về với em.
mỗi lần thái hanh ra chiến tuyến, tình yêu nhỏ của anh lại dặn dò anh đủ điều. chốt cuối cùng vẫn chỉ có một câu.
"anh đi phải thật cẩn thận, anh đi ra trận nhớ về với em."
câu nói này lần nào trước khi đi thái hanh cũng nghe, nhiều đến nỗi anh nằm lòng. nó như một thói quen và định ước giữa hai người. nếu trước khi đi anh không hứa sẽ trở về, tình yêu nhỏ sẽ lập tức òa lên mà khóc để dọa anh sợ.
chính quốc là thầy giáo tiếng anh. hồi cuối năm ngoái, em xin chuyển công tác đến vùng núi với mong muốn trẻ em nơi đây có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ mới. người ta có câu "biết thêm một ngôn ngữ là mở thêm một cuộc đời", chính quốc hoàn toàn thấy câu này là đúng. với xã hội phát triển ngày nay, em rất mong những đứa trẻ này có thể có hành trang tốt để đi tới một tương lai xán lạn, giúp đỡ cho quê hương của mình.
khi nói ra quyết định này, gia đình em cũng khuyên răn cấm cản thật nhiều, một phần là vì sợ và lo lắng em vất vả, còn lại là vì họ sẽ rất nhớ em. ở nhà, ba mẹ em chỉ có mỗi người con duy nhất là em và đương nhiên là khi họ không dám đánh liều.
lúc đó em chẳng suy nghĩ nhiều vì đâu phải em đi rồi sẽ không trở về nữa, em chỉ là muốn cống hiến tuổi trẻ của mình, làm những việc em cảm thấy cần thiết và có ích. chính quốc tính khi nào cảm thấy đến lúc cần thì em sẽ trở về nên em chẳng đắn đo mà trả lời ba mẹ:
"bây giờ mọi thứ cũng rất tiên tiến rồi, ba mẹ cứ yên tâm ở con. con hứa sẽ thường xuyên gọi về hỏi thăm hai người. con đã lớn thật rồi mà, đã đến lúc phải trưởng thành rồi. con không thể mãi ở đây để bố mẹ bao bọc được. với cả để mà nói, ở những vùng núi nếu ai cũng sợ cực khổ vất vả thì ai sẽ là người giúp đỡ bọn trẻ đây. con muốn chúng sẽ được lớn lên một cách thật hạnh phúc. ba mẹ có tin con không?"
ba mẹ em không nghĩ người con trai của mình lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy, trong lòng họ dấy lên một cảm xúc tự hào không tả xiết. bé con đã lớn rồi, bao năm nay công dưỡng dục sinh thành đã không uổng phí.
"ba mẹ rất có lòng tin ở con. người luôn làm chúng ta hãnh diện. hãy cứ làm những gì con muốn, ta ủng hộ con hết lòng."
vậy là với sự ủng hộ của gia đình thì chính quốc đã thành công đến với vùng núi xa yên bình. em biết đến nơi đây qua một bài phỏng vấn trên tờ báo quốc tế em hay đọc. họ nói rằng trẻ em ở đây rất thông minh, chỉ tiếc là giáo viên còn quá ít và không thể tải nổi số học sinh hiếu học. vì chính sự ham học hỏi của trẻ con nơi đây đã thôi thúc chính quốc đến dạy.
ở vùng núi xa xôi, chính quốc đã chớm nở và bắt đầu một tình yêu với anh bộ đội tên thái hanh. mối tình của hai người họ nổi tiếng đến nỗi những phụ huynh của bọn trẻ cũng đều biết. một câu chuyện về anh bộ đội ngày nào cũng đứng ở đầu cổng trường chờ tình yêu nhỏ của mình hết giờ dạy học rồi cả hai cùng đi ra chợ mua vài mớ rau để rồi cùng nấu cơm tối.
thái hanh ở đây với nhiệm vụ chăm lo cho bà con trong khu và những người già neo đơn. anh cùng mọi người trong trại quân đội sẽ cùng nhau giúp đỡ những người cần. nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi, khu vực này là cận biên giới nên nếu phía trên có phát lệnh thông báo thì anh phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nếu bên địch có động thái lấn chiếm và có thể xảy ra xung đột.
chính quốc kiêu hãnh vì có người yêu là bộ đội. mỗi lần em gọi về nhà với ba mẹ đều say sưa mà kể về thái hanh cho hai người họ cùng nghe. ba mẹ em cũng rất thích và nóng lòng được gặp người con rể này. khổ nỗi cả chính quốc và thái hanh đều bận rộn không thể sắp xếp được thời gian.
"tình yêu nhỏ của anh ơi, anh về rồi đây."
anh bộ đội tí tởn phi vào nhà dang tay muốn ôm lấy người yêu.
dạo này thái hanh hay phải đi trực nên không thể chờ em cùng về mỗi ngày như trước nữa. hôm trước em đã thống nhất với anh rằng khi hết giờ dạy sẽ về nhà trước để chờ anh.
"em đây người yêu ơi, ý đừng ôm em nha. người anh hôi quá, đi vào tắm đi rồi em cho ôm nhé."
người lớn hơn giả bộ dỗi em, bĩu môi ra rồi quay lưng đi nhưng mà là đi vào phòng tắm vì anh biết chính quốc không phải người nói suông. em ấy sẽ thật sự sẽ đạp anh ra khỏi nhà nếu không đi tắm.
yêu thì yêu thật đấy nhưng mà phải sạch sẽ.
tắm rửa xong xuôi cả hai người ngồi vào bàn ăn cơm, thái hanh đột nhiên hỏi chính quốc:
"em này, nếu giờ anh đi ra chiến tuyến lâu hơn mọi lần em có ở nhà đợi anh không?"
chính quốc là một người không thích vòng vo, em hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh. em im lặng một chút rồi mỉm cười mà trả lời.
"em đợi, cả đời cũng đợi. anh nghe này, em biết anh đi rồi sẽ trở về với em. không có lí nào người yêu em tài giỏi như vậy em lại không chờ chứ. với cả em còn phải đợi anh nói cưới em. nếu tổ quốc cần anh cứ đi theo tổ quốc, tình yêu nhỏ ở đây cổ vũ cho anh."
thái hanh nghe em nói thế, biết là tình yêu nhỏ đang buồn lắm, tủi thân lắm nhưng vẫn gắng gượng vì không muốn anh lo lắng. anh buông đũa rồi kéo người yêu vào lòng thủ thỉ:
"anh yêu em, chính quốc. anh hứa sau khi anh trở về chúng ta lập tức ra mắt ba mẹ em rồi hai ta sẽ về chung một nhà em nhé."
chính quốc không một lời đáp chỉ ân cần mà gật đầu, tựa đầu lên vai thái hanh. cả hai hướng đến cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ, bình yên mà say đắm lòng người.
thấm thoát thời gian trôi qua thì nay là ngày mà thái hanh ra biên giới, khi anh tỉnh dậy thì chỗ trống bên cạnh đã hết hơi ấm từ lâu, chứng tỏ tình yêu nhỏ của anh đã ra ngoài rồi. anh không biết chính quốc đi đâu, tìm hết một vòng nhà cũng không thấy.
bản thân cũng không còn dư giả thời gian để suy nghĩ nữa, anh sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường. dọn dẹp qua lại căn nhà, lúc thái hanh đang buồn bã vì không thể chào tạm biệt chính quốc thì bất ngờ thấy em bước vào từ ngoài cửa với điệu bộ trách móc:
"anh tính rời khỏi cái nhà này mà chưa chào em? anh gan to lớn mật thật đấy kim thái hanh ạ!"
"anh xin lỗi, chỉ là vì không tìm thấy em mà anh cũng thể chậm trễ với các anh em đoàn binh. khi về anh sẽ bù đắp cho em nhé. hiện tại anh sắp muộn giờ rồi tình yêu nhỏ ạ."
chính quốc ôm lấy người yêu, tham lam hít lấy hương thơm của thái hanh. em sẽ nhớ con người này lắm đây, làm em mê mẩn đến thế này.
"thái hanh cho em xin một phút nữa thôi nhé, em đưa cho thái hanh cái này."
anh suy tư một chút rồi cũng gật đầu với em người yêu. em lôi từ trong túi ra một hộp không to cũng không bé rồi dúi vào tay anh:
"đây là bánh tiramisu, món này xuất phát từ nước ý, em đọc trên mạng thì loại bánh này mang nghĩa rằng "hãy mang em đi theo", nó này thường được hậu phương của các bộ đội và chiến sĩ làm cho người yêu của mình trước khi ra trận. em mong cái bánh này có thể thay em cùng anh đồng hành trên mọi nẻo đường, nơi hiểm hóc nhất. em nguyện cùng anh đi đến tận cùng của trái đất."
"anh đi phải thật cẩn thận, anh đi ra trận nhớ về với em."
tình yêu nhỏ của thái hanh không kìm lòng được mà khóc mất rồi. ngoài mặt cứ cố tỏ ra mạng mẽ như thế vì không muốn người yêu mình phải lo, ấy vậy mà đến phút cuối lại yếu đuối trước mặt anh mất tiêu.
nhìn chính quốc như hiện tại anh thật sự rất đau lòng nhưng hoàn toàn không có cách nào. đưa đôi bàn tay thô ráp vì cầm súng lên lau những giọt lệ trên gương mặt của em. thái hanh cúi đầu để hai trán tựa vào nhau chỉ vội nói một câu:
"chính quốc của anh, anh hứa với em chắc chắn sẽ trở về. một lòng vì nghĩa tổ quốc còn một tâm can vì yêu em. anh hi vọng khi anh trở về, người đầu tiên anh gặp sẽ là tình yêu nhỏ nhé."
anh rời đi rồi, chính quốc cứ thơ thẩn đứng trông theo anh mãi đến khi bóng anh khuất xa rồi mới trở vào nhà.
từ ngày anh ra chiến tuyến, em vẫn tiếp tục nhịp sinh hoạt vốn có của mình. sáng đi dạy ở trường rồi tối về nhà soạn giáo án rồi ăn cơm. hằng đêm nằm mong ngóng thái hanh trở về.
thoắt cái đã một năm trôi qua, thái hanh không gọi một cuộc điện thoại hay gửi thư về nhà. anh bặt vô âm tín sau cái ngày anh đi. chính quốc lo lắm chứ, em không thể sống mà thiếu đi anh được. nhưng biết làm thế nào, đây là sẽ cảm giác phải trải nghiệm khi yêu một bộ đội, cảm xúc canh cánh trong lòng không nguôi.
"thái hanh ơi, anh hứa sẽ trở về với em mà..."
hôm nay chính quốc lại đi dạy ở trường, bọn trẻ ngày một tiến bộ. trong lớp mà em dạy đã có đứa có thể giao tiếp với em bằng tiếng anh nhuần nhuyễn rồi. với một giáo viên trẻ như chính quốc thì đây quả là một điều đáng tự hào. khi em đang chăm chú với bài giảng, phía cuối lớp phát ra âm thanh gõ cửa, thân ảnh mà bao ngày chính quốc nhớ mong cũng xuất hiện. nước mắt em rưng rưng trên khóe mi, vội vàng buông phấn rồi xin lỗi cả lớp. em chạy thật nhanh về phía thái hanh - người đàn ông của em.
em đánh bùm bụp vào người kia mà trách móc:
"đi cũng không báo bình an về cho em, có phải muốn khiến em tức chết mới hả dạ không hả? đi ra kia không cho ôm em nữa."
thái hanh cười khổ, tình yêu nhỏ của anh giận thật rồi. nhưng mà không sao, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ.
"điền chính quốc, em nghe anh nói này, không phải anh không muốn báo bình an về mà là do anh muốn nhanh chóng hoàn nhiệm vụ rồi về với em. tha thứ cho anh được không?"
chính quốc nghe vậy liền thôi không giận dỗi nữa. em là người hiểu chuyện không lí nào thái hanh đã nói như thế còn vô cớ mà giận dỗi.
giờ tan học cũng đến, học sinh của em ồ ạt chạy ra ngoài, các phụ huynh cũng đã đứng đông trước cổng trường từ lâu. thái hanh cứ mặc kệ mà nói tiếp:
"em có biết nước ý, nguồn gốc của món tiramisu trong tiếng anh là gì không?"
"tất nhiên là em biết. là italy đúng chứ?"
"đúng rồi, chính quốc dạy tiếng anh mà. không biết thì học sinh cười cho."
anh cười mà trêu chọc, em nhịn không được bèn hỏi tiếp:
"mà italy thì sao ạ, tại sao đột nhiên anh lại hỏi như thế?"
"because italy without 'ta'."
chính quốc lẩm bẩm trong miệng.
"italy without 'ta' có nghĩa là ily. tức là i love you."
thái hanh hôn cái chụt vào môi em cười mà nói:
"đúng rồi, là anh yêu em. sao, thấy anh giỏi không? anh phải nhờ mấy anh em trong đội mách cho cách để nói với em đấy."
"đồ sến súa."
"nhưng mà em thích lắm, em cũng yêu anh. hôm nay người yêu của em vừa lãng mạn vừa nói tiếng anh hay, em mê chết đi được. với cả hôm nay cuối cùng, thái hanh của em cũng về rồi... em nhớ anh."
"anh cũng nhớ em."
chính quốc tựa đầu vào ngực trái của anh, vốn là định cảm nhận nhịp đập của con tim nhưng bất ngờ bị thứ gì đó trong túi áo ngực của thái hanh cản lại. anh đưa tay lên lấy ra chiếc hộp nhỏ, đồng thời quỳ gối xuống trước mặt em:
"chính quốc, anh xin lỗi vì khi yêu em mà đã để em phải thiệt thòi nhiều. hôm nay anh từ chức rồi, anh chuyển về công tác trên thành phố. sau này anh sẽ ở bên em không để em phải lo lắng nữa. chính quốc, em lấy anh nhé? anh không thể đợi đến ngày được chính thức lấy em về, anh thương em."
em lại rơi lệ rồi nhưng lần này rơi vì hạnh phúc, lần nào cái người đáng ghét này cũng làm em khóc thôi. em đợi thái hanh, đợi đến khi gió ngừng thổi hay mưa ngừng rơi em cũng đợi. người yêu em là bộ đội, nghĩ sao thì em cũng hết sức là tự hào. chính quốc cũng thật là muốn mau chóng gả cho người ta lắm.
"em đồng ý."
ngón áp út trên tay hai người từ hôm nay không còn để trống nữa rồi. dưới những tiếng hò reo của bọn trẻ khi thấy thầy giáo của mình tìm được một nửa của mình và sự hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của những người dân xung quanh.
thái hanh và chính quốc từ này trở thành người một nhà.
một mối tình mà ai cũng say đắm, một bản tình ca khiến người ta không ngừng lắng nghe.
cái hai ta trao cho nhau là một tình yêu nồng thắm, một mai chẳng bao giờ phai tàn.
the end.
_______
101021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip