trên mặt đất, môi bị trầy, còn có vết máu đọng lại, má bị trầy, là dấu vết của việc bị đấm, đầu tóc cậu rũ rượi, nó chắc chắn Quốc đã trải qua một cuộc ẩu đả, ngất đi cả buổi sáng hẳn không nhẹ.

Hanh mở cặp lấy điện thoại, lại không biết có nên gọi cấp cứu không.  Tình trạng thằng Quốc như này, gọi cấp cứu đúng là không cần thiết, nhưng nó không thể bỏ mặc, càng không thể bỏ cậu lên xe chở đi được.

Vậy thì cứ gọi ô tô chở vào bệnh viện là được mà?

Thế là Hanh gọi cho Minh, nhờ nó đến lấy xe điện về giúp, còn Minh làm cách nào thì kệ, bạn bè cậu ta không ít, khỏi phải lo. Nó vào app đặt xe, cất điện thoại đi rồi vỗ vỗ vào má Quốc, lại sợ cậu đau mà lay lay người, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Mẹ thằng này."

Nó thở một hơi, kéo tay Quốc đặt lên vai mình, kéo cậu lên lưng, tay kia đỡ mông, cõng đi ra đầu hẻm chờ xe.

"Mẹ nhìn vậy mà nặng dữ vậy!?"

Nó thở hổn hển, thả Quốc dựa vào tường, lấy tay lau đi vết máu chỗ miệng và má cậu cho tài xế đỡ nghi ngờ.

Tuy môi Quốc đã tái mét, má bám đầy bụi đất nhưng vẫn không thể cản sự mềm mại nó mang lại, làm Hanh thầm nghĩ:

Uầy mỏ má mềm phết nhờ? Mặt cũng baby gớm.

Hanh nghĩ vậy cũng chả sai, mặt Quốc là mặt tròn bầu bĩnh, mắt to tròn, lại còn long lanh. Cái danh trùm trường gáng vào người Quốc, đúng là không ai tin.

Một chiếc xe màu xanh ngọc dừng lại trước khách sạn, điện thoại Hanh reo lên.

"Alo? Xanh SM đã tới rồi ạ."

Nó kề điện thoại lên tai, nói:

"Dạ chú chạy lên chỗ cái hẻm bên cạnh đi ạ, cháu mặc áo xám đấy ạ."

Nói rồi nó vẫy vẫy tay, chiếc xe chạy tới. Hanh đỡ Quốc lên xe, chạy tới bệnh viện.

Cũng phải gọi là hên vì nó mới lãnh tiền ăn của tuần này mới có tiền gọi xe, cũng có tiền đưa thằng Quốc tới bệnh viện. Chứ tình huống này mà xảy ra vào cuối tuần là bỏ, vì lúc đó Hanh đã không còn một xu dính túi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip