65: Thay tôi yêu Kim Thái Hanh.

{🦦}

Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc lại phát hiện trong lòng bàn tay hắn không có gì cả.

Bỗng chốc ánh mắt anh ngập ý cười.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: ‘’Món quà này tôi sẽ giữ trong lòng.’’

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên.

‘’Phải vậy không, bạn trai của tôi?’’

Âm cuối của Kim Thái Hanh hơi đi lên, mang theo một chút lưu luyến, cực kì quyến rũ.

Vành tai Điền Chính Quốc đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, gật gật đầu.

‘’Ừm, bạn trai của anh.’’

Hai chữ bạn trai, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại không hề chần chờ.

Giọng nói trong sáng thả trôi mang theo một ít xấu hổ căng thẳng, khiến cho trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên xiết bao vui sướng.

Trong sinh mệnh lạnh lẽo cằn cỗi, đây là hạt giống duy nhất hi vọng tràn đầy, sau năm tháng dài lâu một mình anh chở che, nở ra một bông hoa hồng đẹp nhất trên đời.

Anh chưa bao giờ vui mừng như thế, vui mừng đến nỗi quên mất mình nên nói cái gì.

Vui đến mức khiến anh cảm thấy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, cúi đầu hỏi: ‘’Vì sao?’’

‘’Còn có thể bởi vì cái gì nữa, bởi vì thích anh đó.’’

Da mặt ngúc nghích vẫn rất mỏng, cúi đầu lí nhí nói.

‘’Mấy hôm nay anh không ở bên cạnh em, em cứ không vui sao ấy. Thế là em nghĩ tại sao em lại không vui, sau đó em lại cảm thấy mình có thể còn thích anh hơn những gì em từng nghĩ tới. Vốn trước đây em chưa từng muốn ở chung với ai cả, bất kể là Alpha hay là Omega đi chăng nữa, em cũng chưa từng nghĩ tới bao giờ. Bởi vì em luôn có cảm giác ưu việt hơn người, rằng không ai xứng đôi với em cả.’’

Kim Thái Hanh khẽ cười.

Ngay lập tức mặt Tiểu Quốc đỏ phừng phừng: ‘’Anh đừng cười! Anh mà cười thì em sẽ không nói nữa đâu!’’

Kim Thái Hanh ấp bàn tay hắn vào trong tay mình, nắm thật chặt, vội vàng vỗ về: ‘’Được, tôi không cười, tôi nghe em nói, tôi muốn nghe em nói.’’

Điền Chính Quốc mấp máy môi, rũ mắt: ‘’Thế nhưng bây giờ em thấy anh thật sự quá tốt, tốt hơn em rất nhiều, tốt đến nỗi em cảm thấy em không xứng đáng để anh tốt như vậy. Em là đứa thích cãi chày cãi cối, thích vô duyên vô cớ. Vậy nên em thấy anh tốt như thế, tốt thế cũng chỉ có thể là của em mà thôi. Hơn nữa anh chiều em thành như thế này rồi, anh phải chịu trách nhiệm, em phải ỷ lại vào anh cơ.’’

‘’Được, đều là của em, chỉ là của em, tôi chịu trách nhiệm, em cứ ỷ lại vào tôi.’’

Tiểu Quốc nghe xong âm thanh khiến người chết chìm này, cảm thấy Kim Thái Hanh quả là yêu tinh, đây là muốn cho hắn đắm đuối không ngẩng đầu lên được.

Hắn chấp nhận số phận rúc vào lòng Kim Thái Hanh rồi cọ cọ: ‘’Em chắc chắn thích anh, không liên quan đến việc anh là Omega hay Alpha, không liên quan tới tin tức tố. Em chỉ thích anh, thích hơn hết thảy những kẻ khác. Cho nên… Món quà này, rốt cuộc anh có nhận hay không?’’

Món quà này, chưa nói đến tặng, sợ là nói lấy mạng đổi, Kim Thái Hanh đều sẽ nguyện nằm gai nếm mật.

Anh nâng cằm Điền Chính Quốc lên, hạ xuống một nụ hôn triền miên nồng nàn.

Tuyết tung bay rồi rơi xuống, phủ đầy trên vai và mái tóc của hai người thiếu niên.

Cho đến khi hơi thở đã nhọc nhằn, mới buông ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi có chút đỏ lên của Điền Chính Quốc, dịu dàng nghiêm túc: ‘’Dấu ấn kí nhận, sau này sẽ là của tôi.’’

Điền Chính Quốc híp mắt, bên trong chứa chan ý cười, rướn người hôn lên khóe môi của anh một cái thật nhanh.

Mới vừa chụt xong, phía sau ngay lập tức vang lên một tiếng hét chói tai đầy thê lương.

‘’Hai! Người! Đang! Làm! Cái! Quái! Gì! Đấy!’’

Thảm thiết cùng cực.

Điền Chính Quốc nghe được tiếng hét, quay đầu lại thì thấy anh đầu đinh đang cúi gập người, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi gào tướng lên.

Điền Chính Quốc nhìn đầu đinh, hơi chột dạ: ‘’Chắc là… Là đang nói chuyện yêu đương?’’

Hơi thở của đầu đinh cũng không nhanh nữa, ngay lập tức muốn ngất xỉu, hai mắt mở trừng trừng.

Một câu của Kim Thái Hanh miễn cưỡng hồi sức cho đầu đinh: ‘’Cậu là Chúc Cung?’’

Cậu vừa mới định trả lời, Điền Chính Quốc liền chớp chớp mắt: ‘’Chúc Cung là ai?’’

Kim Thái Hanh: ‘’Tên của bạn cùng phòng em.’’

‘’?!’’ Điền Chính Quốc khiếp sợ, ‘’Không phải cậu ta tên Đầu Đinh sao?’’

Chúc Cung mới vừa được hồi sinh lại bị Điền Chính Quốc sát thương ngất.

Kéo dài một lúc lâu, cậu mới co giật chỉ tay vào hai người đang đứng trước mặt: ‘’Hai người không phải là hai tên A sao?! Sao có thể hẹn hò được? Trời ạ! Đúng là hai người không phải mối quan hệ AA thuần khiết gì mà! Tôi biết ngay mà!’’

Điền Chính Quốc trầm mặc, hắn bắt đầu suy nghĩ. Tình yêu AA khiến cho Chúc Cung kích động lớn đến thế, nếu mà giờ cậu ta biết mình còn là một Omega nữa thì chắc cậu ta lăn đùng ra ngất mất.

Không đợi hắn tự ngẫm ra kết quả, đột nhiên Chúc Cung chạy bổ về phía Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hắn vừa mới chuẩn bị né đi thì phát hiện Chúc Cung chạy xẹt qua mình.

Quay đầu lại, Điền Chính Quốc chỉ thấy Chúc Cung dùng tốc độ chạy tám trăm mét mà tiến tới trước mặt một cô gái, ôm lấy người ta rồi hu hu khóc lớn: ‘’Vợ ơi! Anh sợ quá!’’

Cô gái kia nhíu mày.

Chúc Cung khóc hưng hức rồi chỉ vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, dáng vẻ cực kì đáng thương.

Cô gái nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy Kim Thái Hanh đang đứng đó, thản nhiên gật đầu chào hỏi: ‘’Đã lâu không gặp.’’

Kim Thái Hanh cũng nhẹ nhàng gật đầu chào lại: ‘’Đã lâu không gặp.’’

Cô gái kia nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc rồi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lại kia, khẽ cười: ‘’Chúc mừng.’’

‘’Cảm ơn.’’

Chúc Cung nhìn hai người, sửng sốt, lại ôm cổ bạn gái mình: ‘’Vợ! Hai người bọn hắn đều là Alpha đó!’’

Cô gái ghét bỏ hất cậu ra: ‘’Vậy thì sao?’’

‘’Tình yêu AA đó vợ! Phải đóng tiền phạt!’’

Không ngờ cô gái kia lại rất bình tĩnh: ‘’Không phải chỉ có năm mươi ngàn thôi sao, Kim Thái Hanh cũng đâu phải không đóng nổi. Được rồi, kí túc xá của anh ở đâu, em giúp anh dọn đồ rồi mình đi ăn cơm.’’

‘’Được được! Vợ! Anh yêu em, vợ ơi! Vợ, đợi anh!’’

‘’Tránh ra, đeo bao tay vào.’’

Hai người thưởng thức bóng lưng của hai người đang liếc mắt đưa tình kia, Điền Chính Quốc nghiêng đầu bỡn cợt liếc Kim Thái Hanh: ‘’Con gái nhà người ta hiền lành đức hạnh như vậy mà sao anh lại từ bỏ thế?’’

Kim Thái Hanh thích dáng vẻ đá đểu này, hai tay đặt trên hông hắn rồi kéo về phía mình, cười cười, ‘’Tôi chỉ thích người hung hăng với hay trừng mắt thôi.’’

Điền Chính Quốc mới giơ nắm đấm chuẩn bị đấm người, đằng sau bỗng truyền tới hai tiếng còi xe.

Hai người nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức ý cười trên mặt phai dần.

Cách đó không xa, một chiếc xe thương vụ màu đen đang dừng bên đường, đây cũng không phải là hãng xe sang trọng bậc nhất, chỉ là biển số hơi đặc thù.

(*nôm na ở đây là xe công)

Điền Chính Quốc cắn môi dưới: ‘’Tới bắt gian sao?’’

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ nắm tay hắn, từng bước một đi tới chiếc xe kia.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Kim Hàn còn rét đậm hơn cả Bắc thành.

‘’Lên xe.’’

Điền Chính Quốc không vui đáp lại: ‘’Tôi còn muốn thu dọn đồ đạc.’’

‘’Đồ đạc tôi cho người đi dọn giúp cậu rồi đưa đến khách sạn của Kim Thái Hanh rồi, di động cũng vậy.’’

Ngay cả Kim Thái Hanh ở đâu cũng biết, đương nhiên là có chuẩn bị mà đến.

Hai người cũng lười lời qua tiếng lại, lên xe luôn.

Xe từ từ chạy xa khỏi Bắc Đại.

Kim Hàn ngồi bên cạnh bọn hắn, cúi đầu nhìn văn kiện, ngoài miệng lại không quên phê bình Kim Thái Hanh: ‘’Cậu không nên tới Bắc thành. Lãng phí thời gian, vô nghĩa, không có giá trị gì.’’

Điền Chính Quốc nhịn không được mà cười nhẹ: ‘’Tôi cảm thấy vậy cũng xứng. Dù sao tôi cũng là thủ phủ chi tử của Nam thành, lần mua bán này hẳn là có lời mới đúng.’’

(*con một của nhà giàu nhất ở thủ đô aka. super rich kid =)))

Kim Hàn lật sang trang văn kiện khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ‘’Kim Thái Hanh không đến, cậu và nó cũng sẽ đến với nhau tôi. Ván đã đóng thuyền, làm chuyện thừa thãi, lãng phí thời gian.’’

Lần này Điền Chính Quốc vậy mà lại cảm thấy Kim Hàn nói cực kì đúng.

Kim Thái Hanh cười lạnh: ‘’Tôi lại cảm thấy chuyện này không quá quan trọng, dù sao tôi vẫn còn có thể lãng phí cả đời này với em ấy, cũng không tệ lắm.’’

‘’Kích động, ngây thơ, hành động theo cảm tính.’’

‘’Ít nhất cũng sẽ không cô độc sống hết quãng đời còn lại.’’

Kim Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: ‘’Kim Thái Hanh, cậu không nên nói như vậy.’’

‘’Ông cũng không nên nói như vậy.’’

Giọng điệu của hai cha con thì người này còn lạnh lùng hơn người kia.

Người này còn biết làm tổn thương hơn người kia.

Lạnh lẽo giằng co.

Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh, muốn truyền hơi ấm cho anh, thế là anh giữ tay hắn lại.

Kim Hàn chú ý tới động tác này, chậm rãi nói: ‘’Hai người không cần căng thẳng, tôi chỉ mang hai người đến một chỗ, không có ý định chia uyên rẽ thúy.’’

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bây giờ mới chú ý tới bây giờ xe đã chạy vào một tiểu khu hơi cũ, cách Bắc Đại và Hoa Thanh rất gần.

Không đợi bọn họ hỏi, xe đã ngừng lại.

Kim Hàn đưa một chùm chìa khóa cho Kim Thái Hanh: ‘’801, cậu lên trước, tôi có lời muốn nói riêng với Điền Chính Quốc.’’

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, lạnh lùng nói: ‘’Nói với tôi là được.’’

‘’Yên tâm, tôi không gây khó dễ cho cậu ta.’’

Điền Chính Quốc siết chặt tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt thế giới của anh toàn là quyết tâm lẫn không sợ hãi.

Kim Thái Hanh thấy mình có thể tin tưởng Điền Chính Quốc, hắn đủ mạnh mẽ, đủ vô lí, cũng đủ thích anh.

Vì thế cười cười, làm trò trước mặt Kim Hàn, ôm chầm lấy anh rồi đặt một nụ hôn lên trán anh: ‘’Đợi em.’’

Kim Hàn không phản ứng, vẫn chờ bóng dáng Kim Thái Hanh khuất khỏi tầm mắt rồi mới chậm rãi mở miệng: ‘’Vấn đề cậu hỏi vào khuya hôm trước, tôi có thể trả lời cậu.’’

Điền Chính Quốc không nghĩ tới Kim Hàn giữ mình lại là vì để nói chuyện này.

Kim Hàn vừa cầm bút phê lên văn kiện, vừa không để ý nói: ‘’Cậu có nhớ rõ chữ được khắc trên bia mộ Chi Miên không?’’

‘’Nhớ.’’

> Khi tôi còn bé, tôi nguyện yêu thế giới này. Khi tôi chết đi, tôi nguyện thế giới này đừng yêu tôi.

> – Ôn Chi Miên.

>

‘’Đó là chuyện tôi đáp ứng người ấy lúc kết hôn, cho nên tôi sẽ dồn hết sức lực để làm cho bằng được.’’

Trên tay ông vẫn phê văn kiện, và dường như ông không quan tâm mình đang nói gì.

Nhưng đây là người lí trí bình tĩnh lẫn dịu dàng mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể ngay giữa lúc yêu nhau đậm sâu nhất mà có thể đồng ý một lời ước định như vậy.

Khi một người đã ra đi, tình yêu tồn tại cũng chỉ mang lại nỗi đau.

Cho nên nếu tôi ra đi, xin người hãy ngừng yêu tôi.

Điền Chính Quốc rũ mắt: ‘’Nhưng chú không làm được.’’

Kim Hàn lật một trang tư liệu, âm điệu không hề có chút gợn sóng: ‘’Đây là nguyên nhân tôi không muốn Kim Thái Hanh tập trung tinh thần của nó vào chuyện tình cảm quá nhiều. Bởi vì điều này sẽ khiến nó yếu đuối.’’

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: ‘’Tôi chưa bao giờ cho rằng mười mấy năm tôi lớn lên cùng với Kim Thái Hanh, cả hai đều vì nhau mà sống khổ sở. Ngược lại tôi cảm thấy ai cũng đều trở nên tốt hơn.’’

Kim Hàn không phủ nhận: ‘’Tôi nhớ tôi đã nói, cậu trưởng thành rất tốt.’’

‘’Rồi chú để tôi nuôi anh ấy, còn ép Kim Thái Hanh phải đứng vị trí số một nhiều lần.’’

‘’Người bạn nhỏ này, cậu thù dai đấy.’’

Hiếm khi Kim Hàn cười nhẹ, ‘’Đúng vậy, thế nhưng đó cũng chỉ là bởi vì muốn hai cậu chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thôi, tôi không làm gì sai cả.’’

‘’Tôi đã nghĩ chú giữ tôi lại là muốn làm dịu lại mối quan hệ giữa chú và Kim Thái Hanh. Nhưng dường như chú không cảm thấy rằng chú có lỗi thì phải?’’

‘’Đúng vậy. Tôi không cần làm dịu mối quan hệ giữa tôi và nó, tôi là cha nó, chỉ vậy thôi, không hơn. Nó cũng không làm bạn tôi cả đời, nó cũng chưa từng vì cuộc sống của tôi mà làm một thứ gì đó. Tôi làm tất cả cho nó cũng chỉ bởi vì nó là con tôi, cho nên, thật ra tôi cũng không có thương nó đến nhường ấy.’’

Điền Chính Quốc chưa bao giờ biết trên đời này lại có người lạnh lùng lí trí đến mức độ này, lại có thể thản nhiên như vậy.

Giống như trên đời này, ông chỉ yêu có một người, người kia đi rồi, ông cũng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai.

Cho dù là con mình đi chăng nữa.

Kim Hàn lại cảm thấy không có gì sai: ‘’Hơn nữa Kim Thái Hanh biết chuyện này, lúc ba của nó đi, tôi đã nói với nó.’’

Một câu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi lại khiến Điền Chính Quốc cắn răng, dùng hết sức lực để kìm lại, không cho mình thất lễ.

Hắn cúi đầu nói, ‘’Ngay cả khi chú nghĩ vậy đi chăng nữa, chú có nhất thiết phải nói cho anh ấy biết sao? Lời này chú nói thì giữa anh ấy và một đứa trẻ mồ côi có khác gì đâu chứ? Chú biết không, lúc đó tôi chỉ hận không thể ôm anh ấy mỗi ngày không buông tay, chỉ sợ anh ấy đau khổ dù chỉ là một chút. Thế nhưng chú thân làm cha mà lại có thể nói ra lời như vậy.’’

Điền Chính Quốc cảm thấy lòng đau đến không thở nổi.

Hắn là những người đứng bên ngoài, chỉ nhìn chỉ xem mà còn đau khổ đến nhường ấy, còn Kim Thái Hanh, ngay lúc đó, trái tim của anh còn đi về đâu được nữa?

Sau lột lúc lâu, Kim Hàn khép văn kiện lại: ‘’Cho nên hôm nay tôi bảo cậu ở lại đây là vì để nói cho cậu biết. Quãng đời còn lại của Kim Thái Hanh chỉ có một mình cậu, mà nó cũng không thể trở thành một người còn lạnh lùng hơn cả tôi. Cho nên điều tất yếu là cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, khiến nó vĩnh viễn không có một ngày mà vì không bảo vệ được cho cậu mà đau đến chết đi sống lại. Đây là việc cậu phải làm được, cậu hiểu chứ?’’

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời lại, Kim Hàn thản nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện: ‘’Được rồi, tôi nói nhiều quá, cậu xuống xe đi.’’

Tuyết càng rơi càng lớn, chiếc xe thương vụ kia càng lúc càng xa.

Điền Chính Quốc đứng trong gió tuyết, bỗng nhiên chẳng biết nói gì, thở dài rồi quay người, lọt thỏm vào lòng Kim Thái Hanh.

Hắn chớp chớp mắt mình mấy cái: ‘’Sao anh lại xuống đây?’’

Trong tay Kim Thái Hanh cầm thêm một chiếc ô và một chiếc khăn quàng cổ.

Anh bung ô che gió tuyết rồi quấn khăn quàng cổ cho hắn, thấp giọng nói: ‘’Bên trên chẳng có gì hay nên tôi đi xuống.’’

‘’Có cái gì sao?’’

‘’Không có gì, trên đó chỉ có một căn phòng trống mà thôi.’’

‘’…’’

Điền Chính Quốc không tin.

Kim Thái Hanh choàng vai hắn, cầm ô rồi đi ra ngoài: ‘’Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong rồi về khách sạn.’’

‘’Anh không hỏi Kim Hàn và em đã nói những gì sao?’’

‘’Chuyện em muốn nói, tôi không hỏi em cũng sẽ nói.’’

‘’Ông ấy bảo em phải yêu anh thật nhiều, cả đời không được chia xa không được giận dỗi.’’

Kim Thái Hanh biết em bé đang nói dối, thế nhưng anh vẫn tin, thấp giọng cười: ‘’Vậy em có đồng ý với ông ấy không?’’

‘’Em đồng ý.’’

‘’Vậy em nói được làm được đấy nhé.’’

‘’Còn phải xem biểu hiện của ai đó nữa.’’

Điền Chính Quốc kiêu ngạo hất cằm.

Hai người đã đi ra ngoài tiểu khu, bên ngoài là một phố buôn bán phồn hoa.

Bên trên giăng đèn kết hoa, người đến người đi nườm nượp, có ông già Noel mũ đỏ râu trắng phát giấy mời, còn có cây thông màu xanh rực rỡ ánh đèn, trên trời tuyết nhẹ rơi, náo nhiệt ấm cúng.

Bỗng Tiểu Quốc nghĩ tới chuyện gì đó, quay người chặn trước mặt Kim Thái Hanh lại: ‘’Ngày mai chúng ta có thể nghỉ một hôm không? Tối nay mình ở lại Bắc thành một đêm đi!’’

Kim Thái Hanh cười khẽ: ‘’Sao, muốn một đêm xuân với tôi à? Tôi có cần nâng cấp dịch vụ phòng của mình không?’’

‘’Cút đi! Sao anh cứ không đứng đắn mãi thế!’’

Điền Chính Quốc cáu xong lại ngượng, ‘’Em chỉ muốn cùng anh trải qua lễ Giáng sinh.’’

Muốn giống như những đôi tình nhân khác, cùng nhau ăn một bữa cơm, xem phim, mua hoa, hôn hôn, ngọt ngào như mật.

Hắn muốn lấp đầy những khoảng trống của ngọt ngào mà Kim Thái Hanh thua thiệt người khác, lấp đầy gấp đôi.

Kim Thái Hanh nhìn ra hắn đang nghĩ gì, đưa tay xoa xoa tóc ngúc nghích: ‘’Bạn trai em nhìn qua là loại không hiểu chuyện sao? Tối nay tôi đã đặt sẵn nhà hàng rồi.’’

Hắn nghĩ được như thế thì làm sao Kim Thái Hanh không nghĩ tới được những chuyện hắn có thể nghĩ ra?

Điền Chính Quốc có một chút cảm giác thất bại, hắn cảm thấy muốn đối xử tốt với Kim Thái Hanh như Kim Thái Hanh đối xử tốt với mình thật là khó.

Cái người này không thể có một chút không tốt được sao?

Điền Chính Quốc cúi đầu, đá đá tuyết đọng trên mặt đất rồi ngay lập tức nhận ra có gì không đúng, ngẩng đầu, nhìn Kim Thái Hanh: ‘’Không phải là anh không có tiền sao? Ngay cả uống cà phê cũng không mua nổi, tiền ở đâu mà anh mua vé máy bay, đặt khách sạn. đặt nhà hàng vậy?’’

‘’…’’ Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ rằng mình còn đang đứng đường, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, ‘’Hỏi mượn Lục Kỳ Phong hai mươi nghìn.’’

Tiểu Quốc không nói hai lời, lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện với Lục Kỳ Phong rồi chuyển khoản 20000.

Rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: ‘’Sau này thiếu cái gì cứ nói cho bạn trai biết, bạn trai có tiền!’’

Em bé này còn rất kiêu ngạo.

Phút chốc Kim Thái Hanh không biết nên nói cái gì.

Đây là phương thức bộp chộp mà Điền Chính Quốc muốn dùng để đối xử tốt với anh.

Người bạn nhỏ hơi ngốc, rất hiểu chuyện, lại luôn nhớ kĩ cách người khác đối xử tốt với mình cho nên hận không thể lấy ra hết tất cả mà mình có đưa cho người ta, đúng là ngốc đến đáng yêu.

Nhưng phần chân tình nà khiến anh thật sự vui mừng, cũng cực kì quý trọng.

Vì thế cưng chiều, khẽ cười: ‘’Thì ra cảm giác có bạn trai thích như vậy.’’

‘’Cái đó đúng.’’ Tiểu Quốc kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ lên, quay người, hất mặt đi về phía trước.

Nhưng mà mới vừa quay người lại, suýt nữa là đã đụng phải một đứa nhóc.

Vốn Điền Chính Quốc muốn hỏi đứa bé kia có sao không, thế mà nhóc này chẳng nhìn hắn.

Nhóc cầm một giỏ hoa hồng lớn, chạy nhanh như bay, rõ ràng là chạy tới đôi tình nhân AO trước mặt rồi lấy ra một nhánh hồng, ngọt ngào mời chào: ‘’Chú ơi, chú mua hoa hồng không ạ?’’

Điền Chính Quốc nhăn nhó, bất mãn bĩu môi: ‘’Sao nhóc này không hỏi em có mua hoa hồng hay không?’’

‘’Có thể là do hai người chúng ta nhìn qua đều giống Alpha cho nên nhóc mới không để ý.’’

Kim Thái Hanh cảm thấy nếu mình khen Điền Chính Quốc A thì hẳn là em ấy sẽ rất vui vẻ.
Nhưng mà em ngúc nghích lại buồn bất ngờ.

Bạn trai nhà người ta sẽ dừng lại mua hoa hồng, tại sao bạn trai hắn lại không thể?

Bởi vì hắn không đáng yêu bằng Omega khác sao?

‘’Em cảm thấy hai người chúng ta nhìn qua rất giống tình nhân mà…’’

Còn cực kì tủi thân…

Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc càng lúc càng trẻ con, khẽ cười, đang chuẩn bị an ủi hắn thì lại đột nhiên nhận ra Điền Chính Quốc kéo khăn quàng cổ lên cao, quấn mấy vòng, quay sang nhìn anh.

Khăn quàng cổ quấn quanh hai người, che mất cằm của Điền Chính Quốc, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh xinh đẹp.

Hắn mở to mắt, giả bộ nói chuyện giống đứa bé kia: ‘’Anh ơi, anh mua hoa hồng ạ?’’

Kim Thái Hanh không biết hắn muốn chơi trò gì, cười khẽ: ‘’Mua, chỉ là tôi hơi nghèo, không biết có đủ khả năng mua hay không?’’

‘’Rẻ lắm, hôn một cái là được.’’

Điền Chính Quốc nháy mắt, cười hư hỏng, vừa mê hoặc vừa đáng yêu.

Trong lòng Kim Thái Hanh rung động, cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm cánh môi hắn, thấp giọng nói: ‘’Vậy tôi mua cho em chín trăm chín mươi đóa được không?’’

‘’Không được.’’

‘’Vì sao?’’

‘’Bởi vì em muốn bán cho anh ba mươi ngàn đóa hồng, mỗi ngày một đóa.’’

‘’Vậy thì chẳng lẽ tôi phải trả nợ cả đời hay sao?’’

‘’Nhưng cả đời này mỗi ngày anh đều sẽ có hoa hồng nhỏ.’’

‘’Cũng tính là có lời nhỉ.’’

Kim Thái Hanh kéo khăn quàng cổ cao hơn, che lại hơn phân nửa khuôn mặt của cả hai rồi hôn Điền Chính Quốc thật sâu.

‘’Vậy thì được rồi, ba mươi ngàn đóa, mỗi ngày một đóa, không được phép thiếu đâu đấy.’’

------

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

> Lục Kỳ Phong: Tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống! ━Σ(゚Д゚|||)━
>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook