Chap 36: Giấc mơ
Kim Taehyung đặt Jungkook xuống ghế ngồi vào bàn để ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh chuẩn bị chăm bẩm bé xã nhỏ. Đặt khăn nhỏ dưới đùi cho cậu, sau đó bới cơm, gấp thức ăn bỏ vào chén Jungkook. Cậu ăn hăng say một hồi bỏ đũa xuống nói với Taehyung.
"Taehyungie" Jungkook miệng nhai cơm cất tiếng gọi hắn.
"Anh nghe"
"Em no rồi...không ăn nổi nữa" Jungkook đẩy chén của mình sang một bên tỏ ý đã no.
"Mới ăn có tí mà, hay là em sợ ăn nhiều mập"
"Không có đâu, em no thiệt mà" vừa nói vừa xoa bụng.
"Vậy ăn tráng miệng nha rồi sau đó ra chơi với ba mẹ"
"Hừm...Jungkook muốn chơi với anh cơ, họ hết thương Jungkook rồi"
Jungkook xụ mặt mà nói với hắn, cậu giận ba mẹ và anh hai. Nhìn cậu có vẻ buồn Taehyung mới nâng thỏ nhỏ ngồi lên đùi mình dỗ ngọt, trái tim bé bỏng bị tổn thương một miếng rồi nên làm người nhỏ không vui.
"Ba mẹ vẫn thương em mà. Chiều nay đưa Jungkook đi chơi chịu không nào?"
"Dạ...anh mau ăn cơm đi nguội đó, nãy lo cho em mà chưa đụng tới kìa"
"Thơm anh một cái để có sức ăn đi nè"
Jungkook cười cười câu lấy cổ Taehyung mà thơm một cái chụt xong gục đầu vào người hắn.
"Bé là đang ngại sao?"
"Không có mà, tại nhìn Taehyungie càng ngày càng đẹp nên bé bị hút theo vẻ đẹp của anh"
"Bây giờ mới biết anh đẹp sao hả? Hmm mà có người hơn anh nữa"
"Ai vậy ạ?"
"Là em đó bé cưng" hắn vừa nói vừa nựng má cậu.
"Kì quá đi à...không ngồi với anh nữa bé ra vườn chơi" Jungkook khi nghe ngại đỏ mặt hết lên.
Chạy lon ton ra vườn ngắm nhìn mấy đóm hoa mới hắn đem về. Toàn những loại cậu thích thôi, cả khu vườn đủ màu sắc hương hoa lan tỏa đến mũi. Ngồi xổm xuống chọt vào nụ của hoa hồng thích thú cười một mình, Taehyung trong nhà đi ra kiếm bóng dáng của em nhà thì thấy cục bông nhỏ tròn ủm đang ngồi nghịch.
"Cục cưng à, đang làm gì vậy ta?"
"Em đang ngắm hoa, xinh quá luôn...aaa..."
Jungkook ngước nhìn Taehyung chỉ chỉ vào hoa không may tay đâm trúng gai của hoa hồng làm rỉ máu nơi ngón tay. Hắn hốt hoảng ngồi xuống cầm lấy tay cậu đưa vào miệng cầm máu.
"Có đau lắm không bé cưng"
"Bé không đau chỉ bị tí xíu thôi...anh đừng lo"
"Để anh cho người cắt gai hoa bỏ nhé"
Jungkook nghe hắn nói thì cười ngất ngây, hoa đang trồng đòi cắt gai bỏ thì sao mà còn sống chứ. Có phải cắm trong lọ đâu mà cắt.
"Cắt gai rồi sao hoa sống hả anh. Taehyungie của bé ngốc"
"Umm...anh ngốc lắm thế bé phải yêu anh nhiều thiệt nhiều với chăm anh nữa"
Làm trò nũng nịu dụi vào cổ cậu hít mùi thơm đặc trưng. Jungkook mất đà té xuống đất làm hắn nhào theo, Taehyung nhanh tay đỡ đầu cậu lại để tránh va xuống nền. Cả hai té rồi còn cười ngây ngất.
"Em với anh té dơ đồ hết rồi nè"
"Vậy mình đi tắm nghe rồi sau đó đi chơi"
Jungkook gật đầu leo lên lưng cho Taehyung cõng lên phòng. Đi ngang ba mẹ thấy họ chuẩn bị về nên Taehyung thả Jungkook xuống, cậu chỉ nép vào người hắn không thèm nhìn ba mẹ Jeon.
"Ba mẹ về nha Jungkookie" ba Kim cười tươi xoa đầu cậu.
"Dạ..mai con cùng Taehyungie qua chơi được không ạ?"
"Được hết ai chứ Jungkook là ba mẹ chịu liền. Thôi ba mẹ về, Taehyung mai nhớ đưa Jungkook qua nghen con"
Jungkook cười híp mắt chào tạm biệt ba mẹ Kim, cậu níu tay hắn ý muốn lên phòng nhưng hắn chựng lại.
"Jungkook...còn ba mẹ chưa về"
"Ba mẹ về cẩn thận"
Jungkook không nhìn lấy một cái chỉ quay mặt ôm hắn khư khư. Ba mẹ thấy vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu ra về, hắn không muốn ba và mẹ buồn đành lên tiếng.
"Mai con với Jungkook qua chơi ạ"
Jungkook bực dọc nói tiếp.
"Em không qua...đi tắm...anh...em muốn đi tắm..."
"Rồi mình đi tắm nha, Jungkook đừng giận nhé"
Hắn bế cậu về phòng tắm sạch sẽ chuẩn bị để đi chơi, cục bông nhỏ được tắm xong thơm tho ngồi trên giường đợi anh xã ra. Lúc sau hắn bước ra trông rất đẹp trai, đúng thật chồng cậu.
"Bé muốn đi đâu chơi đây?"
"Hmm? Em muốn đến thăm quán của ông bà"
"Vậy chúng ta đi thôi nào"
Cùng nắm tay nhau ra xe lên đường đến quán ăn thân quen. Xe dừng lại ghé bên đường định mua ít quà biếu cho ông bà ăn lấy thảo, xuống xe vòng qua phía bên kia mở cho cậu cùng đi theo, vì hắn sợ chuyện đó lặp lại thêm lần nữa.
"Nắm tay anh chặt vào"
"Em đang nắm đây mà không tuột đâu mà lo, chỉ mua ít quà thôi sao anh dẫn em theo chi cho vướng víu thế"
"Anh sợ quá khứ lặp lại một lần nữa"
Càng nói hắn càng siết lấy bàn tay nhỏ của cậu hơn, dường như sợ đánh mất bạn nhỏ này vậy.
Jungkook cầm lấy bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình hôn lên đấy. Ngón tay giữa vẫn luôn đeo nhẫn đính hôn, bàn tay cậu cũng có một chiếc y chang vậy chỉ khác mỗi kích cỡ và hột kim cương trên nhẫn của cả hai.
"Taehyungie đừng lo quá chẳng phải em đang ở ngay trước mặt anh rồi sao"
Jungkook tươi cười nhìn Taehyung, chàng trai cậu yêu suốt một đời. Muốn được sống trọn từng khoảnh khắc bên nhau, không cần quá phồn hoa, tựa gấm, chỉ cần an nhiên bên bạn đời mà mình chọn.
Hai ta đến bên nhau là điều rất hạnh phúc.
Nhưng...chịu ở lại không rời đi lại càng viên mãn cho ta hơn.
"Em yêu anh nhiều chàng hoàng tử"
Ánh mắt si tình của Jungkook hiện rõ, cậu quay sang nhìn Taehyung đắm đuối. Có lẽ người thương của cậu vất vả nhiều rồi, khóc cũng cạn nước mắt, buồn đến thấu tâm can, dằn vặt vì nỗi nhớ cậu. Sau này, sẽ yêu nhiều hơn, gấp trăm gấp ngàn lần.
"Tới nơi rồi bé ơi"
Taehyung xuống xe mở cửa cho Jungkook sau đó vào quán. Jungkook muốn tạo bất ngờ nên đeo khẩu trang kín mít, đội thêm
nón che đi khuôn mặt chừa mỗi hai con mắt tròn xoe của mình thôi. Taehyung không khác gì cũng kín mít. Bởi người ta nói, yêu nhau cái gì cũng phải y như nhau.
Bước vào quán chọn một bàn hay ngồi, ông thấy có khách liền đi ra hỏi họ muốn dùng gì thì đem ra.
"Hai cháu ăn gì?"
"Ông ơi con Taehyung đây"
Hắn tháo khẩu trang ra để ông nhận ra mình, ông vui vẻ vỗ vai hắn mừng rỡ. Mọi ngày đến quán có đeo kín mít thế bao giờ.
"Cái thằng này, sao nay lại kín đáo đến mức ông không nhận ra đấy. Nay đi với ai thế con"
"À dạ người yêu con"
Taehyung cười ngượng ngạo nói với ông, làm ông trố mắt bất ngờ. Lôi hắn ra một góc nói chuyện cho rõ ràng đầu đuôi, được hắn xác thực là người yêu chính thức. Ông có hơi bất ngờ về chuyện này nhưng không làm gì được đành ngoe ngoảy vào trong quầy.
"Đồ ăn đến rồi đây"
"Dạ cảm ơn ạ"
"À ông ơi cho cháu một ly sữa chuối"
Ông khi nghe liền ngớ người nhìn bà nhà, chỉ có Jungkook đến ăn là kêu thêm sữa thôi vì quán không có nhu cầu này, chỉ ưu tiên cho cậu và Jimin thôi. Hai vị khách đặc biệt của quán, người này không là Jimin thì Jungkook...Chẳng lẻ nào?...
"Jungkook...có phải con không?" bà từ trong quầy chạy ra hỏi.
Jungkook tháo nón và khẩu trang ra mỉm cười nhìn ông và bà, đi lại ôm lấy hai người một cách thân thương.
"Jungkookie đây ông bà...có nhớ con không ạ"
"Ôi trời ơi cháu tôi...nhớ lắm nhớ Jungkook nhiều lắm..." bà run rẩy đi lại ôm cậu khóc.
" Thôi mà bà đừng khóc như thế chứ, con về rồi này sẽ ghé thăm ông với bà thường xuyên nhé!"
"Hứa nghe, nào ngồi vào bàn đi bà vô làm thêm đồ cho con và Taehyung"
Bà nhìn cậu với ánh mắt trìu mến xoa đầu nhỏ của đứa cháu nhỏ ấy. Còn phía ông thì quay sang đánh hắn một cái như phủi bụi trách mắng.
"Con đó sao lúc nãy bảo với ta là có người yêu chứ hả"
"Thì người yêu con thật mà, cũng không phải người yêu nữa ông ạ"
"Chứ anh coi em là gì mà không phải chứ?"
Jungkook xù lông chu môi lên nói với Taehyung. Hắn nghiêng người bẹo má cậu đáp lời em nhà.
"Là chồng nhỏ của anh"
Jungkook ngại đến đỏ mặt quay sang chỗ khác ngồi ăn, ông bên cạnh nhìn bọn nhỏ tình cảm như vậy cười như được mùa, giống cái hồi ông và bà yêu nhau cũng mặn nồng như thế và giờ chẳng thay đổi tí nào.
Buổi ăn ngập tràn niềm hạnh phúc được lan tỏa không khí quán. Đến tối muộn hai bạn nhỏ mới chào tạm biệt ra về, hắn cõng cậu trên lưng ra đầu hẻm để vào xe. Jungkook được Taehyung cõng trên lưng thì ngân nga câu hát, lắc lư hai chân nhỏ.
"Taehyungie anh có thương em không"
"Anh đây thương Jungkookie nhất trên đời"
Cậu cuối xuống hôn vào cổ hắn một nụ hôn nhẹ. Rồi lại tiếp tục cất giọng hát.
"Ting ting xe mình đằng trước rồi ting ting"
"Bạn nhỏ đây câu chặt anh để chuẩn bị lượn đến xe nào"
"Oa...mát quá...mát quá anh ơi..."
Jungkook thích thú cười ngay ngất trên vai Taehyung, đến xe hắn thả cậu xuống thở hì hục. Cậu thấy hắn thở vậy thì xót xa vuốt lưng điều hòa lại hơi thở.
"Anh ơi bé xin lỗi"
"Hửm...sao phải xin lỗi?"
"Tại anh cõng bé còn chạy nữa nên anh mệt rồi"
"Bé cưng không có lỗi, anh không sao mà. Hôn anh một cái đi rồi mình về nhà"
"Bé hôn anh hai cái luôn nha"
Jungkook ôm chặt chồng lớn hôn. Hai người này bị nghiện hôn đối phương rồi, đòi một nhận hai. Về đến nhà cũng đã khuya, hắn lên phòng pha nước tắm cho cậu còn cậu thì ngồi sofa ăn bánh xem phim hoạt hình cười tấm ta tấm tét.
"Bé ơi lên tắm thôi anh pha nước cho bé rồi"
"Đợi bé xem nốt đoạn này nha anh"
"Không được. Khuya rồi tắm sớm còn ngủ, tắm xong anh bật lại cho coi"
Jungkook ngoan ngoãn đặt dĩa bánh xuống bàn nắm tay hắn lên phòng tắm.
"Nào xong kêu anh đó"
"Dạ"
Lon ton đi vào phòng tắm có bồn nước nóng mật độ nước vừa dặn với làn da của cậu. Sẽ không sợ bị bỏng da em bé của cậu tí nào, ngâm mình trong bồn thỏa thích nghịch nước cùng mấy chú vịt đồ chơi thì bên ngoài có tiếng gọi.
"Kookie ngâm trong nước lâu sẽ bị cảm đấy"
"Dạ bé ra liền"
Vâng lời hắn bước ra mặc đồ vào người mở cửa phòng tắm đi lại bên cạnh hắn ngồi xuống đợi người ta sấy tóc cho mình.
"Em đó tắm là nghịch nước nhỡ bị cảm rồi làm sao?"
"Do nước anh pha ấm quá nên em thích thích mà"
"Rồi Jungkookie không sai là tại anh pha nước"
Nghe như vậy khoái chí cười khục khịt, một hồi lâu ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi con mắt ý muốn đi ngủ. Hắn nhìn thấy thì dẹp máy sấy vào tủ đi lại nằm xuống cùng cậu.
"Không còn muốn coi hoạt hình đang dang dở của em nữa à?"
Jungkook lắc đầu dụi vào ngực hắn sâu hơn.
"Không coi nữa...bé buồn ngủ rồi anh dỗ bé ngủ đi"
"Được rồi bé con ngủ nha, anh thương"
Taehyung dỗ lưng Jungkook đều đều lát sau cậu đã say giấc nồng trong lòng người thương. Hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ và đi giấc mơ cùng bé con.
Sáng sớm tinh mơ chào đón một cơn mưa rào ngang qua thành phố Seoul, Taehyung thức dậy mà chẳng thấy Jungkook đâu cả, tìm trong phòng tắm cũng không thấy đâu, hẳn là dưới nhà cùng bác quản gia. Hắn xuống nhà cất tiếng gọi cậu thì gặp mẹ Kim trong bếp đi ra cùng dĩa bánh nóng hổi.
"Mẹ mới sang ạ...Mẹ có thấy Jungkook ở đâu không ạ? Con tìm trên phòng không thấy"
Bà sững người trước câu hỏi của Taehyung, con trai bà đang nói gì đây này. Jungkook mất từ hai năm trước rồi cơ mà làm sao ở đây.
"Taehyung...à...con đang tỉnh táo chứ con. Jungkook làm gì ở đây được thằng bé mất hai năm rồi mà con"
Mẹ Kim vừa dứt câu hắn như chết lặng đi, đêm qua hắn còn ôm cậu ngủ mà sao bây giờ mẹ lại nói như thế với hắn. Bà là đang nói dối hắn sao? Nhớ không lầm là họ còn cùng nhau đến thăm ông bà cơ. Jungkook của hắn đã về rồi mà.
"Mẹ! Đêm qua con còn ôm em ấy đi ngủ sao giờ mẹ lại nói vậy. Mẹ giỡn đúng không"
"Jungkook...Jungkook à, em đâu rồi...Kookie ơi...đừng trốn anh mà...em có ở ngoài vườn không...Jungkook..."
Đáp lại hắn là sự im lặng!
Taehyung càng gấp rút tìm kiếm Jungkook hơn, chạy khắp nhà kiếm cậu nhưng lại không có. Đôi chân nặng trĩu không nhấc nổi nữa khụy xuống trước bàn thờ của cậu, nụ cười ngây ngô hướng về hắn. Bất giác rơi nước mắt nhìn di ảnh của Jungkook khóc lớn.
"Jungkook...em gạt anh...JUNGKOOK....
Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi vì nỗi nhớ anh nhớ về em quá lớn.
-Hết chap 36 -
Ngày sửa: 08.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip