muoi lam
taehyung đang ngồi thẫn thờ ở quán nước,mắt anh hướng về phía cặp đôi vẫn còn đang ở trong độ tuổi đi học ngồi nắm tay nhau, sờ tóc nhau, rồi còn đút cho nhau ăn miếng bánh dâu ngọt ngào. anh nhìn mà ghen tị chết mất, anh cũng muốn được jungkook đút cho anh ăn như thế, tự nhiên anh thấy nhớ tới em nhà của anh quá
giờ mới hiểu được cảm giác của sự cô đơn, anh ngồi đây nhưng jungkook lại bận đi làm công chuyện của em từ sáng sớm. anh có hỏi thì em bảo đi shopping cùng với jimin rồi có gì qua tiệm trang sức để sắm cho mình một đôi vòng. nhưng sự thật, là em đang có hẹn với một người đàn ông lạ mặt nào đó ở quán cà phê bên cạnh. anh ngồi đây để thám thính tình hình,xem xem người đàn ông đấy có đụng chạm hay làm gì đồ trụy với em hay không?
" em đang làm gì với tên lạ mặt đó vậy hả? " anh đã không rời mắt khỏi chỗ hai người họ đang ngồi rất lâu
đến cái mức, người anh hẹn đến gọi tên anh hơn chục lần, có vỗ vào vai anh mấy cái nữa, nhưng anh lại chẳng hề hay biết
" kim taehyung!!??? "
" gì thế? " lúc này anh mới chợt tỉnh
" mày gọi tao ra đây là có việc gì? "
" nhìn đi, jungkook, vợ sắp cưới của tao đang cặp bồ " taehyung mếu máo,tay chỉ về phía em và người đàn ông lạ mặt kia đang tâm sự
" mày chắc chưa? "
anh gật đầu " nhìn đi, còn có cả thư tình nữa này " anh đưa cho người bạn của mình xem
trong 'thư tình', đây không phải là chữ của anh, cũng không phải là chữ của em.thế này chỉ có thể là chữ của người đàn ông lạ mặt kia thôi
gửi, cậu jeon thân mến
tôi, park hyungwoo, giám đốc chuỗi khách sạn bậc nhất thế giới, xin trân trọng làm quen
hẹn cậu jeon vào lúc bảy rưỡi sáng có mặt tại quán cà phê sunshine để chúng ta có thể dễ dàng bàn chuyện về việc cậu jeon muốn đặt khách sạn ở bên tôi cho chuyến đi hưởng tuần trăng mặt cùng với người chồng sắp cưới của mình tại hawaii
" ủa có thấy cái gì lạ đâu? "
" em ấy đi gặp tên đó mà không cho tao đi cùng "
" này, mày chưa biết rõ sự việc thì không nên nói jungkook như thế. với lại đây có phải là thư tình đâu "
" nếu không phải là thư tình thì tại sao lại có nơ hồng, có dấu hôn ở đó "
" cái này...sao mà tao biết được? "
"mày có tính đa nghi từ khi nào đấy?"
" từ khi yêu jungkookkkk... "_ anh mếu máo
" cái thằng này, hai chúng mày cầu hôn nhau rồi, được ba mẹ đồng ý cho bước vào lễ đường cùng nhau rồi. thế mà vẫn sợ mất nhau cho được "
" jungkook xinh đẹp, tao sợ người ngoài sẽ say đắm em ấy mà cướp mất em ấy ra khỏi tay tao "
" kim taehyung, là một thằng đàn ông nếu mày không giữ được người mà mày yêu ở bên cạnh thì sau này mày cũng sẽ không thể giữ được thứ gì khác " jimin chậm rãi nói, đôi mắt trước giờ cậu luôn nhìn taehyung là đôi mắt cười siêu dễ thương của mình nhưng giờ, cậu đã thay đổi để đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho anh
" mày...có phải là jimin, bé cánh cụt của yoongi, bạn thân ai nấy lo của tao không? "
anh bàng hoàng trước câu nói của thằng bạn
" ừm là tao, jimin đây "
" vậy thì tốt, tao cứ sợ vị cao nhân nào nhập vào người mày "
" trước giờ lực học của tao và mày ngang nhau, chỉ tại tao thích giả ngu ngơ như con nai tơ để anh yoongi tán tao thôi nhá "
" ra vậy " jimin tâm cơ thật, đáng để học hỏi
" thôi đừng có suy nghĩ nhiều quá, em ấy như thế nào tao biết mà "
" ừm, tạm tin mày "
.
đến tối, taehyung trở về nhà đã thấy jungkook cặm cụi ở trong bếp làm bữa tối. anh nhớ chồng lớn quá, phải ra ôm chồng lớn một cái cho đỡ nhớ mới được
" Sao thế anh yêu? "
" nhớ em chết mất "
" chắc taehyung phải đấu tranh tư tưởng lắm đây. đúng không hả? "
" là sao? "
" lại còn hỏi. hôm nay anh đi theo dõi em hả? "
" g...gì!!?? đâu có " anh nói dối thường sẽ hay bị cà lăm như thế. anh làm gì em đều biết hết đấy nhé, đừng có mà chối
" anh jimin nhắn tin bảo em vậy nè "
em giơ cuộc nhắn tin của em và jimin cho anh xem. quá cảm thấy thất vọng về thằng bạn, rõ ràng là nói nó không được bảo cho em biết rồi lại còn
anh ngay sau đó đã không còn ôm em nữa, đôi mắt buồn rầu, ủ rũ, đã thế còn long lanh ánh nước đang nhìn về phía em sao mà thấy thương vô cùng.không biết cả ngày hôm nay anh taehyung đã gặp phải những chuyện gì mà khiến cho anh mếu máo như thế?
nhưng em biết chắc một điều rằng chuyện đó có liên quan đến em
" taehyung à, đừng khóc nhé " em áp hai tay lên đôi má, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi
" jungkook có yêu anh không? "
" có, em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh như cá yêu nước, như chim yêu trời vậy đó "
" jungkook à, anh đã từng suy nghĩ tình yêu của chúng ta như cá trên trời, như hoa trong gương, như trăng dưới nước... "_ chắc là do tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn
" không anh à, tình yêu của chúng ta là anh và em "
taehyung này, em được ba mẹ và người thân nuông chiều từ khi còn bé xíu,cho đến khi thích anh, em mới thật sự biết mình còn được anh nuông chiều hơn thế nữa. những lúc cảm xúc em không vui và bật khóc chỉ có anh là ở bên cạnh em, những trò nghịch ngợm và trẻ con của em đôi khi nó làm cho anh bị khó chịu nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn và nô đùa cùng với em. chỉ khi ở bên cạnh anh,em mới biết thế nào là ăn mà không cần phải động đũa. được cưng chiều như một đứa trẻ con. có thể nói anh taehyung là người yêu thương em và ở lại bên cạnh em vô điều kiện.định mệnh đã sắp đặt hai chúng ta đến với nhau, nhưng còn ở lại bên nhau đến cuối chặng đường được hay không là do ở hai ta
"em không được rời xa anh đâu đấy?"
" thương lắm cơ, bé cún của em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi "
em kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh rồi hôn cái chụt lên trán
" cún nhỏ cao thật đấy, anh to lớn thế này mà sao tâm hồn mong manh thế "
" nếu làm bác sĩ mà áp lực quá thì về đây, làm chủ tịch của công ty jeon thị nhé "
nghe đến đây, anh càng khóc to hơn.hóa ra,mục đích chính em quyết định đồng ý lấy anh về chỉ để cho anh lên chức chủ tịch của công ty jeon thị thôi sao?
" ủa sao khóc to hơn rồi. ba kim cũng bảo vậy rồi mà. anh cố gắng nhé "
anh lắc đầu
" không chịu đâu, muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho jungkook cơ. huhu không muốn làm chủ tịch của công ty jeon thị đâu "
lạ thật, ai cũng mong có được vị trí này mà anh lại cật lực từ chối? tại sao lại như thế?
" thôi ngoan, nín đi. em có cái này cho anh đây "
" là gì vậy? " anh lau nước mắt,jungkook không còn ôm anh nữa mà đi lên phòng để lấy đồ
một lúc sau,em xuống với một cái túi giấy màu nâu. jungkook niềm nở đưa cho anh cầm rồi bảo anh hãy tự mở
" ừm để anh mở "
bỏ từ trong chiếc túi ra là đôi dây chuyền được để gọn ở trong một chiếc hộp màu hồng vô cùng sang trọng.taehyung ngước mắt lên nhìn em đầy sự tò mò, em thì cứ gật đầu rồi bảo anh hãy tiếp tục mở nó ra. anh nghe theo nên cũng đã lấy ra hai chiếc vòng rồi để ở trên tay
" anh biết tại sao trên mặt của hai chiếc vòng lại có hình hoa trạng nguyên và hoa mẫu đơn không? "
anh đã cười, rồi đáp " ôi yêu ơi,anh biết chứ. hoa trạng nguyên là tượng trưng cho tháng sinh của anh,còn hoa mẫu đơn lại là tượng trưng cho tháng sinh của em "
" hoa mẫu đơn là nữ hoàng của các loài hoa "
" còn hoa trạng nguyên là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, hy vọng, giàu có và niềm vui "
"thế em có biết tại sao hoa trạng nguyên lại biểu tượng cho sự mạnh mẽ,hy vọng, giàu có và niềm vui không?"
" tại sao ạ? "
tại vì....
biểu tượng cho sức mạnh, là muốn bảo vệ jungkook đến suốt cuộc đời
biểu tượng cho hy vọng, là cầu mong một đời an nhiên và may mắn đều đến với jungkook
biểu tượng cho giàu có, là đủ nuôi jungkook không bao giờ bị đói bụng
biểu tượng cho niềm vui, là sẽ luôn bảo vệ nụ cười xinh đẹp của jungkook
"ôi thế jungkook không biết thật hả?"
" dạ em không có biết? "
" anh không nói cho đâu, ai biểu sáng nay không cho anh đi cùng "
" cũng tính cho đi nhưng mà lại không cho nữa "
" sao? "
" hic dám sờ mông em khi em đang ngủ.anh cũng tâm cơ thật đấy "
" ai biểu nó mềm chi. nếu nó mà không mềm nha, anh đây cũng không có sờ đâu "
" rồi, tối ra sofa ngủ đi "
" ơ đừng mà jungkook "
" đứng bắt anh ra ngủ ở sofa mà... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip