11 • bệnh viện
Khi đưa vào viện, vì được xếp vào hàng đang nguy kịch nên Quốc không cần làm thủ tục mà được chuyển ngay đến phòng cấp cứu.
Hanh ngồi ở ngoài, đây là lần thứ hai nó phải ngồi ở trước căn phòng chết tiệc này. Lần thứ nhất là khi bố nó nguy kịch, nó và mẹ ngồi trước phòng bệnh, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, và rồi, và rồi... Hanh đưa tay quẹt lên khoé mắt, một dòng nước nóng hổi từ bao giờ đã chảy ra, cứ ngỡ là nổi đau đó đã lâu rồi thì sẽ không còn nhức nhối mỗi khi nhớ đến nữa, thì ra nó chỉ nguôi ngoai phần nào, chứ chưa hề một lần hết đau đớn.
Chắc giờ này mẹ đã về nhà rồi. Nó lau vội đi hàng nước mắt, ho mấy tiếng để chắc chắn giọng mình ổn, lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Cạch.
Giọng mẹ Phương vang lên:
"Alo? Gọi mẹ làm gì, sao giờ này còn chưa về ăn cơm?
Giọng nó hơi ấm ức:
"Sao con trai mẹ gọi mà mẹ lại nói vậy?"
"Có gì thì nói lẹ đi, mẹ đang soạn giáo án."
"Thằng Quốc bị đánh ngất xỉu giữa đường, con đưa nó vô bệnh viện rồi nè mẹ ơi."
"Hả!?" Giọng mẹ nó hơi hoảng hốt, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, bà nói tiếp:
"Bệnh viện S đúng không? Chờ đó, mẹ tới ngay."
"Dạ."
Cạch.
Vừa lúc mẹ nó cúp máy cũng là lúc bác sĩ bước ra. Nó đứng dậy, đi tới, nghe bác sĩ nói:
"Bạn của cháu bị đánh khá nặng, ngoài vết thương ngoài da thì còn bị tổn thương đến đầu, bàn chân phải bị gãy, hiện tại chú đã băng bó. Sơ lược là vậy, bạn cháu có người thân nào sẽ đến không?"
Nó đáp: "Dạ có ạ."
Bác sĩ nói: "Vậy một lát khi người thân bạn cháu đến, chú sẽ nói rõ hơn và thanh toán viện phí nhé?"
Nó gập người, nói: "Dạ, cháu cảm ơn. Nhưng bạn cháu đã tỉnh chưa ạ?"
Chữ "bạn cháu" này nó phát ra rất ngượng, nhưng dù sao cũng không thể dùng từ "nó" hay "thằng" được.
"À, hiện tại thì cháu ấy chưa tỉnh vì bị tổn thương phần đầu, nhưng trong vòng hôm nay nhất định sẽ tỉnh lại, cháu không cần lo."
"Dạ cháu cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu với nó rồi rời đi.
Quốc đã được chuyển lên xe đẩy, cậu được đẩy vào một phòng bệnh, Hanh đi theo sau, bước vào, phòng bệnh này không phải có mỗi mình Quốc, cậu nằm ở giường trong góc tường, ở giữa là một anh thanh niên, trong góc tường bên kia là một cô gái đang trong độ tuổi học sinh.
Quốc nằm yên trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, gương mặt thả lỏng, nhìn không có một tí sức sống. Bàn chân phải đã bó bột trắng tinh. Trên đầu cậu, một lớp băng trắng xoá quấn quanh đầu, có vẻ ở đó có vài vết thương sâu mà Hanh lúc trước không thấy, hai bên má dán đầy những miếng băng cá nhân. Trên cơ thể, những vết trầy xướt chỗ khuỷu tay, trên vai đã được xử lý sạch sẽ và quấn một lớp gạc mỏng, có vẻ bên trong lớp áo học sinh cũng có băng bó, sau khi bác sĩ băng bó đã mặc lại áo cho Quốc.
Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thầm nghĩ:
Mẹ ngày đầu tiên đi học mà thảm gớm, cỡ này thì còn dài mới lành lặn.
Hanh lấy điện thoại ra, lén chụp Quốc một cái, gửi tin nhắn cho Minh.
Hanh.
(Ảnh)
Mày lấy xe tao về chưa?
Minh.
Vãi vô viện luôn à? Tội nó vậy:((
Xe tao lấy rồi, bỏ ở sân nhà mày đấy.
Hanh.
Mơn ku. Mày biết nó bị sao không, bị đánh tưởng đâu tàn phế rồi không á.
Minh.
Chịu, chắc gặp bọn trường khác chặn đường đánh hội đồng rồi.
Hanh.
Là sao? Nói rõ hơn đi.
Minh.
Nói vậy thôi, bây giờ tao bận phụ bà tao hái xoài bán rồi. Mai lên lớp đi rồi nói cho.
Nó đang cắm mặt vào điện thoại thì nghe thấy một giọng rên rỉ khá nhỏ, nhìn sang thì thấy Quốc đã mở mắt. Đúng như phản ứng của người vừa tỉnh dậy sau một trận ẩu đả là cố gắng ngồi dậy, nó bỏ điện thoại xuống, đứng dậy ghì chặt Quốc xuống giường.
Giọng Quốc hơi khàn, nói với thái độ hơi hoảng:
"Mẹ thằng Hanh, sao mày ở đây, mày đang làm cái đéo gì vậy? Tao đang ở đâu?"
Hanh khó chịu hét vào mặt cậu:
"Mẹ, tao bỏ thời gian đưa mày vào viện mà nói bằng cái giọng đó à? Bệnh viện đó thằng lờ ạ. Lo mà nằm im đó đi, chân mày què rồi, đéo đi được đâu."
Quốc bây giờ mới để ý cái bàn chân đang bó bột của mình, cậu chửi thầm "Mẹ nó." rồi nằm im xuống giường, nói:
"Thấy cặp với điện thoại tao đâu không?"
Hanh lại ngồi xuống ghế, nó lấy cái cặp màu đen bên cạnh chân ném lên giường cho Quốc. Nó thắc mắc tại sao Quốc hỏi vì sao nó thấy cậu để đưa vào viện, song lại nghĩ chắc tại cậu lười mở mồm, rồi lại lấy điện thoại ra bấm.
Quốc mở cặp, lấy cái iPhone ra nhìn, thấy cái máy đã nát bét cả hai mặt, cậu khó chịu ném lại vào cặp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Quốc! Hanh!"
Mẹ nó xuất hiện ở cửa, vội nhìn rồi chạy lại chỗ hai đứa, bà nhìn Quốc đầy lo lắng, hỏi:
"Con không sao chứ, sao lại bó bột luôn rồi."
Hanh nói:
"Nó bị gãy chân đó mẹ, mẹ ra gặp bác sĩ nghe tình hình đi ạ, với cả thanh toán viện phí nữa."
"Ừ." Rồi bà lại nhìn Quốc, chờ cậu trả lời.
Quốc cười, nói:
"Dạ con không sao đâu ạ."
Bà nghe vậy rồi mới chịu đi ra gặp bác sĩ. Mà phải công nhận, bị gãy bàn chân, trầy xướt đầy người mà cậu từ lúc tỉnh lại chả để lộ tí biểu cảm đau đớn nào cả, nếu là Hanh, chắc nó phải rên đau từ đầu đến cuối rồi. Lúc trở vào, bà nói:
"Quốc à, con phải nằm viện một tuần, còn tuỳ theo tình trạng mà tuỳ chỉnh nữa. Rồi còn thời gian phục hồi nữa. Như vậy sẽ bỏ lỡ nhiều kiến thức lắm."
"Dạ con không sao đâu ạ, bài vở thì sau khi xuất viện con sẽ học lại mà."
"Được rồi, sau khi đi học, có bài nào không hiểu cứ nói cô nhé." Bà ngừng một lát, nói tiếp: "Vì sao con bị như vầy, nói cô nghe đi, không cần sợ nhé?"
"Dạ không sao đâu cô ạ." Quốc cười gượng, nhìn vẻ mặt bà vẫn đang lo lắng mới chịu nói tiếp: "Con chỉ bảo vệ một người bị bọn giang hồ bắt nạt thôi ạ, bạn ấy chạy rồi, nên họ đánh con."
"Vậy à? Vậy con có nhớ bọn họ là ai không, ở đó có camera không?"
"Dạ camera thì chắc không, mặt con cũng quên rồi ạ, con xin lỗi."
"Gì đâu mà xin lỗi, trước mắt thì con cứ nằm viện an dưỡng, việc truy cứu pháp luật bọn kia cứ để cho cô."
"Dạ, mà cô ơi..." Mẹ Phương nghiêng đầu, ý hỏi Quốc muốn nói gì, cậu tiếp lời: "Dạ cô có thể đừng nói chuyện này cho mẹ con được không ạ? Tiền viện phí con sẽ trả cho cô."
"Hửm? Vì sao?"
"Dạ, ừm... Mẹ con bận lắm ạ, con không muốn làm phiền mẹ, dù sao bà ấy cũng không thể về đây để lo lắng cho con được, vậy nên con muốn cứ để bà ấy toàn tâm cho công việc ạ."
Mẹ Phương gật đầu, bà nói:
"Được rồi, nhưng tiền viện phí thì cứ để cô trả nhé."
"Dạ nhưng..."
Quốc chưa nói hết, bà đã nói thêm: "Con là học sinh thì lấy đâu ra cả triệu bạc để trả, cứ đòi trả là cô gọi cho mẹ đấy nhé."
Quốc ngậm ngùi gật đầu, ngoan ngoãn nói:
"Dạ con cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip