5 • quyền lực của Quốc

Cả bầy kéo nhau ra cổng sau trường. Thằng Hanh hơi run, còn Nhi mặt không cảm xúc.

Khung cảnh trước mắt thật sự quá sức tưởng tượng. Cả bầy, trong đó có thằng Quốc, đếm cũng phải hơn hai mươi đứa. Đứa nào đứa nấy cao to lực lưỡng, cũng phải một mét tám, một mét chín trở lên. Đánh có một mình nó mà làm tới mức này à...

Thằng Minh ghé vào tai nó thầm thì: "Ghê chưa, đây chưa phải toàn bộ đàn em của nó đâu đó, còn nhiều hơn nữa cơ."

"Má từ đầu tao mà ra đây với mày thì không toàn mạng trở về quá."

Thằng Quốc đang ngồi ghế bấm điện thoại, thấy có động tĩnh liền ngẩn mặt nhìn. Nó thấy thằng Hanh có vẻ hài lòng, mặt rất ngông. Nhưng biểu cảm trên mặt Quốc thay đổi ngay lập tức khi thấy Nhi. Tới thằng Hanh còn chả hiểu nó đang có cảm xúc gì.

"Nhi làm gì ở đây vậy?"

"..."

"Nhi không có xe à? Hôm nay Quốc bận rồi, Quốc gọi xe đưa Nhi về nhé?"

Hanh nhăn mặt trước cách xưng hô của bọn nó.

"Không cần bất ngờ đâu. Con Nhi là đứa duy nhất không đổ trước sự nuông chiều, sĩ gái của thằng Quốc đấy." Minh thì thầm.

Nhi tiến lên một bước:

"Tao biết hết rồi. Mày đừng có bạo lực vậy nữa được không?"

Thằng Quốc im lặng. Rồi đi về phía Nhi.

"Được rồi. Quốc đưa Nhi về nhé?"

Giọng nó không lớn, nhưng Hanh đứng gần có thể nghe được.

Nhi cũng ngấm ngầm đồng ý. Theo thằng Quốc đi mất.

Bọn đàn em thấy vậy cũng giải tán về hết. Để lại Hanh và Minh.

"Hay không? Thật ra thì trước đây nó tán con nào cũng vậy thôi. Nhưng con Nhi thì có chút đặc biệt."

"Trình hơn cả tao rồi. Về thôi."

Rồi thằng Hanh khoác vai Minh đi dắt xe ra về trong sự vui mừng vì thoát được kiếp nạn đầu năm.

Nhưng hình như mọi chuyện không dễ vậy.

Nhà Minh ngược đường nên bọn nó nói lời tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Khi thằng Hanh vừa dừng xe xuống quán trà sữa trước trường mua nước thì bỗng dưng một gã đầu gấu, gương mặt bặm trợn xuất hiện đá vào xe nó một cái, làm chiếc xe máy điện bóng loáng va vào mặt đường cái "cụp". Nó đoán là con xe thân yêu đã xướt rất nhiều.

"Thằng chó! Làm con mẹ gì vậy?"

"Chưa hết đâu ranh con ạ."

Rồi tên đầu gấu đó nắm đầu thằng Hanh nâng lên, đấm vào miệng nó một phát rõ đau. Thằng Hanh rên rỉ trong họng, tưởng chừng đã gãy vài cái răng.

"Mày... Tao thù hằn gì mày không?"

"Anh Quốc kêu tao đến trị mày ra hồn đấy."

"Má... Thằng chó."

Hanh lấy hết sức cong chân, sút vào bụng tên côn đồ. Làm tên đó mất thăng bằng lùi ra vài bước. Rồi nó làm một quyền karate vào bụng hắn.

"Sợ chưa thằng chó. Một mình mày thôi thì không làm được tao đâu."

"Ai nói... chỉ có mình tao?"

Hả?

Hanh vội vàng chạy đến dựng xe lên, nhưng có vẻ không kịp. Tên côn đồ lao đến đá vào xe nó thêm một phát, lúc này thì trầy cả hai bên xe.

Má nó xe mới của mình!!!

Nó nhìn về phía bên đường. Lại có thêm hai tên chạy đến.

"Bọn tao đến muộn. Nhưng mày chết chắc rồi chó ạ."

Thằng to con nhất chạy đến đè lên người Hanh.

"NÈ MẤY EM KIA, LÀM GÌ VẬY!?"

Giọng nói đó...

Thằng Hanh dùng hết sức cũng không để đẩy tên kia ra được. Nó gằng giọng thật lớn:

"MẸ ƠI!!!"

Động tĩnh lớn lấn át tiếng nhạc cũng khiến người trong quán chạy ra xem. Ba tên côn đồ thấy vậy cũng biết sợ, vội đứng dậy chạy đi.

Mẹ Phương dựng xe đến kéo Hanh ngồi dậy. Bà nhìn người nó bầm chỗ này, dập chỗ kia mà xót không tả nổi.

"Mày!!! Về nhà tao băng bó cho rồi liệu hồn kể hết cho tao nghe."

"Dạ..."

.

Về đến nhà, Hanh kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện. Nhưng tất nhiên cũng đã thêm bớt một vài chi tiết để trở thành một nạn nhân thật đáng thương.

Đại khái nó kể như vầy:

Hanh: Chào bạn, hân hạnh được làm quen. Mong về sau bạn sẽ giúp đỡ mình!

Quốc: Giúp đỡ con khỉ khô! Lát về ra cổng trường gặp tao.

Hanh: Huhu bạn tha cho mình đi mình sợ lắm.

Quốc: Tha cái đầu mày.

"À ra là vậy hả con?" Giọng mẹ nó lạnh ngắt, âm điệu như vang từ địa ngục đến làm nó lạnh cả sóng lưng.

"Đúng rồi mẹ. Đâu phải con muốn đánh nhau, tại thằng Quốc nó thấy con ma mới, nhìn con yếu đuối, dễ thương nên mới đòi bắt nạt con đó!"

"Hoặc là mày kể sự thật. Hoặc là mẹ đuổi ra khỏi nhà nhé con."

"Dạ..."

Và rồi nó kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Đến khi kể xong, nó còn chả dám nhìn mặt mẹ. Chỉ là cảm nhận được bầu không khí lúc này rất u ám...

"Tao sẽ xử mày sau."

"Dạ..."

Mẹ Phương cầm điện thoại đi ra ban công. Có vẻ bà sắp gọi điện cho ai đó.

Còn thằng Hanh nhận ra thằng Quốc không phải một thằng trùm trường bình thường, mà còn đáng sợ hơn cả. Nó sợ bản thân không toàn xác về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip