Chương 3

Tối hôm đó, trời lại mưa.

Điền Chính Quốc ngồi trước bàn trang thư, ánh nến le lói hắt bóng cậu lên tường. Tay cậu run nhè nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì mệt. Mệt kiểu như thể chỉ cần một cái thở dài cũng đủ làm sụp đổ.

A Hạnh đưa khăn khô tới, giọng nhỏ:

"Điền công tử... hay là ngài nghỉ sớm một chút?"

Điền Chính Quốc lắc đầu. Cậu nhìn vào khoảng trống trong lòng bàn tay mình như thể chờ xem có gì đáng để níu lại.

"Không sao," cậu nói khẽ. "Ta chỉ... hơi khó thở thôi."

A Hạnh không dám nói gì thêm, đành lui xuống, để lại cậu một mình.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Là Kim Thái Hanh.

Không áo giáp, không tùy tùng. Chỉ là một người đàn ông cao lớn trong bộ thường phục đen sẫm, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Điền Chính Quốc nhìn anh, không hỏi lý do.

"Cậu... không nên để người khác làm khó mình như vậy,"Kim Thái Hanh mở lời, giọng trầm thấp.

"Ta đâu có để." Điền Chính Quốc đáp, không quay đi cũng không nhìn thẳng.

"Triệu Kha là người trong cung, tính cách không dễ chịu. Nhưng nếu cậu muốn, ta có thể không để cô ta tới nữa."

"Không cần," Điền Chính Quốc khẽ cười. "Người như ta, có ai thích nổi?"

Kim Thái Hanh im lặng.

Cậu nói tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng đầy dao sắc:

"Cũng đâu phải ai cũng giống ngài. Bị ép cưới một người như ta mà còn chịu được."

"Cậu nghĩ ta bị ép?"

Điền Chính Quốc không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu nói hết — trong đó là ngờ vực, là chối bỏ, là một chút... đau.

Kim Thái Hanh bước tới, đứng ngay cạnh bàn.

"Ta từng hứa với phụ thân cậu. Hứa là sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Nhưng ta không phải chỉ vì hứa mà làm."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt cậu lúc ấy như một con thú nhỏ vừa bị dồn vào góc, không tin, không lùi, cũng chẳng dám bước tới.

"Cậu... thật sự không nhớ gì sao?"

Câu hỏi khiến tim Điền Chính Quốc lệch một nhịp.

Không phải vì anh hỏi — mà vì giọng anh quá quen.

Có một đoạn ký ức chợt xẹt qua đầu. Mơ hồ như ánh trăng sau tầng mây. Một cậu thiếu niên ngồi trong gió, bên cạnh một người đàn ông choàng áo đen. Có tiếng cười khẽ. Có lời hứa vang lên giữa đêm:

"Nếu một ngày nào đó người khác quay lưng với cậu, thì quay lại... ta ở sau lưng."

Ánh mắt Điền Chính Quốc dao động dữ dội.

Cậu thì thầm:

"... xuyên rồi."

Kim Thái Hanh cau mày: "Gì cơ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, không định giải thích. Cậu không chắc mình đang sống lại hay bước vào một giấc mơ điên rồ. Nhưng chỉ có một điều cậu chắc chắn — ánh mắt người kia vẫn giống như trước.

Kim Thái Hanh vươn tay, định chạm vào vai cậu. Nhưng Điền Chính Quốc né tránh theo phản xạ.

"Xin lỗi," cậu nói, rụt người lại. "Đừng chạm vào ta... ta không chịu được."

Anh thu tay về, lần đầu tiên thấy mình không biết phải làm gì.

Người thiếu niên trước mặt anh — dù yếu ớt, dù rối loạn — vẫn có một ngọn lửa nhỏ. Một ánh sáng đau đớn, nhưng đủ để sống sót giữa màn đêm.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng:

"Ngủ đi. Có ta rồi."

Cánh cửa khép lại.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi yên, bàn tay siết nhẹ.

Có ta rồi...

Nghe như lời hứa cũ, nhưng lần này, cậu không chắc có thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip