1
" hộc..hộc..hộc"
" thằng nhãi ranh, đứng lại đó cho tao"
Điền Chính Quốc đang cố gắng chạy thục mạng trong con hẻm nhỏ, trên người vẫn còn đang mang chiếc tạp dề dành cho phục vụ ở quán ăn nhỏ gần đó, theo sau là những tên côn đồ to con đuổi theo với thanh sắt to lớn trong tay. Lí do cậu trốn chạy là vì một khoản nợ và tiền lãi cao như núi với bọn cho vay nặng lãi ấy, nói đúng hơn đó là số nợ mà ông bố ham mê cờ bạc đã để lại cho cậu sinh viên năm 2 này. Nhờ thân thể linh hoạt và thân hình nhỏ nhắn cậu dễ dàng lách qua từng con hẻm và cuối cùng là nhảy lên bức tường gần đó để qua phía bên kia.
" má nó, chỉ là 1 thằng nhãi gầy gò ốm yếu thế mà lại không bắt được, lũ ăn hại chúng bây ngoài ăn thì làm được gì nữa hả?"
Một tên xăm trổ bặm trợn đang la mắng đám đàn em của mình với những giọt mồ hôi chảy dài xuống chiếc áo ba lỗ và hơi thở phì phò nặng nhọc, khi thấy không bắt được cậu nữa nên chúng đành quay đi.
Điền Chính Quốc bên này đã về lại đến quán ăn cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Một đàn anh làm chung với cậu thấy vậy liền lo lắng hỏi han, cậu liền trả lời qua loa do trời nắng nóng nên chảy nhiều mồ hôi, nhưng đàn anh nghe vậy liền biết là cậu nói dối
- Có phải bọn giang hồ lại kiếm em đòi tiền không?
Biết không thể giấu nên cậu đành nói thật với anh
- v-vâng..
- haizz bọn khốn đó, chẳng lẽ chúng nó phát hiện ra chỗ này rồi à?!
- không ạ, họ không thấy quán, em đã dốc toàn lực mà chạy đấy ạ, anh biết em chạy rất nhanh mà
- cũng may là em chưa bị bắt. Trước tiên thì em vào chuẩn bị đi
Sau 1 ngày quần quật làm việc thì cậu nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thức ăn rồi ăn vội cái sanwish rẻ tiền để nhanh chóng tới Kim gia cho kịp giờ.
Kim gia được xem như một căn biệt thự tráng lệ trong khu nhà giàu, mỗi lần vào đây dạy thêm Điền Chính Quốc đều cảm thấy áp lực. Đến nơi cậu được Kim phu nhân chào đón rất nhiệt tình. Bà Kim rất quý vị gia sư trẻ này, vừa giỏi lại còn thật thà tốt bụng, kiếm được người thầy như vậy cũng chẳng dễ. Chào hỏi xong thì cậu cũng không dám chậm trễ giờ học, nhận tiền của người ta thì phải làm cho nên hồn chứ.
Điền Chính Quốc hiện tại là gia sư riêng của cậu con út trong Kim gia, tức Kim Thạc Trân. Nghe bảo ở đây có tới 2 người con, người con lớn hình như tên Kim Thái Hanh, thế nhưng dạy ở đây gần 2 tháng rồi cậu vẫn chưa gặp người con lớn của gia đình này bao giờ
Ngồi vào bàn học, cậu nghiêm túc giảng dạy nhưng đứa trẻ này có vẻ không có chút gì gọi là chú ý, bực mình cậu liền lấy cây bút trên tay gõ lên đầu Thạc Trân
- chú ý, hiện tại em là học sinh cuối cấp rồi đấy, kì thi đại học rất quan trọng, huống hồ gì em cũng là con của tập đoàn Kim thị. Mang trên mình sức nặng như vậy nhưng em chẳng có gì là lo lắng nhỉ?
-Ai..ui, đau quá anh àaa
-Haizz cái thằng nhóc này thật hết nói nổi
- hehe
Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, khiến cho nhóc ấy tập trung còn khó hơn là dạy nó học nữa. Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có một người đi vào, dung mạo thật xuất sắc nha, quai hàm sắc bén còn có đôi chân mày chữ nhất sắc xảo, nước da tương đối trắng và còn...cao hơn cậu một cái đầu. Điền Chính Quốc lo lắng đứng bên người đàn ông này tới khi thang máy xuống tầng 1. Cậu vội vã đi ra không may lại làm rơi sách. Người kia thấy vậy đã không giúp lại còn giẫm lên.
" phù..cũng may là chưa bị rách" _cậu nghĩ thầm trong đầu
●
●
●
Hôm sau khi đang giao hàng, cậu vô tình bị một chiếc ô tô đen đâm phải khi đang bất cẩn qua đường. Anh tài xế trên xe thấy vậy liền bước xuống xe đỡ cậu dậy hỏi han..cậu xua xua tay ý bảo không sao nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm
Lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, hoảng hốt không biết vì sao mình lại ở đây, lo lắng hơn cả là tiền viện phí sẽ như thế nào, đang trong lúc hốt hoảng thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông to lớn vận trên mình bộ tây trang, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Điền Chính Quốc mở to hai mắt vì bất ngờ
- L-Là anh? Người hôm qua gặp ở Kim gia
- thì sao?_ người đàn ông với phong thái ung dung nhướng mày hỏi cậu
- không có gì..
Giữa lúc không khí ngượng ngùng không biết nói gì mới phải thì người kia đã lên tiếng
- tiền viện phí tôi đã thanh toán xong rồi, y tá nói cậu cần về nghỉ ngơi thêm vì suy dinh dưỡng đấy, cổ chân thì bị bong gân nên tạm thời di chuyển không linh hoạt nên tôi sẽ đưa cậu về
- d-dạ? À không cần phiền anh đâu, anh giúp tôi trả tiền viện phí là tôi biết ơn lắm rồi
- Giúp người thì phải giúp cho trót chứ
-Vâng....vậy cho hỏi anh tên gì ạ? Nếu có cơ hội thì tôi mời anh đi uống nước xem như lời cảm ơn ạ
-Kim Thái Hanh
Cậu có chút bất ngờ khi nghe cái tên này nhưng cũng không nghĩ nhiều, điều buồn cười là suốt 2 tháng dạy thêm ở Kim gia thì chưa một lần gặp mặt, thế mà giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, nói chưa gặp mặt cũng không đúng lắm..vì hôm qua người này vừa giẫm lên sách của cậu mà...
Trên đường về, cậu hỏi hắn về nghề nghiệp hiện tại nhưng có vẻ Kim Thái Hanh không thích trả lời những vấn đề riêng tư của mình nên cậu biết ý mà im lặng. Về đến nhà cậu liền mời hắn vào uống nước coi như lời cảm hơn, sau một lúc lưỡng lự thì hắn cũng đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip