04. Cậu là Park Jimin?

Mọi hôm trời nắng oi bức nhưng hôm nay trời trong lành và có chút gió nữa. Hai anh em họ Jeon đi dạo, đi mãi rồi cũng đến một bãi đất trống rất lớn.

Nơi này được xây dựng lại thành các sân bóng đá, bóng chuyền và cả bóng rổ nữa cơ. Wonwoo lần đầu thấy cảnh hoành tráng này mà há hốc miệng, tay nắm cánh tay của Jungkook lắc lắc nhẹ:

- Anh Jungkook, chỗ này lớn quá à. Vậy là sau này chúng ta có thể đến đây vừa hóng mát vừa xem mấy anh trai kia chơi thể thao rồi.

- Phải đó. Ý tưởng của em rất hay, sau này chúng ta đến đây thường xuyên hơn nhé.

Sau đó, hai anh em tìm đại một chỗ mà ngồi xuống đó, một chỗ vô cùng đẹp còn là trước sân bóng rổ nữa cơ. Gió thổi hiu hiu mát, cả hai nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Nhắm mắt và hít sâu, cảm nhận được mùi cỏ mới thoang thoảng và cái gió mát lạnh thổi qua người.

Oa thật là dễ chịu quá đi mất!!

- Anh Jungkook, nhìn bên kia kìa, có phải anh trai lần trước mình suýt ném bóng nước trúng không. - Wonwoo vừa nói vừa chỉ tay ở gần đó.

Phải đó. Anh chàng lần trước kìa, trên người mặc đồ của tuyển thủ bóng rổ, áo số mười ba, tên.. Park Jimin!

- A, anh ấy tên là Park Jimin kìa anh.
Wonwoo hét lên phấn khích.

Trong lòng Jungkook nhộn nhịp lạ thường, là Park Jimin hay sao. Jungkook cứ nhẩm nhẩm cái tên đó lại mấy lần và đột nhiên mỉm cười.

Cái tên ấy đẹp thật đấy!

Mắt em Jeon từ lâu đã dán đến hình bóng kia, từng cú đập bóng, ném bóng trông rất ngầu. Đặc biệt mỗi khi cậu ấy vuốt tóc lên trông rất tiêu soái. Đột nhiên khi cậu ấy ném bóng thì lại té nhào ra, Jungkook thót tim mà bật dậy theo.

- Anh Jungkook? Anh bị gì vậy mà ngồi dậy vậy ạ.

- À à anh anh khát nước rồi anh đi mua nước. Em em muốn không? - Jungkook bối rối liền tìm cái cớ để qua mặt.

- Vậy mua cho em sữa dâu nhaa.

Jungkook tuy nói rằng mua nước nhưng mắt vẫn dán vào cậu chàng kia, chỉ khi thấy cậu ấy đứng lên được và trở lại như bình thường em mới an tâm mà rời mắt đi.

Jungkook vừa đi không lâu.

.

Taehyung thấm mệt mà xin ra sân nghỉ ngơi. Từ đâu một cái đầu tròn, nhảy chân sáo mà bước đến gần Taehyung. Miệng còn hát líu lo trên tay cầm hai chai nước lạnh. Vòng đằng sau lưng người nọ, y nảy ra một ý tưởng.

Một

Hai

Ba

- Hù!!

Y dọa người kia một cái rồi húych một cái thật mạnh vào lưng. Người kia có vẻ đã biết mà mặt chuyển sắc, mắt lườm lườm quay ra sau nhìn người kia đang cười tươi sau trò đùa kia.

- Nè nè, Park Jimin, cậu bị điên hả!!

- Nè, cậu không có tình người hả, mình đã cất công mua nước cho mà cậu dám mắng mình.

- Rồi sao hả?

- Xì, đúng là đồ đẹp trai xấu tính.

Jimin giận dỗi mà quăng chai nước cho tên kia, ngồi xuống bên cạnh.

Ban nãy Jimin cùng hắn đi chơi bóng rổ, mà hắn lại không đem áo mặc nên đã mượn áo từ Jimin còn Jimin lại bị hắn hắt hủi bắt đi mua nước về.

Song, Jimin là bạn thân từ bé của hắn nên người đàn ông đẹp trai dễ thương này rủ lòng thương mà đi mua cho.

Phải là rủ lòng thương đó!

Chứ người gì đâu mà đẹp trai, xấu tính mà còn hay sai vặt người ta, không phải hắn cao to nhìn có cơ hơn,
không là Jimin đã đánh cho hắn một trận ra trò rồi.

- Nè nè sao cậu mượn áo tớ rồi sao lại có vết đen chỗ này rồi. Cậu không giữ gìn gì hết đó.

- Ò, nãy tôi đang chơi mà vấp té nên áo hơi đen. Lát về tôi giặt cho.

- Ồ ồ, hôm nay Kim Taehyung này giặt áo cho tôi cơ á. Vinh dự quá. - Jimin nói vẻ mỉa mai, quàng tay qua mà nói nhỏ.

- Được rồi không chơi nữa về thôi.- Taehyung lên tiếng.

Taehyung thay áo, mặc áo khoác rồi bước đi trước, Jimin thấy vậy mà lon ton chạy theo, người gì mà chân dài mà đi nhanh nữa.

- Đợi đã, Kim Taehyung!!!

Jungkook vừa mua sữa về liền ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Lại gần Wonwoo mà hỏi:

- Wonie, cái anh tên Park Jimin đâu rồi?

- A, anh Jungkook về rồi. Nãy giờ em không để ý nữa ạ chắc là anh ấy về rồi ạ.

"Về rồi sao, nhanh vậy"- Jungkook nói nhỏ, trong lòng khó chịu vô cùng.

.

Tuy vậy, trong lúc ngồi uống sữa với tâm trạng buồn não nề thì mắt cậu va phải hình dáng kia.

Là Park Jimin! Là cậu ấy!!

Jungkook liền khều tay Wonwoo, ra hiệu chỗ người kia đang đứng. Thấy vậy, em nhanh chóng chạy đến đó.

- A, bạn gì đó ơi!! - Jeon Jungkook vừa hớt hải chạy vừa hô lớn.

Taehyung đang đi nghe giọng ai đó gọi mà dừng lại quay đầu theo tiếng gọi. Thấy bóng dáng của bạn nhỏ lần trước.

Oa, trùng hợp thật đó.

- Sao thế, bạn nhỏ. Cậu tìm tôi hả?

- Đúng rồi đúng rồi.. - Jungkook vừa tới đã thở phù phù.

Jungkook lấy lại nhịp thở liền đưa ra chai nước mua từ trước, có ý muốn cho người đối diện.

- Tôi-tôi cho cậu nè, Park Jimin.

- Ô ô ai cho tôi nước hả!! - Jimin từ phía xa chạy lại, nghe ai đó gọi tên liền niềm nở lại nhận.

Jungkook chưa kịp hiểu cái mô tê gì lại thấy một cậu bạn khác đến, mà lấy đi chai nước.

Ơ, em ngơ ra, cậu bạn trước mắt là Park Jimin, nhưng sao người kia lại lấy chai nước của mình?

Mặt Jungkook ngơ ra đó, đôi mắt ngây ngô sau lớp kính, làm cho Taehyung đôi phần bật cười, giọng nhỏ nhỏ của Jungkook phát lên.

- Cậu là Park Jimin? - Em chỉ tay về hắn mà hỏi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip