50: Mùa đông cạo đầu chắc ấm lắm đây.
{🦦}
Điền Chính Quốc ghé vào ngủ trêи mặt bàn, lúc tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trêи giường.
Bản kí họa đặt tại bàn học đã được sửa sang lại, có vài chỗ sửa rất tinh tế, vừa nhìn qua đã biết không phải bút tích của Điền Chính Quốc.
Hắn còn chưa kịp phản ứng ra có gì đấy sai sai, mơ mơ màng màng đi tắm, thay quần áo xong xuôi rồi mở cửa đi xuống lầu, lúc này mới ngây ngẩn cả người đây.
Trong phòng bếp có người.
Một người đàn ông.
Người đàn ông này mặc quần dài màu đen và áo phông trắng, đeo mắt kính gọng vàng, đang đứng xắt rau trong bếp.
Đã vậy xắt rau còn rất chuẩn chỉnh.
Phòng bếp bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.
Nhưng mà khủng bố vẫn nhiều hơn.
Điền Chính Quốc đứng ngây người, hít thở không thông.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn người đang đứng rồi thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: ''Đã giữa trưa rồi.''
''...''
Giữa trưa quan trọng sao?!
''Đồn cảnh sát đã điều tra ra kẻ xúi giục phạm tội là Lý Đình, bắt tạm giam rồi. Những chuyện khác thì còn phải đợi thêm. Chỉ có điều em yên tâm, bọn họ chịu ơn của ông nội tôi cho nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, giấu đi chuyện em là Omega cho nên sẽ không phát tán tin tức.''
''Mà có phát tán cũng không sao, tôi sẽ có cách giải quyết, em đừng để ý nhiều quá.''
''Đừng đứng ngây ra thế chứ. Mang cá và chân gà qua đi, bát và đũa đều ở trong tủ khử trùng, trong nồi cơm điện có cơm nóng, tự mình xới. Tôi cho khoai tây ra đĩa rồi ra. Còn có sữa ở trêи bàn, em uống đi, kẻo lạnh.''
''Nè... Không đúng...'' Đột nhiên Điền Chính Quốc hoàn thành phản ứng hóa học, ''Kim Thái Hanh, mẹ nó, đây là nhà tôi mà?!''
''Biết, chứ không tại sao tôi lại phải ở chỗ này?''
Giọng điệu đương nhiên tới mức Điền Chính Quốc nghĩ ở đây mình mới là kẻ ngốc.
Anh thuận tay nhấc nồi lên, dùng phới múc khoai tây nghiền bỏ vào đĩa.
Âm thanh lách cách lách cách rất thư giãn vang lên.
Điền Chính Quốc nín thở, nhìn xung quanh một vòng: ''Ba mẹ tôi đâu?''
''Trêи không phận Thái Bình Dương.''
''...''
Dòng chữ quen thuộc lại chạy ngang qua đầu.
Tôi là đứa con nhặt từ gầm cầu nào đó...
Điền Chính Quốc biết mình bị bán vào tay giặc, cam chịu kéo đồ ăn qua, thuận mắt nhìn cặp vé đi suối nước nóng trêи bàn.
Hắn cầm lên: ''Cái quái gì đây?''
''Mẹ em tặng em nhân dịp Quốc Khánh, em không thể không đi được.''
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm từng chữ một trêи tấm vé: ''Vé dành cho hai người?''
''Ừ, bao ăn bao ở bao spa, ở làng du lịch suối nước nóng năm sao, có ngu mới không đi.''
''Biến, vừa nhìn thấy anh là đã thấy không yên lòng rồi.''
Điền Chính Quốc vừa uống sữa vừa nghiên cứu tấm vé đầy ý tứ kia.
Kim Thái Hanh mang khoai tây nghiền qua, bỏ lên bàn, ngồi đối diện hắn, đúng lí hợp tình mà lên tiếng.
''Không sao, chuyện em hiểu lầm tôi là người xấu cũng không phải ngày một ngày hai.''
Điền Chính Quốc mặc kệ anh, hình tượng chính trực của tên này đã hoàn toàn vỡ nát, vô phương cứu chữa, ăn cơm ngon, dồi dào sức khỏe thì mới bảo vệ được bản thân.
Hăn đặt chén xuống, đang định gắp chân gà qua, di động bỗng ting ting mấy tiếng.
Điền Chính Quốc cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó liền vui vẻ: ''Đây chẳng phải là đúng dịp hay sao?''
''Chuyện gì?''
''Nhóm chat.''
[Bảy tiên nữ]
[Tiểu Lạc Lạc đáng yêu:
Bạn của Lục Kỳ Phong tặng
cho anh ấy vé đi tẳm suối
nóng cho gia đình bốn người.
Bây giờ còn trống hai chỗ,
mọi người có ai muốn đi cùng
không?]
[Từ Gia Hành:
Tôi tôi tôi!]
[Xem bói sale 60%:
Tôi tôi tôi! Không đưỢc... Tôi
còn phải ôn tập.]
[Dương Nhạc:
Tôi cũng không có thời gian
giống cậu ấy]
[Lục Kỳ Phong: .....]
[Tiều Lạc Lạc đáng yêu:
Sao vậy? Không phải anh nói
anh có thể tự đi một mình
sao?]
[ Lục Kỳ Phong: 🥺🥹]
[ Tiểu Lạc Lạc đáng yêu: Sao anh phiền thế 😟]
Kim Thái Hanh cười khẽ: ''Có phải Omega các em đều ngốc ngốc như nhau thế không?''
''Cút!'
Điền Chính Quốc muốn phản biện nhưng lại cảm thấy luận điểm luận cứ của đối phương rất đầy đủ mà của mình thì lại quá yếu, không đủ sức bật lại.
Cuối cùng, hắn chỉ đành im miệng, chụp ảnh cặp vé của mình rồi gửi lên nhóm chat.
{Có lẽ bạn của mẹ cậu là một
quý bà họ Đường.}

[Tiểu Lạc Lạc đáng yêu:
Aa a! Điền cưa! Anh muốn đi
cùng không? Anh cũng có vé
kia, chúng ta vừa vặn có thể
dẫn Từ Gia Hành theo cùng!]
[À anh nhở dẫn theo Kim gia
nha! Em muốn cùng mọi
người tắm suối! Em muốn
ngắm cơ thể dẹp đẽ của mọi
người!]
《Tiểu Lạc Lạc đáng yêu đã bị mời ra khỏi nhóm chat.》
[Lục Kỳ Phong:
Hai người đi cùng nhau à?
@Điền Đẹp_Trai]
Điền Chính Quốc được dịp liếc xéo người nào đó.
''Cậu bạn học hay bị tôi hiểu lầm nào đó này, bây giờ đi nhiều người như vậy, cậu vẫn còn muốn đi à?''
''Đi chứ, sao lại không đi được, tôi vốn cũng chỉ muốn tắm nước nóng thôi mà, càng đông càng vui. Hay là...''
Kim Thái Hanh nói xong, nhướng mày khiêu khích nhìn Điền Chính Quốc, ''Em muốn trốn đến thế giới riêng của hai người?''
Điền Chính Quốc: ''...''
''Em muốn có không gian riêng cho hai người thì tôi có thể tự trả tiền đi nơi khác. Em yên tâm, tôi có chút tiền, sẽ không khiến em phải xấu hổ.''
''Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về!''
Hắn không nên ép Kim Thái Hanh hai mặt một lời.
Nằm gai nếm mật, hừ, chiêu này được lắm, kể từ đêm hôm qua ai kia đã đứt hẳn dây thần kinh xấu hổ.
Rác rưởi.
Alpha đều là rác rưởi.
Alpha rác rưởi nào đó thờ ơ: ''Em đang ăn cơm của tôi.''
Điền Chính Quốc: ''...''
Quên đi, cắn người miệng mềm.
''Từ lúc nào anh biết làm cơm vậy?''
''Ở Bắc Kim, nghỉ đông và nghỉ hè căn tin không mở cửa, đồ ăn ship tới ăn không quen cho nên tự học.''
''...''
Điền Chính Quốc cảm thấy gà KFC hơi chua chua.
Kim Thái Hanh thấy thế, ngay lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: ''Về sau tôi nấu cơm, tôi rửa chén, tôi quét tước vệ sinh, cam đoan mười ngón tay em không dính nước xuân, em nghĩ xem có được không?''
''Cút cút cút! Không biết xấu hổ gì cả!''
Điền Chính Quốc vùi đầu ăn cơm, đột nhiên
cảm thấy gà KFC này ngọt muốn chết luôn.
[...]
Anh em cây khế ở lâu nên hiểu nhau cực kì, năm người chuẩn bị hành lí lên đường.
Bởi vì không có bằng lái xe cho nên chỉ có thể gọi đây là chuyến xe đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khi lên xe mới thấy cái gì đó sai sai.
Nếu tình huống bình thường, một xe sáu chỗ mà ngồi năm người đã thấy ngộp, hơn nữa còn phải để chỗ cho bác tài.
Vậy giờ lại xuất hiện thêm bài toán chia chỗ ngồi.
Bác tài cười hỉ hả: ''Không sao, xe còn rộng mà, dỡ hành lí ở phía sau xuống là có thể nhét thêm một người.''
Im lặng ba giây, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Gia Hành.
Từ Gia Hành ngơ ngác bật ra một dấu chấm hỏi: ''Mọi người không cần thương lượng lại hay sao?''
Không, Từ Gia Hành ngay lập tức bị nhét vào chỗ đặt hành lí ở đằng sau.
Một em bé cao một mét tám mấy co lại thành một cục, ôm đầu gồi, dựa vào tấm đệm lưng, lắng nghe âm thanh cuộc sống tràn ngập tiếng cười ở đằng trước, ngắm nhìn đường núi trùng trùng điệp điệp, bỗng nhiên manh nha có một loại dự cảm chẳng lành.
Tôi không nên tới đây!
Cậu bé đáng thương này có một loại dự cảm cực kì bất hạnh về kì nghỉ một ngày một đêm sắp tới của mình.
Thế nhưng cụ thể là tại sao, cậu bé lại ngơ ngác chẳng hay.
Ra khỏi Nam Điền, tiến dần vào về vùng ngoại ô có khu suối nước nóng cũng phải đi năm sáu tiếng đồng hồ.
Lục Kỳ Phong ngồi ở đằng trước nói chuyện với tài xế, tránh để ông buồn ngủ.
Vóc người Chu Lạc rất nhỏ, cậu cuộn người, ôm gối ôm ngủ mất, còn Từ Gia Hành ở chỗ để hành lí cũng đã bắt đầu ngáy khò khò.
Điền Chính Quốc cũng mệt rã rời, đầu dựa vào cửa kính xe, muốn chợp mắt trong chốc lát nhưng đường khá gồ ghề, xe lắc lư qua lại, đầu của hắn cụng bôm bốp vào cửa kính.
Chưa đầy một lúc mà cũng đã cụng đến bảy tám lần.
Tim gan của Kim Thái Hanh đau.
Vốn đã không thông minh rồi, giờ lỡ đâu bu đầu đến ngốc luôn thì phải làm sao bây giờ?
Anh vươn tay phải ra, giữ được đầu của hắn, nhẹ nhàng kéo về phía vai trái của mình.
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cổ áo sơ mi của Kim Thái Hanh lẫn hầu kết của anh, ngay lập tức sửng sốt, quên mất trêи xe còn có những người khác, bật người về phía ngược lại.
''Bốp!''
Quả đầu lại dịu dàng hôn lên trần xe một tiếng thật kêu.
Đau muốn chảy nước mắt.
Âm thanh kia nghe thảm thiết quá chừng, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hai người.
Kim Thái Hanh cười đầy cam chịu, đưa tay xoa xoa cục u đang nhú lên: ''Cho em gối bả vai tôi thì em không gối, thích gối lên kính đến sưng cả đầu thì mới chịu à?''
Điền Chính Quốc sĩ diện hão, hất tay anh ra, phụng phịu, giọng điệu lạnh nhạt: ''Đừng động tay động chân, đàn ông mà đầu gối đầu thì còn ra thể thống gì nữa?''
Chu Lạc không đồng ý.
''Anh Điền, anh không thể nói vậy được, em cũng là đàn ông mà em gối bả vai của Lục Kỳ Phong đó, có sao đâu.''
Từ Gia Hành chồm người lên, tựa vào mặt sau của ghế dựa, lộ ra cái đầu, ''chậc'' một tiếng.
''Cậu là Omega còn anh Điền là Alpha, sao giống nhau được?''
Chu Lạc không phục.
''Sao lại không được? Cậu kì thị giới tính à?''
''Không phải, AO thì khác chứ. Cậu nghĩ đi, cậu nhỏ con, ngọt ngọt, gối lên bả vai người ta thì được gọi là làm nũng. Còn mãnh nam Điền ca cưa cưa, giờ đi gối bả vai người khác thì bị kêu là khóc lóc ăn vạ đấy.''
Điền Chính Quốc: ''...''
''Hơn nữa Kim Thái Hanh và anh Điền như hình với bóng, hằng ngày liếc mắt đưa tình nhau cũng đã tốn nhiều sức lực rồi, chỉ có điều bọn họ là Alpha. Nếu đổi lại giới tính, tuyệt đối đã sớm lên ghế điện của Bành Minh Hồng rồi nha, đứng dưới ngọn cờ giương cao, đọc lời tuyên thệ cấm yêu sớm trước con mắt của biết bao nhiêu người. Ối chao, tưởng tượng thôi là cũng thấy phấn khích rồi!''
Điền Chính Quốc tưởng tượng đến cảnh mình và Kim Thái Hanh bị Bành Minh Hồng bắt đứng ở dưới quốc kì, đọc bản diễn thuyết chia tay trước toàn trường, trái tim ngay lập tức đập bum bà đum.
''Hơn nữa Bành Minh Hồng chuyên bắt các cặp yêu sớm, nữ sinh thì bị buộc cắt tóc ngắn còn nam sinh thì bị cạo trọc.''
Quả đầu bóng lưỡng...
Điền Chính Quốc mím môi thành một đường thẳng tắp, cúi đầu, lấy điện thoại di động ra.
Gửi tin nhắn cho Chủ Nợ.
{Tôi cảm thấy chuyện tôi là
Omega thật ra có thể giấu thì
cứ tiếp tục giấu, anh thấy thế
nào?}
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng lại nổi lên ý muốn trêu đùa, hỏi ngược lại.
{Chủ nợ : Tôi cảm thấy vậy cũng được,
nếu không thân phận Omega
của em bị bại lộ, chắc chẳn
mọi người sẽ nhìn ra tổi đang
theo duổi em, đến lúc đó tin
đồn bay dến tai Bành Minh
Hồng mất, như vậy không ổn
lắm. Tuy rằng tôi cảm thầy em
cạo trọc thì vẫn đẹp trai, thế
nhưng chuyện này sẽ ảnh
hưởng đến lí lịch thẩn tượng.
Chúng ta vẫn nên thận trọng
thì hơn.}
Lí lịch thần tượng không biết chui từ chỗ nào ra của Điền Chính Ngốc bỗng dưng nặng thêm một ngàn cân.

Rồi sau đó anh chuyển đề tài sang chuyện khác, không chọc hắn xấu hổ thêm nữa.
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh thật tốt, tuy rằng ở trước mặt mình không có liêm sỉ nhưng trước mặt người ngoài thì lại bảo bọc mình, biết chừng mực, cũng không phải là không biết xấu hổ lắm.
Nhưng ý nghĩ ngây thơ này vào lúc chia phòng ngay lập tức tiêu tan.
Một cặp vé đôi, một vé gia đình bốn người, giờ chọn phòng đôi, hay là phòng đơn đây?
Điền Chính Quốc cảm thấy chia phòng như vậy đếch ổn chút nào.
Từ Gia Hành lại thấy chia như vậy là OK rồi.
''Chúng ta năm người, chỉ có một mình Chu Lạc là Omega cho nên cậu ấy ở riêng một phòng, Kim Thái Hanh và anh Điền quan hệ tốt cho nên chung một phòng, còn tôi với Lục Kỳ Phong một phòng là đẹp luôn.''
''Không được đâu.''
Điền Chính Quốc và Lục Kỳ Phong không hẹn mà cùng mắt chạm mắt.
Từ Gia Hành nghi ngờ: ''Sao lại không được? Chẳng lẽ anh Điền muốn ngủ cùng với Lục Kỳ Phong à? Tôi không có ý kiến gì hết nhưng tôi cảm thấy Kim Thái Hanh không muốn ngủ với tôi đâu!''
Kim Thái Hanh gật đầu: ''Thông minh hơn rồi đấy.''
Điền Chính Quốc: ''Thật ra tôi ở chung phòng với Chu Lạc cũng được.''
Chu Lạc đứng yên tại chỗ trợn to hai mắt, sung sướиɠ đến độ nói năng lộn xộn, ấn huyệt nhân trung: ''Trời ạ, trời ạ, trời ạ! Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà mà được ân đức to lớn như thế này?!''
Lục Kỳ Phong kéo cậu ra đằng sau, dùng ánh mắt không thân thiện mấy nhìn Điền Chính Quốc: ''Cậu đừng có ỷ rằng mình chưa phân hóa nên đùa giỡn lưu manh với người ta.''
Mẹ nó! Ông đây phân hóa rồi, cùng là Omega thì đùa quần què gì được?
Điền Chính Quốc chịu không được lão súc sinh Lục Kỳ Phong trọng sắc khinh bạn quá mức, đang định xông lên dạy bạn cách làm người.
Bỗng Kim Thái Hanh mở miệng thật từ tốn: ''Mùa đông cạo trọc đầu thì có ấm hay không?''
''?''
Mọi người không ai đuổi kịp tiết tấu cuộc trò chuyện, đứng ngớ ra.
Chỉ có Điền Chính Quốc đột nhiên ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi mà mỉm cười: ''Khó lòng ấm được."
Vì thế rốt cuộc cũng chia phòng theo sự sắp xếp của Từ Gia Hành.
Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh phòng 608, Từ Gia Hành Lục Kỳ Phong 610, Chu Lạc 612.
Cầm lấy thẻ phòng, ai về phòng nấy, vui hay không thì không biết.
Khi cửa phòng vừa mới đóng lại, Điền Chính Quốc đã xồ tới đè Kim Thái Hanh lên tường thật mạnh, xắn tay áo, một bàn tay ghìm vai anh lại, một bàn tay cuộn thành nắm đấm.
Các khớp ngón tay vang lên tiếng rắc rắc kinh khủng, hắn cười lạnh.
''Kim Thái Hanh, anh ngon lắm, dám uy hϊế͙p͙ tôi sao?''
Kim Thái Hanh rất bình tĩnh: ''Làm gì uy hϊế͙p͙, chỉ là nhắc nhở thân thiện mà thôi. Dù sao tôi cũng không sợ bị cạo trọc đầu, tôi thậm chí còn ước toàn bộ người ngoài đều biết tôi đang theo đuổi em. Vậy thì mới làm cho loại tạp nham cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga tự kiếm đường lui.''
Điền Chính Quốc cứng họng, không còn lời nào để nói.
Tên súc sinh Kim Thái Hanh này biết da mặt mình mỏng, dám dùng chiêu này để uy hϊế͙p͙ mình, ép mình chung chăn chung gối, quả thật âm hiểm cực kì!
''Anh nghĩ rằng tôi không dám đánh anh sao?''
Khóe mắt Điền Chính Quốc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đốt ngón tay phát ra tiếng 'Rắc' giòn tan, cực kì giống bọn đòi nợ thuê, bộ dạng này có thể trăm phần trăm dọa khóc được thằng nhóc nhà Vương Nhị Cẩu kế vách.
Kim Thái Hanh đang được người thương đè lên tường, cảm giác cực kì mĩ mãn: ''Không sao, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hơn nữa...''
Nói xong còn cười một cái.
Cười đến mức Điền Chính Quốc ngẩn người, thất thần một chút, ngay lập tức Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay hắn, bắt chéo đặt ra sau lưng, nắm eo lại rồi đè lên tường.
Tình thế thay đổi.
''Hơn nữa, em đánh không lại tôi.''
''Mẹ nó, anh buông ông đây ra!''
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn hắn cười cười, ngay lập tức được cộng thêm mười điểm thú tính.
''Đừng nóng, tư thế kanbedon này em còn chưa nắm bắt được tinh hoa, có cần tôi truyền thụ lại một ít tinh hoa không?''
Điền Chính Quốc: ''?''
Loại dự cảm không khỏe đó lại tới rồi.
Hắn muốn đẩy Kim Thái Hanh ra nhưng kết quả lại bị anh đè chặt cứng.
Thể lực AO chênh lệch chết tiệt!
Làm Alpha cao cấp thì giỏi lắm hay sao?
Điền Chính Quốc mới vừa định dùng ngôn ngữ công kϊƈɦ anh, còn chưa kịp há mồm đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy cằm, nghiêng đầu, ấn xuống trêи môi một nụ hôn.
Điền Chính Quốc cảm thấy lành lạnh, mềm mềm, khá thoải mái... Thế là quên mất phải đẩy ra.
Nhưng Kim Thái Hanh cũng không dám bắt nạt hắn tới cùng, chỉ hôn nhẹ sau đó dừng lại, thấp giọng nói: ''Em không có biết tư thế kanbedon thường dùng để hôn nhau à?''
Bây giờ Điền Chính Quốc mới hồi thần, xấu hổ đỏ mặt, giận dữ đẩy anh ra.
Anh biết thì anh thực hiện à?
Tôi giết anh!
Lí trí lạnh lùng chó má!
Cấm ɖu͙ƈ sạch sẽ chó má!
Bông hoa mọc trêи cành cây chó má!
Đàn ông đeo mắt kiếng gọng vàng không có ai tốt cả!
Đều là mặt người dạ thú!
Càng nghĩ lại càng giận tím người: ''Kim Thái Hanh! Ông đây không để yên cho anh được! Anh cút xéo cút xéo cút xéo ngay cho tôi!''
Chỉ hơi không chú ý một chút đã không khống chế được âm lượng thoát ra ngoài.
Ngoài cửa ngay lập tức vang lên giọng nói của Từ Gia Hành: ''Anh Điền? Sao đấy? Xảy ra chuyện gì? Anh và Kim Thái Hanh có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, ngàn vạn lần đừng to tiếng với nhau mà!''
Kim Thái Hanh đẩy gọng kiếng trêи sống mũi: ''À, không có gì, tôi mới vừa cưỡng...''
Chữ ''hôn'' còn chưa nói ra, Điền Chính Quốc đã hét lớn át tiếng anh trả lời Từ Gia Hành: ''Không có gì, Kim Thái Hanh mới vừa cưỡng đoạt đồ ăn vặt của tôi!''
''Gì, hai ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít thế? Tôi có mang theo rất nhiều đây, lát nữa lại cho hai người thêm, đừng có tranh nhau nữa! Mà mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi tắm suối nước nóng.''
''Được rồi, mọi người đi trước, chúng tôi sẽ tới ngay đây.''
Nghe ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa, Kim Thái Hanh mới khẽ cười: ''Mùi vị của đồ ăn vặt ban nãy ngon đấy.''
Đương nhiên môi của ông đây ngon rồi!
Cần anh phải nói à?
Điền Chính Quốc ngay lập tức biến hình thành bé tôm luộc to bự, nhéo anh một cái, nhe răng trợn mắt: ''Kim Thái Hanh! Sao trước đây tôi đếch phát hiện ra anh là người như vậy! Nhiều năm qua tôi đã nhìn lầm anh rồi! Anh không phải là người! Anh thay đổi!''
Kim Thái Hanh cười cười, chậm rãi nói: ''Cưỡng chế kí hiệu rồi dụ dỗ người ta, đối xử tốt, tặng sao, tặng trăng, lấy ra kĩ thuật và vũ khí của Alpha cấp cao. Lên giường trước rồi yêu thương sau, cuối cùng khiến người ta muốn ngừng cũng ngừng không được. Happy ending. Tuy rằng nghe xấu xa một chút nhưng chỉ cần đủ cool đủ ngầu đủ quyến rũ thì sẽ có thể được tha thứ.''
Điền Chính Quốc ngây người.
Lời này sao nghe quen thế.
Kim Thái Hanh nhắc nhở: ''Em dạy tôi.''
Điền Chính Quốc nhớ ra rồi.
Phản ứng đầu tiên của thầy Điền muốn tìm cái hố để chui xuống.
Kim Thái Hanh đè xuống ý cười: ''Chính em tự sắp xếp đến rõ ràng, tôi đây cũng không thể phụ ý tốt của em cho nên chỉ có thể học tập chăm chỉ mà thôi. Thầy nói có đúng không vậy, thầy Điền?"
Đúng cái mông.
Thầy Điền không muốn nói chuyện.
Thầy Điền đang tự mình đào hố chôn thân.
Tự kỉ từ đây.
-----
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
Chủ nhà: Hình ảnh thực tế của Từ Gia Hành trong chuyến du lịch nhồi đầy cơm chó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip