32.
CUỐI CÙNG CHAP NÀY ĐÃ ĐẾN BÀ CON ƠI‼️
•
taehyung bủn rủn người.
- "quỷ..."
- "jungkook...nhìn vào mắt anh" hắn khẩn thiết ôm lấy đôi má em.
jungkook vui vẻ nhìn vào mắt hắn. taehyung có một đôi mắt một mí to tròn, sắc sảo và sâu thẳm. những ánh đèn đom đóm lấp lánh như vạn ngàn tinh cầu toả sáng trong vòm mắt ấy.
một vòm mắt vô hồn.
cậu chìm đắm vào sự thân thành trong đáy mắt hắn, người yêu cậu thực sự rất đẹp.
taehyung biết thời khắc này đã đến. hắn đã nói yêu cậu, được cậu đáp lại, cùng cậu nắm tay trong đêm đông dưới chân tháp sáng, tất cả đều gần như hoàn hảo. chỉ còn một bước nữa, một bước thôi...
cậu vòng tay ôm lấy taehyung, bóng hay người đỏ rạp trên thảm cỏ mượt mà. cậu bỗng rùng mình. đèn ở đây...hình như đang tối dần?
- "jungkook, jungkookie?"
- "anh ơi, đèn tối đi!" cậu hoảng hốt, sáp lại gần taehyung như một bản năng
- "đừng sợ, nhìn vào anh, đừng sợ..."
tai của jungkook ù đi, tất cả lời nói của taehyung như hoà tan vào không khí. cậu đã cố nhìn vào đôi mắt to đẹp kia, nhưng những vì sao trong mắt anh tối sầm lại, chết...
đúng như hắn dự đoán, hắn thấy hàng lông mày lá liễu của cậu nhíu chặt, nét hoảng hốt và sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt thanh thuần. rồi mặt jungkook từ từ chuyển sang trắng bệch. cho hắn một khoảnh khắc này, hắn cúi xuống, ôm lấy đôi mặt jungkook, đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi anh đào ngọt mềm.
- "jungkookie, yêu em"
jungkook không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. cậu vô hồn đứng lặng! cậu thấy gì? cậu đã thấy mọi thứ tối đen, kim taehyung đứng trước cậu hiện tại đã không còn. cậu choáng váng và chới với trong nỗi khiếp đảm tột cùng. ánh sáng le lói trong không gian đen kịt bao la. jungkook đã chạy và la hét tên hắn. nhưng hắn đâu?
"đừng chạy nữa"
tiếng nói ồm ồm từ cõi âm vọng lại, mịt mù và xa vời.
- "ai! là ai? mau cứu tôi, cứu tôi"
jungkook xoay người tìm kiếm tứ phía, vẫn chỉ là một màn đêm.
"hãy gặp một người"
âm thanh kia vừa dứt, một không gian mới mở ra. đây chính là trần thế! cậu...đã thoát sao?
không...ngọn đồi trước mắt này, không phải ngọn đồi sau trường ngày trước của cậu hay sao? nó đã bị san bằng rồi cơ mà? còn đằng kia, có một cậu nam sinh cấp 3, nặng nề từng bước sải theo sườn đồi.
thị lực của cậu rất tốt. cậu thấy rõ ràng chàng trai trẻ kia rất quen.
jungkook cố gắng đi gần, người cậu như nhẹ bẫng vậy.
chàng trai trẻ tiến về phía trên đỉnh đồi, hướng về phía ai đó.
"tớ thích cậu, cho phép tớ?- —"
"không, tớ, đã có bạn trai rồi..."
"nhưng cậu ta lừa dối cậu!"
"không! không phải! cậu sai rồi! biến đi"
...
jungkook choáng váng, nhất thời bất động. đoạn hội thoại này đóng đinh rất chặt chẽ trong trí nhớ của cậu. ấy là cái ngày cậu chia tay min yoongi, có một học sinh cùng khối đã tỏ tình với cậu. cậu phẫn nộ và tức tối, ngay lập tức từ chối lời tỏ tình kia. rồi cậu trai đó sau này đã mãi mãi ra đi.
- "kim taehyung...tae..." jeon jungkook lầm bầm 3 chữ trong miệng, hộc tốc chạy lên đỉnh đồi. và rồi...
cậu thấy...chính cậu của năm 15 tuổi và kim taehyung của năm 15 tuổi? cuộc cãi vã ấy, cách cậu thét lên và cách kim taehyung dùng hết sức mình lao xuống chân đồi. cậu choáng váng, cậu ngã khuỵ, hai dòng lệ chảy dài từ trong hốc mắt mở to đầy những tia máu. hoá ra, hình ảnh đoạn hội thoại năm ấy luôn ám lấy những ác mộng của cậu. khủng khiếp, kinh hoàng và quỷ quái!
jungkook cuối cùng cũng hiểu ra, trái đất thật tròn, cuối cùng thì người bạn ảo qua mạng cậu đem lòng yêu lại là cậu trai tỏ tình mình năm ấy.
cuối cùng thì thần giao cách cảm của mình và taehyung không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. mà là từ quá khứ, từ rất lâu về trước rồi.
cậu trống rỗng, cậu khó hiểu. nhưng chẳng còn thời gian cho cậu nghĩ nhiều. từ đằng xa phía sương mù, chiếc xe bán tải lao nhanh với vận tốc không tin nổi về phía "kim taehyung"
cậu đang ở trong bối cảnh của vụ án kinh hoàng gần chục năm về trước ư? có phải hay không? jungkook thét lên lao xuống, với tất cả lòng yêu thương cho kim taehyung và nỗi sợ mất mát đến điên cuồng.
- "TAEHYUNG! CÓ XE, ĐỪNG CHẠY NỮA...!!!"
không ai nghe thấy hay nhìn thấy cậu của bây giờ, cậu chính là tàng hình và bất lực nhìn người mình yêu nằm sõng soài trong vệt máu loang lổ, như vết tích của một vụ án không đổi, cho dù cậu có níu kéo thế nào, có điên cuồng khóc tới khô hốc mắt.
kim taehyung 15 tuổi mãi nằm tại đó, đẹp đẽ, rồi héo mòn, trong vụ án mà cậu của quá khứ đã gián tiếp gây ra.
không gian cậu đang ở bỗng mờ đi, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là cảnh sát và xe cứu thương, những người ở hiện trường vụ án cũng sợ hãi tới ngất đi.
không gian quá khứ ấy biến mất, xung quanh cậu trở lại một màn đêm đen
"taehyung đã chết rồi. hiểu chứ? chính là cậu gây ra"
- "tôi đang ở đâu?"
"trong chính ác mộng của cậu..."
- "taehyung! taehyung của tôi đâu!?" jungkook gào lên rồi ngã khuỵ xuống đất. cậu thực sự yêu taehyung.
"cậu ta đã chết năm 15 tuổi...haha, cậu ta đã giết rất nhiều người vô tội để được sống dậy. ghê tởm!"
- "ông im đi! cút đi!"
"cậu có thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình sao? thật ngu ngốc! cậu chấp nhận yêu một con quỷ như vậy sao? hắn đã chết, hắn còn muốn kéo theo nhiều người cũng chết! hahahaa...."
tiếng cười bẩn thỉu đập vào tai cậu, trở nên vang dội, đẩy jungkook vô hồn, chới với trong nỗi sợ hãi tột cùng. mới vài tiếng trước, cậu nghĩ đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên hoàn hảo cho tương lai gần. giờ thì sao? cậu đã trải qua quá nhiều cú sốc kinh hoàng nhất cuộc đời!
nhưng đáng tiếc, jeon jungkook là con người vô cùng kiên định. ấn tượng về taehyung thực sự đặc biệt trong lòng cậu. hắn cùng cậu trải qua những đêm dài cô đơn, có thể nghe cậu lảm nhảm cả ngày mà chưa từng chê trách cậu phiền toái, bên cậu mọi lúc cậu cần (dẫu có khi còn bỏ bê cậu), là một người đặc biệt, hắn đem đến cảm giác an yên và đủ để cậu gửi gắm một tình yêu thực sự...
kim taehyung, dù có thể nào, hắn đã chiếm giữ vị trí duy nhất trong tâm trí jungkook mà không ai có thể thay thế hay đạp đổ.
- "taehyung, tôi mặc kệ...tôi yêu anh ấy"
jungkook nói rồi, ngất đi...
"kim taehyung, mày đã làm như thế nào vậy?" gã thần rời đi.
"lũ trẻ thời nay mê say cái thử tình cảm gì kì lạ thế"?
•
hú hú‼️ unreal sắp đi đến đoạn đường cuối cùng rồi...cảm ơn các nàng trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ em nó.
và một tin vui, mong rằng hậu cung của ta sẽ chào đón 200 cung tần nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip