chương 4: em không có làm

Hihi lại thêm một chương mới nữa nè, tui báo hai beta Ny và Cừu đã lun:>

Tác giả: Bhan
Beta: Ny-Cừu
_______________
Em tắm rửa thay đồ xong thì thẩn thờ ngồi trên giường, Điền Chính Quốc đang suy nghĩ có nên qua phòng Ông Cả không. Nếu qua thì có khi em không xuống giường được mất, còn nếu không qua Ông Cả sẽ giận. Mơ màng một hồi lâu em vẫn quyết định đi tới phòng hắn.

Điến Chính Quốc đưa tay run run gõ lấy cửa phòng, một chút em nghe thấy tiếng hắn vọng ra.

"Em vào đi."

Được sự đồng ý em liền mở cửa bước vào, hắn vừa thấy bóng Điền Chính Quốc thì lông mày cũng giãn ra hài lòng nhìn em. Điền Chính Quốc vừa đi tới gần hắn, Kim Thái Hanh đã kéo em vào lòng, tham lam ngửi lấy cơ thể thơm ngọt, càng ngửi càng nghiện.Hắn không kiềm chế được mà đưa lưỡi liếm nhẹ lên cần cổ trắng ngần, làm cơ thể em không tự chủ được run nhẹ. Hết liếm cổ thì tới liếm lên đôi tai đỏ lên vì ngại, em nhạy cảm rên lên.

"Um... hong... mà."

"Em ngồi yên nào."

Hắn cứ liếm rồi lại thổi vào, em bị kích thích đến chịu không được, cơ thể liền cựa quậy muốn tránh đi. Kim Thái Hanh không vui liền siết chặt thân thể non mềm, nắm lấy cằm nhỏ xoay mặt em lại hôn lên đôi môi nhỏ xinh, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tìm lưỡi của em mà quấn lấy, tiếng chóp chép vang lên, Kim Thái Hanh đỡ gáy em mà kéo nụ hôn sâu hơn, nước bọt không kịp nuốt liền chạy xuống cổ. Hôn đến khi em hết hơi liền đánh nhẹ lên vai hắn, Kim Thái Hanh luyến tiếc mà hôn mạnh một cái nữa mới buông ra, vừa được tha em liền hít lấy không khí. Hắn vừa đợi em lấy lại dưỡng khí vừa liên tục hôn lên khóe môi rồi má, đôi tay không yên phận của hắn lại lần mò vào trong áo em.

Em nhẹ đập vào tay kia, đưa mắt nhìn lấy người kia cảnh cáo, thế nào qua mắt hắn thì thành mèo con giận dỗi. Kim Thái Hanh không chịu liền rúc vào cổ em nói.

"Em hư thì phải phạt chứ."

Hắn vừa dứt câu, liền bế em thả xuống giường, lột quần áo em không chừa một mảnh vải nào. Gấp gáp lột quần áo mình ra quăng bỏ một xó, Kim Thái Hanh lại cúi xuống triền miên môi lưỡi với em, ngón tay thon dài của hắn tìm đến lỗ huyệt rồi nhẹ nhàng đâm vào không báo trước, em bất ngờ ăn đau mà lông mày nhăn lại, môi rên lên một tiếng.

"Um... ha... đau."

"Em thả lỏng ra. Đừng siết chặt, sẽ đau."

Chính Quốc nghe lời thả lỏng người để ngón tay kia dễ dàng ra vào bên trong, hắn liên tục đâm ra rút vào làm em rên la không ngừng. Hắn đâm rút một hồi cũng rút tay khỏi người em.

Lôi người anh em của mình ra, chẳng nói chẳng rằng liền một đường đâm hết cả chiều dài vào trong, hắn thở hắt ra, cảm nhận được lỗ nhỏ siết chặt lấy vật kia của mình, thoải mái đến đầu óc mơ hồ. Điền Chính Quốc bị đánh úp, em vì đau mà co chặt hậu huyệt, nức nở.

"Hức... đ-đau... đau quá."

"Một chút sẽ hết đau, ngoan."

Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy hông, được một lúc liền tăng tốc độ đánh hông đâm liên tục vào nơi ấy, làm em rên rỉ to hơn.

"Um... nh-nhanh... quá... rồi... ch-chậm... lại đi mà... hức."

"Chẳng phải đâm vào chỗ đó rất sướng sao? Hửm?"

Hắn nói một câu là đỉnh vào nơi đó một cái, em chỉ biết rên rỉ dưới thân hắn. Kim Thái Hanh đỡ em dậy cho nằm trên thân mình, giọng trầm khàn cất tiếng.

"Em tự nhún đi."

Trợn to mắt khi nghe hắn nói, Điền Chính Quốc lắc đầu liên tục, cơ thể mềm nhũn không gượng được, giọng nói thỏ thẻ vì rên nhiều.

"Hong đâu, ngại... ngại lắm ạ".

Tay hắn vẫn đều đều vuốt lưng cho em, dịu giọng an ủi.

"Không sao. Chỉ một chút thôi."

Em để tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy mông lên rồi ngồi xuống, nhún liên tục trên người hắn. Hành động vụng về vừa kích thích vừa khó chịu, ngay lúc hắn sắp đạt được khoái cảm mãnh liệt em liền ngưng lại, ông Cả chịu không nổi liền lật em lại, siết tay ôm lấy eo nhỏ, tự mình đưa đẩy hông nhanh hơn.

"A... hức... nhanh... quá... rồi... hức."

Kim Thái Hanh ra vào liên tục, dâm thủy từ lỗ nhỏ tuôn ồ ạt, tiếng bạch bạch vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Um... a... s-sướng... sướng... quá."

Em khẽ rên lên một tiếng rồi ra lên bụng hắn. Kim Thái Hanh được đà tăng tốc độ đâm rút, ghé bên tai em cất giọng nói trầm khàn.

"Gọi... gọi tên tôi."

"Um... a... ha."

"Ngoan. Gọi tên tôi"

Hắn đưa đẩy liên tục, em khó khăn gọi tên hắn một cách đứt quãng.

"Um... T-Thái... Hanh."

"Arg... T-Tôi bắn. "

Hắn gầm nhẹ, bắn thẳng chất lỏng trắng đục vào bên trong em, tinh dịch nhiều đến mức tràn ra khỏi lỗ huyệt. Kim Thái Hanh nhìn đến đen mặt, côn thịt vừa bắn lại đứng thẳng.

"A... H-Hanh... nhiều... quá, nóng... nóng nữa... ư... hức."

Ông Cả bắt đầu đẩy nhẹ hông, eo rắn chắn đưa đẩy rồi tăng dần tốc độ đâm.

"Em... ức... mệt... quá."

"Phải phạt thật nhiều không thể tha."

Hắn làm em tới giờ dậu mới tha, bế em đi tắm rửa sạch sẽ xong để em lên giường đắp chăn lại, ôm vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy người đâu, chắc hẳn đã đi từ lâu. Trên người không mặc đồ, chỉ thấy trên bàn có một bộ đồ mới, đứng dậy với thân thể nhức nhối và đầy dấu vết hoan ái để lại. Em cầm bộ đồ vào trong thay, xong thì liền mở cửa ra ngoài, bây giờ chỉ mới giờ thìn thôi, nên em ra ngoài vườn một xíu.

Điền Chính Quốc ra tới vườn, ngồi trên ghế ngắm nhìn những bông hồng nở rộ. Em khẽ hài lòng cảm nhận làn không khí trong lành này nếu như bà Ba không bước tới, trên tay cầm chiếc quạt nhỏ, phe phẩy đi tới chỗ em cười khinh một cái. Em không nói gì đứng dậy mỉm cười nhẹ.

"Mợ Ba ạ."

"Cậu Quốc cũng rảnh rỗi để ngồi đây ngắm hoa ngắm cảnh đồ nhỉ?"

"Không khí đẹp này không ngắm thật tiếc đó đa, ấy vậy mà từ khi có ai đó đi lại, không khí chẳng còn trong lành nữa."

"Mồm mép thật độc địa! Đừng có tưởng Ông Cả quan tâm đến cậu một chút thì lại lên mặt với tôi! Cậu Quốc đây đừng quên tôi là đờn bà là Mợ Ba trong cái nhà này. Còn cậu cũng chỉ là cái thằng đực rựa không thể sinh con với cái danh Cậu Tư mà thôi!"

"Có cái chuyện em là thằng đực rựa không thể sinh con mà Mợ Ba nói đi nói lại hoài vậy cà? Mợ Ba có ngán không? Chứ em nghe mà em ngán quá rồi, có thể nói chuyện khác không? Giả như cái chuyện trong trắng của mợ Ba mất mà không phải do ông Cả lấy mà do thằng hầu trong nhà lấy mất đó đa".

"Cậu đừng có mà bịa chuyện ở đây!"
Bà Ba tức nghiến răng, quát lên.

"Sao vậy? Tôi nói đúng quá à? Cái loại đờn bà trơ trẽn, mợ vì cái ham muốn không được giải tỏa mà cho thằng hầu trong nhà nó trèo lên giường để thỏa mãn mình mỗi đêm. Mợ lừa gạt Ông Cả chuyện tày trời như này, ông Cả mà biết..."

Nói đến đây, em đột nhiên ngưng lại một chút. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, em nhếch miệng cười nhẹ rồi thong thả nói.

"Mợ Ba đây chắc không yên ổn đâu."

"Tôi nói cho cậu biết! Cậu đừng có mà bịa chuyện ở đây! Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi như thế hả!"

"ĐÚNG LÀ CÁI THẰNG ĐỰC RỰA CHẲNG THỂ SINH CON!"

Bà Ba dường như phát điên mà la làng lên, mấy đứa hầu trong nhà nghe thấy cũng len lén nhìn.

"Tôi nói đúng quá nên Mợ Ba mới có phản ứng như này chứ nhỉ? Còn nữa chưa hết đâu... hình như... Mợ Ba đã mang thai con của thằng hầu đó rồi nhỉ?"

Ba Bà nghe Điền Chính Quốc nói thế thì phát điên muốn đánh cậu. Nhưng bà nhác thấy Ông Cả lại đây thì liền cầm tay em lên, diễn một màn kịch mình bị bắt nạt, té xuống giả bộ mang gương mặt đáng thương nói lớn.

"Tôi chỉ là quan tâm cậu Quốc thôi mà... hức... s-sao cậu lại đánh tôi chứ?"

"Giả tạo."

Hắn nghe tiếng ồn ào đi tới, thấy bà Ba té liền đi lại đỡ dậy, hỏi han.

"Có sao không? Sao bà lại té thế này?"

"Hức... Em là quan tâm cậu Quốc mới lại hỏi thăm...Vậy mà cậu Quốc lại tát vào mặt em..., lại còn sỉ nhục em."

"Chuyện này là sao đây?"

"Hức... Ông Cả... thấy vậy rồi còn hỏi cậu Quốc sao? Hức, tôi có làm gì sai... với cậu thì cho tôi... xin lỗi... chứ tại sao lại tát tôi như vậy?"

Hắn đành dỗ dành bà Ba, quay qua nhìn em hỏi.

"Chuyện này là như thế nào?"

Em nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn với ngày thường, em nhẹ giọng nói một câu.

"Em không có làm!"

Bà Ba lại được nước càng khóc lóc thảm thương hơn, ông Cả chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng bà Ba.

"Hức... Cậu tát tôi... Rồi giờ cậu nói không có sao?

Điền Chính Quốc chỉ lạnh lùng nhìn lấy bà Ba, sau đó chuyển mắt qua Kim Thái Hanh, em nhìn thẳng mắt hắn nói.

"Ông Cả tin hay không thì tùy, em nói em không có làm là không có làm! Mọi chuyện là do Ông Cả quyết, xin đừng quyết định sai lầm để rồi hối hận.

Từ lúc Ông Cả nhìn em hay cả khi em nói em không có làm, ánh mắt chẳng mang lấy một tia tin tưởng.

Em biết, em là thằng đực rựa, lời nói của em không đáng tin với Ông Cả. Từ đầu em đã sai khi xin Ông Cả thương em một chút. Em giờ hiểu rồi, càng ngọt ngào càng đau khổ, chỉ là đến sớm quá, em lại không can tâm chấp nhận. Cuối cùng, em nói là em không có làm! Chỉ vậy thôi."

Điền Chính Quốc vừa nói nước mắt vừa ào ạt tuôn ra, giọng nói có chút nghẹn ứ. Kim Thái Hanh thấy em nức nở như thế lòng cũng đau như cắt, hắn lại chẳng nói được những gì, chỉ có thể luyến tiếc nhìn lấy bóng lưng gầy gò, run lên vì khóc đang khuất xa tầm mắt hắn.

Có phải hắn đã sai khi dành ánh mắt không tin tưởng nhìn em không? Hay hắn chỉ tin tưởng khi thấy em rơi những giọt nước mắt bất lực? Hắn tin em, tin hơn bất kỳ ai, dù cho em có thật sự làm hắn cũng chỉ tin em.

Chỉ là chẳng biết vì sao, Ông Cả đứng đầu Kim Gia lại chẳng dám cất tiếng nói "Tôi tin em."

Hắn biết bản thân làm em buồn, làm em đau. Nhưng mà... hắn thật sự có nỗi khổ riêng của mình.

Hắn tin tưởng em.

Chỉ là hắn chẳng dám nói lên.

"Được rồi, bà vào phòng đi, tôi có công việc, chuyện này tôi sẽ giải quyết sau."

Chẳng đợi bà Ba nói gì, hắn đã đi mất, bà Ba bên này tức điên lên, tay vô thức xoa bụng mình.

_____________

Yên tâm ngược nhẹ hoi ạ:> tin tưởng tui iii hihi

Yêu mọi người *tặng trái tim siu to khổng lồ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip