7 • "nhận nuôi pet"

Hôm nay là thứ tư, ngày 5/9 - ngày khai giảng.

Chiều hôm qua nó phải đi lao động cho ngày khai giảng, về đến nhà thì nằm liệt giường mấy tiếng. Chỉ trách cái trường quá to, khu vực phân cho lớp nó dọn cũng nhiều, lại là con trai thuộc dạng cao to của lớp nên nó phải làm đủ thứ chuyện.

May sao thằng Quốc không còn sai đàn em để đánh nó giống như hôm qua, không thì thằng Hanh bây giờ đã tàn phế luôn rồi, coi như cũng có lễ độ với người mình sắp ở ké.

Lễ khai giảng với Hanh chả có gì đặc biệt, hoặc nói thẳng ra là chán òm. Nó chọn chỗ cuối của dãy lớp, móc điện thoại ra lướt Tiktok.

"Hanh, Hanh!" - Thằng Minh ngồi sau nó vỗ vai kêu mấy lần.

"Cái gì?"

"Cọc cái gì mà cọc, mày không coi văn nghệ à? Học trường này mà không coi là uổng phí thanh xuân đấy."

"Xời tưởng gì. Ba cái văn nghệ tao chả thèm xem."

"Có mấy đứa con gái lớp mình đấy."

"Tao chả quan tâm."

Nói vậy nhưng nó vẫn ngước mặt lên nhìn sân khấu, công nhận, múa đẹp thật, mà gái cũng xinh.

"Phải Nhi kia không?"

Minh trả lời:

"Ừ, đẹp ghê ha, thường đã xinh, nay makeup còn xinh hơn. Mỗi lần lên diễn là confession trường toàn xin in4 không đó."

Nghe xong câu đó, nó bất giác tìm bóng dáng thằng Quốc. Không ngoài dự đoán, Quốc đang nhìn Nhi đắm đuối.

Thằng này nhìn bad với trap boy vậy mà cũng si tình ghê.

Rồi nó lại cắm mặt vào điện thoại.

***

Kết thúc lễ khai giảng, Hanh bưng ghế của lớp cất xong thì đi lên lớp.

Thằng Quốc đang quay xuống bàn dưới nói cái gì đó với Nhi. Nó cũng chả quan tâm, chỉ kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm, nhìn cái lớp đầy chán nản, thầm nghĩ:

Chỗ gì mà một đứa bạn cũng không có để nói chuyện. Thằng ngồi bên cạnh thì đập đá. Trước mắt sau lưng toàn gái với mấy đứa không quen biết. Mẹ rõ kiếp nạn.

Vậy là nó lại lôi điện thoại ra ngồi lướt Tiktok.

Đang đắm chìm trong thế giới riêng thì cô bước vào, nó thấy cả lớp đứng lên thì giật mình làm rớt cả điện thoại. Nó đứng lên chào, nhìn điện thoại rớt xuống đất đầy đau thương.

"Lớp ngồi."

Xui sao điện thoại lại rớt ngay dưới chân thằng Quốc. Mà nó thì cứ trơ cái mặt lạnh như băng ra, nhìn là thấy không có ý muốn giúp thằng Hanh nhặt điện thoại.

Vậy là Hanh cuối đầu xuống bàn, đầu cứ như sắp chạm vào chân Quốc, nó cố gắng mặt dày vương tay nhặt điện thoại.

Mắc cỡ thật đó.

Mà kệ đi, Quốc chưa dẫm nát cái iPhone của nó hạnh phúc lắm rồi.

Nhặt xong, Hanh bỏ điện thoại vào học bàn, rồi lại chống cằm, chán nản nhìn mẹ nó đang nói đủ thứ chuyện, chủ yếu là công việc của lớp khi bắt đầu năm học.

"Tiếp theo là ban cán sự lớp, có bạn nào có ý kiến muốn thay đổi, hay đề cử bạn nào hay không?"

Cô Phương dừng lại vài giây nhìn lớp. Thấy cả lớp im lặng, cô nói tiếp.

"Vì không có bạn nào dơ tay nên ban cán sự lớp sẽ được giữ nguyên như năm trước nhé."

Quốc dơ tay.

"Quốc có ý kiến gì nào?"

Quốc đứng dậy nói, giọng nói rất hay, có tác dụng truyền cảm, khác với giọng nói lúc cậu tỏ ra bản thân ngầu lòi.

"Thưa cô, bạn Yến năm trước là tổ phó nhưng năm nay đã chuyển trường rồi. Em muốn bầu tổ phó mới ạ."

"Vậy em có đề cử gì không?"

"Em đề cử bạn Hanh ạ."

Hanh đang ngồi mơ màng sực tỉnh, nhìn Quốc bằng ánh mắt ngỡ ngàng, khó hiểu, đủ thứ cảm xúc ba chấm hiện ra trong đôi mắt ấy.

"Vậy thì Hanh có đồng ý làm tổ phó không?"

Nó đứng dậy, thằng Quốc dù thấp hơn nhưng vẫn liếc nó lòi con mặt. Nhìn lên thì thấy mẹ nó đang có một vẻ mặt... ừm... kì vọng, uy hiếp, mong muốn, nó chả biết miêu tả sao.

"Dạ đồng ý."

"Vậy thì việc bầu chọn ban cán sự lớp kết thúc tại đây nhé. Tiếp theo thì..."

Má cái gì vậy trời???

***

Sau khi đã nói hết công việc đầu năm cho lớp thì cả lớp ra về. Thằng Quốc lại đi với Nhi, hôm
nay có tiến triển hơn tí, Quốc được nắm vạc áo khoác của Nhi rồi.

Hanh đi đến bàn Minh đang dọn đồ. Nghĩ gì nói đó:

"Tán con Nhi coi bộ khó nhờ?"

Minh nhìn lên mặt nó, như không đọc ra được cảm xúc gì bất thường trên mặt Hanh, tiếp lời:

"Tại thằng Quốc là trapboy, badboy nổi tiếng trong cái trường này nên nó sợ, không dám mềm lòng thôi."

Minh khoác cặp lên vai, choàng tay qua vai Hanh, kéo nó ra ngoài.

"Nhưng quà thằng Quốc tặng thì nó lấy hết không chừa cái nào đó. Mà thằng đấy cũng lắm tiền, bố nó là chủ tịch mà, tao bào được nó thì cũng bào."

"Tao tưởng mày có chơi với nó?"

"Tiện đường với chơi game chung nên hay qua rủ nó đi học thôi. Với tao cũng sợ mang tiếng, không dám bào." Cũng dễ hiểu mà, con trai, nói chuyện vài câu là thân, nhưng khó bào tiền hơn.

"Với cả nó nhìn trúng mày rồi đấy."

"Là sao?"

"Con Yến, năm trước là tổ phó đúng không, còn thằng Quốc là tổ trưởng, vậy là có bao nhiêu việc, nó đều đè lên đầu con nhỏ cho nó làm hết, còn bắt nó chép bài, làm bài cho, tại con nhỏ học giỏi."

"Tội vậy."

"Cũng không oan đâu, con nhỏ cũng không tốt tính."

"Vãi vậy, mà tao học ngu mà, nó không bắt tao làm bài cho đâu."

"Chưa chắc."

"Mà bữa nay nhà tao nhận nuôi pet đấy. Mong là nó sẽ ngoan."

"Chó hay mèo đấy?"

"Thằng Quốc."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip