Chương 38+39


Thái độ của Kim Thái Hanh rất nghiêm túc, Điền Chính Quốc nhìn vào mắt hắn, những kỉ niệm lúc trước không ngừng ùa về.

Lần cuối cùng cậu thấy Kim Thái Hanh nghiêm túc và quyết tâm như vậy là lúc còn học cấp ba, hắn nói với cậu rằng: "Tôi muốn thi vào chung trường đại học với cậu, nếu vậy thì ngày nào chúng ta cũng được ở cạnh nhau."

Sau khi hạ quyết tâm, Kim Thái Hanh học tập rất chăm chỉ, cuối cùng cũng được như ý nguyện học chung trường với cậu, lại còn ở chung một phòng ký túc xá.

Nhưng lúc đó quan hệ của hai người rất trong sáng, đơn giản chứ không phải như bây giờ.

Kim Thái Hanh định sẽ quyết tâm theo đuổi cậu tựa như lúc hắn quyết tâm thi đại học sao?

Hình như là vậy, hy vọng cậu vẫn có thể chịu đựng nổi.

*

Những lời nói và cử chỉ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu của Kim Thái Hanh, còn cả những hồi ức lúc trước, tất cả làm cho Điền Chính Quốc không thể yên giấc.

Vì ngủ không ngon nên lúc Điền Chính Quốc thức dậy hơi mơ màng, cậu rửa mặt xong rồi cầm sách lên, đang định lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh nói với cậu: "Nếu lỡ hôm nay trời mưa thì để tôi đi đưa dù cho cậu nha."

Điền Chính Quốc : "......Hôm nay trời nắng mà."

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, đúng là hôm nay dự báo trời nắng, hắn nhíu mày rồi nhanh chóng sửa lại: "Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng. Với lại trời nắng cũng cần dù mà, lỡ Quốc Quốc của tôi phơi nắng bị đen da rồi làm sao?."

Cho dù Điền Chính Quốc không hề sợ bị đen da, nhưng nghe Kim Thái Hanh nói mấy lời này, liền vội vàng lấy một cái dù từ trong tủ ra, mang theo sách chạy nhanh ra khỏi ký túc xá.

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc đến phòng học, mới thở phào đặt sách xuống, định lấy điện thoại xem thử mấy giờ rồi thì mới phát hiện ra cậu mãi nghe Kim Thái Hanh nói chuyện nên quên mang điện thoại theo rồi.

Điền Chính Quốc không phải là người không có điện thoại là không chịu nổi, vì vậy sau khi biết mình quên điện thoại, cậu bèn ngồi xuống đọc sách.

Dù sao điện thoại cũng ở trong ký túc xá mà, chắc không có chuyện gì đâu.

*

Phòng ký túc xá bị lại lần nữa được mở ra, Kim Thái Hanh bước vào phòng.

Giảng viên dạy môn này của hắn có việc rồi, nên trống mấy tiết còn lại.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, thật ra lúc nãy Kim Thái Hanh muốn đi học chung với Điền Chính Quốc. Nhưng mà chờ đến lúc hắn đi đến phòng học thì chắc chắn Điền Chính Quốc đã bắt đầu học rồi, hắn tự ý xông vào như vậy thì không được. Hơn nữa đã trễ vầy rồi chắc cũng chẳng còn chỗ trống nào cho hắn ngồi chứ đừng nói đến chuyện ngồi cạnh Điền Chính Quốc .

Kim Thái Hanh thở dài quay lại kí túc xá, hắn đi cất sách, đi lòng vòng trong ký túc xá rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

.....Hắn lại muốn ngửi mùi đồ Điền Chính Quốc nữa rồi.

Rõ ràng là xài chung một loại nước giặt đồ, mà sao quần áo của Điền Chính Quốc lại có mùi thơm đặc biệt hơn, không hề giống mùi hương trên quần áo hắn.

Chắc là do đó là hương thơm tự nhiên trên người Điền Chính Quốc , mùi hương ấy làm cho hắn rất vui vẻ và thoải mái.

Kim Thái Hanh mở tủ quần áo của Điền Chính Quốc ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra, rồi lại đóng lại.

Không được, lúc trước hắn giặt đồ cho cậu với tư cách là một người bạn, lúc đó hắn còn đang xác định xu hướng tính dục của mình. Còn bây giờ hắn đang là người theo đuổi Điền Chính Quốc , hắn đang theo đuổi Điền Chính Quốc một cách công khai.

Với tư cách là người theo đuổi Điền Chính Quốc , lương tâm Kim Thái Hanh dằn vặt một lúc lâu rồi quyết định từ bỏ hành động mình định làm.

Đợi đến lúc hắn với Điền Chính Quốc quen nhau rồi, hắn nhất định phải treo đồ của Điền Chính Quốc xen lẫn với đồ của hắn, để mỗi ngày hắn đều ngửi được mùi hương của Điền Chính Quốc , mỗi ngày Điền Chính Quốc mặc một bộ đồ là đủ rồi, còn số quần áo còn lại trong tủ của cậu là của hắn hết.

Lúc Kim Thái Hanh nghĩ đến cảnh này, tâm trạng vui sướng, nằm trên bàn lấy điện thoại ra gửi cho Điền Chính Quốc một cái nhãn dán.

Tin nhắn mới vừa gửi đi thì Kim Thái Hanh nghe tiếng "ting ting" nho nhỏ phát ra.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy điện thoại Điền Chính Quốc đang đặt trên bàn học.

Điền Chính Quốc không mang điện thoại đi học.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh đi đến lấy điện thoại của Điền Chính Quốc , đặt điện thoại của hắn và cậu gần nhau, để màn hình của hai chiếc điện thoại dán vào nhau.

Điện thoại của hắn và Điền Chính Quốc là cùng một mẫu, vậy nên kích thước y chang nhau, hai cái màn hình dán chặt vào nhau.

Ốp điện thoại của hai người cũng là do hắn mua, đều là màu xanh lam, chỉ khác hình ở phía sau. Của Điền Chính Quốc là hình một con khủng long ăn no đang xoa cái bụng tròn vo, còn của hắn là hình một con khủng long đeo kính râm, chống tay ở eo nói: "Muaa haha"

Lúc trước thấy dễ thương thì mua thôi chứ không có ý đồ gì hết, nhưng bây giờ thì hay rồi, đây chính là hình ảnh của hắn và Điền Chính Quốc sau khi hai người kết hôn.

Khi nào Điền Chính Quốc mới thích hắn đây? Khi nào cậu mới chịu đồng ý cho hắn theo đuổi cậu đây?

Cứ như vậy Kim Thái Hanh nằm trên bàn tưởng tượng khung cảnh cuộc sống của hai người sau khi kết hôn, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

....

Do đồng hồ sinh học nên Kim Thái Hanh ngủ một lát liền tỉnh lại, đầu óc của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay cầm lấy điện thoại theo thói quen, mở khóa vân tay vào thư viện ảnh.

Trong thư viện ảnh của hắn chủ yếu là hình của Điền Chính Quốc hoặc là hình chụp chung của hai người. Từ lúc không thể ôm Điền Chính Quốc ngủ hắn có thói quen trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy sẽ mở ảnh của cậu ra ngắm.

Kim Thái Hanh nhấp đại một tấm ảnh, đó là ảnh của hắn và Điền Chính Quốc chụp chung ở bên bờ hồ, trông hai người rất nghiêm túc, đứng đắn.

Bây giờ thì mấy kiểu ảnh này không thể mãn được Kim Thái Hanh nữa rồi, hắn lướt xuống một tấm ảnh khác, vẫn là những kiểu ảnh như vậy.

Giây trước còn đang hạnh phúc ôm ấp Điền Chính Quốc trong mơ, giây sau liền phải xem mấy ảnh chụp như anh em bạn bè thân thiết kiểu này, thử hỏi ai có thể chịu nổi được sự chênh lệch này, ai chịu nổi thì chịu đi chứ hắn chịu không nổi.

Kim Thái Hanh thoát khỏi album ảnh, rồi kéo xuống mở album ảnh riêng tư.

Trong album riêng tư này có những bức ảnh đặc biệt hơn. Ví dụ như ảnh của Điền Chính Quốc đang say thời cấp ba, mặt cậu đỏ bừng bừng tựa vào ngực hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn tựa như hồ nước mùa thu - dịu dàng, đẹp đẽ.

Hay là ảnh Điền Chính Quốc đang ở bãi biển, cậu mặc quần bơi đi đến gần hắn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon thả.

Trước đây mấy tấm ảnh này nằm rải rác trong album ảnh tập thể, cách đây không lâu, hắn đã gom hết lại bỏ vào album riêng tư.

Album riêng tư có mật khẩu riêng, nếu chỉ có vân tay không thì không mở được. Kim Thái Hanh nhanh chóng nhập mật mã, màn hình điện thoại hiện lên thông báo: 【 Mật khẩu của bạn không đúng】.

Kim Thái Hanh nhíu mày, lần này hắn nhập mật khẩu cẩn thận hơn, nhưng vừa nhập xong hắn vẫn thấy màn hình hiện thông báo: 【Mật khẩu của bạn không đúng】.

Kim Thái Hanh tỉnh táo hẳn, không thể nào, hắn không hề nhập sai, trừ khi điện thoại bị lỗi, hay là...

Kim Thái Hanh lật điện thoại lại, thấy một con khủng long mới ăn no đang xoa cái bụng tròn vo.

Đây là điện thoại của Điền Chính Quốc !

Điền Chính Quốc có thể dùng vân tay để mở điện thoại của hắn. Hắn cũng có thể tự mở điện thoại của cậu, cái này đã cài đặt từ lúc hai người còn là bạn thân nhất.

Điền Chính Quốc cũng giống hắn, cũng có album riêng tư.

Kim Thái Hanh ngồi thẳng dậy, hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lòng bàn tay và sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Hắn biết tính của Điền Chính Quốc , cậu sẽ không vì tò mò hay muốn tỏ ra bí ẩn mà bỏ thời gian ra tạo album riêng tư.

Chắc chắn là trong này có thứ không thể để ai thấy, không tiện để nói ra.

Điền Chính Quốc trong sáng lắm, chắc chắn sẽ không lưu mấy cái ảnh bậy bạ giống mấy đứa con trai khác, chắc chắn là không phải mấy kiểu ảnh giống vậy.

Chắc chắn đây là ảnh Điền Chính Quốc không muốn ai nhìn thấy.

Là bí mật chôn sâu trong lòng của Điền Chính Quốc .

Liên tưởng giữa bí mật với Điền Chính Quốc , bỗng dưng trong lòng Kim Thái Hanh nảy ra một suy nghĩ.

Có một người mà hắn đã dò hỏi Điền Chính Quốc rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không chịu nói cho hắn nghe.

Là mối tình đầu của Điền Chính Quốc , là người cậu luôn muốn bảo vệ.

Chắc chắn trong này là ảnh của tên đó rồi!

Lòng đố kỵ bùng lên tràn ngập trong đầu Kim Thái Hanh, đốt cháy trái tim hắn, tay hắn run run, nhanh chóng nhập thử mật khẩu mà hắn nghĩ là đúng.

Sinh nhật Điền Chính Quốc , mã số sinh viên, mật khẩu thẻ ngân hàng, sinh nhật ba mẹ Điền Chính Quốc .

Từng cái thông báo sai mật khẩu liên tiếp hiện lên, nhập sai quá nhiều lần, điện thoại tự động khóa mười phút.

Đầu Kim Thái Hanh choáng váng, hít thở không thông, chống tay lên bàn cố gắng hít thở sâu.

Điền Chính Quốc để ảnh chụp chung với hắn ở album công khai, chuyện này rất bình thường, nhưng tại sao cậu lại để hình của tên đàn ông khác trong album riêng tư chứ.

Con người sợ nhất là bị so sánh, mà lúc này hắn đang yếu thế hơn.

Kim Thái Hanh cố gắng không nghĩ đến vấn đề này nữa, nhưng mấy ý nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu của hắn.

Kim Thái Hanh gục đầu xuống, áp trán lên trên cái ốp điện thoại hình khủng long của Điền Chính Quốc , cố gắng cảm nhận hơi ấm của cậu qua cái ốp nhưng dĩ nhiên chỉ phí công mà thôi.

Lúc trước hắn cũng cố ý nhắc người kia vài lần trước mặt Điền Chính Quốc , lần nào nhắc đến hắn cũng cố tỏ ra vui vẻ, không hề để ý. Nhưng thật ra hắn chỉ ra vẻ rộng lượng trước mặt Điền Chính Quốc vậy thôi, chứ làm sao mà hắn không để ý cho được?

Hắn ghen tỵ muốn chết, hắn có thể không để ý bất kỳ thứ gì nhưng chỉ cần đó là Điền Chính Quốc thì hắn lại ích kỷ, chỉ muốn giữ Điền Chính Quốc cho riêng mình mà thôi.

Điện thoại Điền Chính Quốc lại vang lên, Lục Tầm mím môi lật điện thoại lại xem.

Là dì Vương gửi tin nhắn đến, ngữ điệu trong tin nhắn trông có vẻ rất vui vẻ, hưng phấn: 【 Thầy Điền ơi, kì thi lần này thằng nhóc nhà dì được hạng hai trăm lận! Con có rảnh nhớ trả lời dì liền nha, chúng ta phải thảo luận lại về vấn đề tiền lương thôi, mức lương hiện tại không xứng với con đâu!"】

Kim Thái Hanh vuốt mặt, hắn quyết định đi đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc , sẵn cũng đi học tiết tiếp theo luôn.

Kim Thái Hanh đem hai cái điện thoại ra ngoài, lúc đi dọc đường mặt hắn hầm hầm, làm cho nhiều người đều tự giác cách xa hắn.

Tiết này Điền Chính Quốc học ở tòa nhà số ba, từ ký túc xá đến đó cũng khá xa, Kim Thái Hanh vừa đi vừa không nhịn được mà mở topic mới trên diễn đàn tư vấn tình cảm.

Kim Thái Hanh viết: 【 Thích người đã có người trong lòng, phải làm sao để giải tỏa tâm trạng của mình?】

Kim Thái Hanh làm mới trang web, liền thấy có người trả lời:

【...... Vậy mà lại hỏi làm thế nào để giải toả tâm trạng chứ không phải là làm thế nào để từ bỏ, tôi phục cậu luôn á. 】

【 Đừng có mặt dày cố theo đuổi người ta nữa, làm người bình thường không được sao? 】

【 Mặt dày là đáng bị trời đánh đó, buông tha cho người ta đi bạn êyyy! 】

Tâm trạng vốn đã rất tệ giờ nhìn thấy mấy lời này còn nóng máu hơn.

Sao lại có những người độc ác như vậy, dám khuyên hắn rời xa Điền Chính Quốc.

Mấy người này làm sao biết được Điền Chính Quốc tốt đến nhường nào, ôm Điền Chính Quốc thoải mái ra sao!

Kim Thái Hanh lại làm mới một lần nữa, thấy có bình luận mới.

【 Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng.】

Mặt Kim Thái Hanh xụ xuống, dứt khoát tắt điện thoại.

Để người khác đeo bám mình mà không chịu từ chối chẳng phải là đang lãng phí thời gian được ở chung với Điền Chính Quốc hay sao?

Đúng là hắn không nên lên đây để xin lời khuyên của mấy đứa ngu ngốc này mà!

*

Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc vào giờ nghỉ giữa tiết.

Nhìn qua hình như tâm trạng của Kim Thái Hanh không được tốt lắm, hắn cau mày, nhưng vẫn nhìn cậu cười một cái.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc hỏi "Sao cậu lại về ký túc xá vậy, không khỏe hả?"

Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc quan tâm thì tâm trạng liền tốt hẳn lên. Hắn định nắm tay Điền Chính Quốc nhưng vừa đưa tay ra liền sực tỉnh nhanh chóng rút tay lại.

"Không có, tại giảng viên bận việc nên cho nghỉ thôi, tôi nhìn thấy dì Vương nhắn tin cho cậu nên đem đến đây cho cậu xem." Kim Thái Hanh nói "Tối nay đi ăn không? Dù sao tôi cũng giúp cậu chuyện lớn như vậy mà, đừng nhẫn tâm với tôi mà, bạn học Điền."

Điền Chính Quốc: "......Được."

Tâm trạng của Kim Thái Hanh cuối cùng cũng tốt lên, vui vẻ rời đi. Điền Chính Quốc nhìn theo Kim Thái Hanh đến tận khi hắn đi khuất.

Lúc quay lại phòng học, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra định trả lời tin nhắn của dì Vương, ánh mắt liền dừng lại hình con khủng long đeo kính râm trên ốp.

...... Khoan đã, đây là điện thoại của Kim Thái Hanh mà?

Xem ra tâm trạng của Kim Thái Hanh không tốt thật, không biết là gặp phải chuyện gì mà đến nỗi đưa lộn điện thoại luôn.

Chuông vào học vang lên, giờ mà đuổi theo hắn cũng không kịp, cậu cau mày, chắc là gửi tin nhắn hỏi hắn thử xem sao. Dù sao Kim Thái Hanh cũng đang cầm điện thoại của cậu, cậu chỉ cần gửi tin cho chính mình là hắn có thể đọc được.

Điền Chính Quốc nhấn vân tay mở khóa điện thoại, màn hình sáng lên, hiện lên màn hình Kim Thái Hanh đang xem lúc nãy.

【 Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng.】

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bình luận này trong chốc lát, rồi lướt lên trên xem tiêu đề.

【Người tôi thích đã có người trong lòng, phải làm sao để giải tỏa tâm trạng của mình?】

Chỉ một hơi thở Điền Chính Quốc đã biết được nguyên nhân tại sao cậu lại thấy bài đăng này.

Bài đăng này một là do Kim Thái Hanh đăng. Hai là hắn nhìn thấy bài đăng phù hợp với tâm trạng bức bối của mình, cố ý ấn vào xem, chỉ có hai khả năng này thôi.

Sau đó do tâm trạng Kim Thái Hanh không tốt mới cầm lộn điện thoại, trời xui đất khiến bị cậu nhìn thấy.

Tâm trạng hắn hôm nay không tốt, là vì nhớ tới người mà cậu ấy thích sao?

Mà cậu... gọi là "người tôi thích."

Điền Chính Quốc niệm những chữ này mấy lần ở trong lòng, khó có thể ngăn được tâm trạng đang vui vẻ của mình, nhưng lý trí lại bảo rằng Kim Thái Hanh nói như vậy là chuyện bình thường thôi.

Suy cho cùng thì nếu bài đăng này thật sự là do hắn đăng, thì hắn cũng không thể hỏi là bạn bè của mình đã có người trong lòng, làm thế nào để giải tỏa tâm trạng làm gì. Bình luận phía dưới đa số đều sẽ khuyên Kim Thái Hanh tìm người khác đi, kết thật nhiều bạn mới vào, không nên cản bước bạn bè theo đuổi tình yêu đời mình được.

Nhưng Kim Thái Hanh.... chắc chắn sẽ không nghe, lúc trước hắn còn cố chấp muốn cùng cậu trở thành bạn thân nhất trên thế giới. Trong suy nghĩ của Kim Thái Hanh, tình yêu cũng phải vì phần tình nghĩa này mà nhượng bộ.

Rất nhiều người không thể hiểu được tình bạn này, cho nên họ mới kêu Kim Thái Hanh chuẩn bị một lốp dự phòng.

Điền Chính Quốc dần suy nghĩ kỹ càng hơn, xem lại những lời bình luận đó, một lát đã bình ổn lại tâm tình.

Cậu lại cảm thấy những lời họ nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý, nếu cậu đứng ở góc độ của họ, có lẽ cũng sẽ khuyên hắn như thế.

Điền Chính Quốc lướt xuống, lướt một lúc sau hệ thống tự load lại, cậu thấy một bình luận mới.

【Nói thật, kiểu khó chịu này thật sự rất khó giải tỏa. Dù gì thì tình yêu và tình bạn không giống nhau, nó có tính chiếm hữu rất mạnh. Cậu thích cậu ấy, chắc chắn cậu sẽ muốn chiếm trọn lấy cậu ấy cả thể xác và tinh thần. Cố gắng khiến cho cậu ấy cũng thích cậu, quên đi người trong lòng kia.】

Điền Chính Quốc ngẩn người.

....Tình yêu có tính chiếm hữu?

Tình cảm giữa họ thật sự vẫn luôn tách biệt với bên ngoài, nhưng đó giờ Điền Chính Quốc vẫn không cảm thấy có gì sai cả. Kim Thái Hanh nói bạn thân tốt nhất chính là như vậy, mà cậu lại đồng ý với quan điểm của hắn, chưa từng nghĩ tới tính chiếm hữu trong tình yêu.

Cũng không hẳn chỉ có tình yêu mới có thể xuất hiện tính chiếm hữu đúng không?

Điền Chính Quốc tức tốc đi tìm kiếm tính chiếm hữu trong tình bạn, thật ra vẫn có rất nhiều câu trả lời.

【Tất nhiên tình bạn cũng sẽ có tính chiếm hữu, đến nỗi còn mong rằng cậu chỉ có một người bạn thân là tôi thôi! Nhưng kiểu này thường xuất hiện nhiều giữa tình bạn của các cô gái, bạn càng thân tương tác với nhau càng thân mật, nắm tay hay ôm gì đó thực chất rất bình thường. Tình bạn giữa con trai với nhau thì kiểu này dường như khá ít, ít nhất là tôi chưa từng thấy, hẳn là tiếp xúc thân mật cũng sẽ không nhiều.】

Điền Chính Quốc bình tĩnh tự hỏi.

Kim Thái Hanh thích cách chụp ảnh của mấy đứa con gái với nhau, chẳng hạn như mặt chạm mặt chụp ảnh.

Kim Thái Hanh còn thích giống tụi con gái tay trong tay đi dạo bộ.

... Hẳn là hắn cũng có tính chiếm hữu đối với bạn bè giống như các cô gái thôi nhỉ?

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bây giờ sự riêng biệt này đã bị cậu phá vỡ. Lỡ như Kim Thái Hanh vì quá đau buồn cũng đi tìm một người khác để an ủi bản thân như lời họ nói thì sao?

Cậu không muốn đưa ra kết luận về những chuyện vẫn chưa xảy ra, càng không muốn suy đoán những điều không tốt về Kim Thái Hanh.

Cậu cũng không muốn phải làm cho hắn cứ mãi khó chịu như vậy được. Chắc sẽ chờ thêm một ít thời gian, chờ đến ngày Kim Thái Hanh nói với cậu rằng hắn dần mất hứng thú với chuyện tình cảm rồi.

Điền Chính Quốc tắt trang web, xóa hết lịch sử tìm kiếm, tựa như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

---

Trong lớp Kim Thái Hanh không chú tâm nghe giảng, vừa lấy điện thoại ra vừa nghe.

Sau khi hắn lấy điện thoại ra được một lúc thì nhận ra có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm cái ốp lưng hình con khủng long mới ăn no xoa cái bụng tròn vo kia.

Sao lại là điện thoại của Điền Chính Quốc! Không phải hắn cầm cái điện thoại này đưa cho Điền Chính Quốc rồi sao, ảo ma canada thế á?

Kim Thái Hanh không tin dùng vân tay để mở khóa, nhưng nhìn một đống app bên trong, tuyệt vọng chấp nhận đây thật sự là điện thoại của Điền Chính Quốc.

Điện thoại của hắn chắc chắn là ở trong tay Điền Chính Quốc rồi. Trước khi đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc hắn có xem cái gì bậy bạ không ta?

.... Cái diễn đàn kia.

Hắn có tắt diễn đàn chưa vậy?

Tất cả thao tác chỉ diễn ra trong vòng một giây sơ ý, lại làm Kim Thái Hanh nghĩ nửa ngày chẳng ra.

Mấy cái bình luận đó mong Điền Chính Quốc sẽ không tin, mấy đứa trên mạng bụng dạ thâm sâu chỉ giỏi đi châm ngòi ly gián!

Kim Thái Hanh do dự không biết có nên nhắn Điền Chính Quốc hỏi một câu không. Lỡ cậu vẫn chưa mở điện thoại nhưng vì tin nhắn hắn gửi đến mà cái gì cũng thấy thì toi.

Kim Thái Hanh gian nan chờ đến tan học, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc: "Tối nay ra ngoài ăn cơm ở chỗ gần gần thôi, cũng đừng ăn gì quá phức tạp, kiếm gì đó ăn đại là được, ngày mai còn phải đi học nữa."

Kim Thái Hanh tức tốc trả lời: "Nghe theo cậu hết."

Điền Chính Quốc cũng không có gì bất thường, Kim Thái Hanh yên tâm rồi, hẳn là lúc đó hắn đã tắt trang web đó rồi.

Hắn đã yên lòng tiếp tục dùng điện thoại của Điền Chính Quốc để tìm kiếm.

Lần này hắn đã đổi chủ đề, câu hỏi biến thành 【Làm sao để đánh bại tình địch.】, 【Làm sao để chiến thắng người trong lòng của bạn trai.】, 【Làm cách nào để biến ánh trăng thành gạo.】

Chắc là lần này hỏi đúng chỗ rồi, Kim Thái Hanh tìm ra được rất nhiều câu trả lời có thể tham khảo.

【Tình địch là trăng cao vời vợi, vậy coi như cậu cũng là nốt chu sa rồi! Tình địch dịu dàng như nước, thì cậu lại hừng hực như lửa, nếu hai cậu là kiểu người hoàn toàn khác nhau, như vậy tỷ lệ làm cậu ấy nhớ tới tình địch sẽ giảm đi.】

【Xa tận chân trời không bằng gần ngay trước mặt, đến khi cậu ta từ nước ngoài trở về, phát hiện bên cạnh người mà mình theo đuổi đã có người khác, người đó nhan sắc bình thường nhưng lại siêu đỉnh trong việc quan tâm chăm sóc, ánh trăng sáng giở thủ đoạn muốn đoạt lại người mà mình theo đuổi, thì người ta đã sớm không thể rời xa thế thân, thâm nhập vào mọi mặt trong cuộc sống của nhau mất rồi, đó tiểu thuyết giờ toàn viết vậy không à.】

Có lý, có lý lắm. Hắn theo sát Điền Chính Quốc như vậy, mà vẫn chưa phát hiện ra nhân vật nào khả nghi, chắc chắn Điền Chính Quốc cũng không nói được mấy câu với người đó đâu.

Cái thằng dựa vào khuôn mặt để bẻ cong Điền Chính Quốc, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tỉnh táo lại thôi.

Kim Thái Hanh cảm thấy thỏa mãn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Đúng lúc hắn học một ít câu thả thính trong bách khoa toàn thư, sau đó tắt điện thoại tiếp tục nghe giảng, thuận tiện nghĩ xem tối nay dẫn Điền Chính Quốc đi ăn cái gì.

—-----

Lúc vào lớp học do tâm trạng không tốt mà Kim Thái Hanh không để ý người ngồi gần mình là ai, người ngồi phía sau hắn, một tên nam sinh đang lộ ra vẻ mặt suy tư điều gì đó.

Nếu Điền Chính Quốc ở đây, hẳn là có thể nhận ra người này. Lúc trước cậu và Kim Thái Hanh ra ngoài ăn gì đấy, tên nam sinh này đột nhiên xuất hiện tỏ tỉnh với hắn, kết quả bị Kim Thái Hanh cho thẳng vào danh sách đen. Chẳng những thế hắn còn nói thẳng không chấp nhận bên cạnh mình có người bạn là gay.

Ánh mắt nam sinh dời khỏi điện thoại Kim Thái Hanh, ở trong lòng sắp xếp, kết hợp lại mấy vấn đề mà Kim Thái Hanh đã hỏi, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mặc dù lần trước cậu ta tỏ tình thất bại, nhưng cũng không đến mức từ bỏ dễ dàng như vậy, ngược lại ngấm ngầm chờ đợi thời cơ. Đây chính là Kim Thái Hanh, một khi thành công thì cả đời này cũng không cần phải lo cơm ăn áo mặc, ai mà không muốn đi đường tắt cơ chứ? Dù sao đi nữa, cậu ta cũng muốn.

Cậu ta vội vã tỏ tình là vì sợ hãi nếu như trễ thì Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ thành một đôi. Nhưng không ngờ tới chính là, bây giờ Kim Thái Hanh thíchĐiền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại thích người khác!

Đây chẳng phải thời cơ mà hắn chờ đợi đã lâu sao?

---

Cuối cùng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi đến một nhà hàng thịt nướng ngay cạnh trường.

Hương vị và không gian ở nhà hàng này rất tốt, Điền Chính Quốc vẫn như thường lệ gọi hai phần đồ ăn, khi thịt và rau được mang lên, cậu đang định bắt đầu nướng thì thấy Kim Thái  gắp một miếng bò cuộn nấm kim châm lên.

"Cậu có biết thịt này cuộn bằng gì không?" Kim Thái Hanh điềm tĩnh nói.

Hỏi gì lạ vậy, Điền Chính Quốc nhìn vài lần mới trả lời: "Nấm kim châm, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi nhìn nó mà nghĩ tới bản thân mình." Kim Thái Hanh từ từ thở dài một hơi. "Bò cuộn nấm kim châm, còn cậu cuộn mất trái tim tôi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cứu với!!

Ở nhà hàng đang có chương trình ưu đãi, nhân viên tặng cho mỗi người một quả trứng vô trùng, có thể trộn với cơm ăn. Kim Thái Hanh dùng đũa khuấy trứng với cơm lại, thở dài lần nữa nói: "Trứng đã trộn vào cơm thì không thể tách rời, còn cậu trà trộn vào tim tôi cũng không thể ra được, một lần dính chính là cả đời."

Điền Chính Quốc: "..."

Hên là cậu biết Kim Thái Hanh nói vậy là muốn theo đuổi cậu, chứ không cậu còn tưởng hắn diễn trò sến chảy mỡ.

Điền Chính Quốc nghiêm mặt lại: "Cậu mà nói thêm vài câu nữa, cái vỉ nướng này không cần trét dầu lên đâu, trực tiếp ném cậu vào là được."

Kim Thái Hanh nhướng mày, nở nụ cười: "Vậy cậu sẽ ăn tôi vào trong bụng, để tôi và cậu hòa lại thành một."

Hắn lại chau mày: "Không được, cậu không thể vì tôi mà làm ra chuyện trái pháp luật, để tôi tự mình nhảy vào đi."

Điền Chính Quốc: "Ngài thật là có tâm, mời."

Mấy cái câu thả thính mà hồi chiều Kim Thái Hanh học đều thất bại, hắn nướng vài miếng thịt rồi bỏ vào trong chén Điền Chính Quốc, lại hỏi: "Có thể từ những lời này mà nhìn ra tấm lòng của tôi không?"

Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "... Không, nhưng mà có thể nhìn ra được trước giờ cậu chưa từng theo đuổi ai."

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Đúng là chưa theo đuổi ai, cậu là người đầu tiên. Tôi còn phải tra mạng cách làm đó, khỏi ghét bỏ."

Điền Chính Quốc trầm mặc, đợi mẻ thịt mới chín hoàn toàn, cậu gắp cho Kim Thái Hanh vài miếng thịt, nhìn hắn ăn hết sạch sành sanh.

Trước đây lúc nào cũng cãi nhau, đấu võ mồm ầm ĩ thì lại không thấy gì, một khi Kim Thái Hanh dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cậu, cậu lại nhớ cái cách mà ngày xưa họ ở cạnh nhau cho đến biến thành bây giờ.

Kim Thái Hanh đang theo đuổi cậu.

Điều này nghe vừa hài hước vừa đau khổ.

Kim Thái Hanh chống cằm nhìn cậu: "Tôi không biết cậu thích kiểu gì, chi bằng Điền ca rủ lòng thương nói thẳng cho tôi biết cách theo đuổi nào đúng ý cậu nhất đi?"

".... Cậu không cần theo đuổi tôi." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói.

Kim Thái Hanh lập tức trả lời: "Không cho tôi theo đuổi? Tôi không đồng ý."

Điền Chính Quốc thở dài một hơi: "Ý của tôi không phải như vậy."

Kim Thái Hanh không hiểu, hắn nhíu mày suy nghĩ, chợt hiểu ra,

"Ừm, hành động theo đuổi này rất thích hợp đối với những người không quen biết nhau từ trước, từ bắt đầu hẹn gặp mặt đến hẹn ăn cơm, từ từ là có thể trở thành một đôi. Nếu không thích đương nhiên đã không đồng ý đi ăn cùng rồi. Nhưng chúng ta thì khác, chuyện gì cũng đã làm cùng nhau rồi, tôi hẹn cậu ăn cơm, một chút bầu không khí, hay đại loại như cảm giác mặt đỏ tim đập gì đó đều không có."

Kim Thái Hanh hiểu như vậy cũng được, Điền Chính Quốc không giải thích thêm. Ăn được một nửa thì Điền Chính Quốc đi wc, cao lớn như Kim Thái Hanh, lúc này lại làm như vẻ én nhỏ cần chở che: "Tôi ở đây canh nhà của chúng ta, cậu mau về sớm nha."

Điền Chính Quốc sải bước đi: "Từ nay về sau bốn bể đều là nhà của tôi."

Cậu đi được nửa đường, phát hiện bản thân lại quên mang điện thoại.

Bây giờ bên ngoài làm gì cũng phải quét mã, không có điện thoại thì sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, Điền Chính Quốc lo lát nữa tới wc cũng phải quét mã, vì thế dứt khoát trở về.

Bởi vì ở đây gần trường học nên rất dễ gặp phải người quen. Để không bị làm phiền, Kim Thái Hanh cố ý chọn bàn ở góc tường, người khác sẽ rất khó để nhìn thấy họ, một mình một chỗ yên tâm.

Chỗ này rất khó phát hiện ra, cũng ít ai đi qua lại. Điền Chính Quốc đến chỗ ngã rẽ, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

.... Có người nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Là một giọng nam trẻ tuổi.

Nhân lúc cậu rời đi lại có người đột nhiên đến không biết làm gì, Điền Chính Quốc dừng bước, cậu đứng ở ven đường, nghe được cuộc trò chuyện mà cậu không nên nghe.

"Lúc trước tôi đã cảnh cáo cậu." Giọng Kim Thái Hanh rất lạnh lùng, hoàn toàn không có một chút nhiệt tình phóng khoáng như khi nói với Điền Chính Quốc, "Chắc là cậu nghe không rõ rồi."

"Tôi... Tôi muốn thử lần nữa." Một giọng nam dịu dàng nói, "Trước kia cậu từ chối tôi, tại vì cậu không thích đàn ông, nhưng bây giờ cậu đã thích rồi mà, đúng không?"

Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng: "Lần trước tôi đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với cậu, xem ra cậu muốn thử thêm cách chặn khác hữu hiệu hơn nhỉ?"

Cách chặn khác chỉ là gọi tắt, ý nghĩa thực sự đằng sau nó là gì thì không ai biết, nhưng không biết càng dễ khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Nam sinh kia chắc là cũng không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ nói khó nghe như vậy, cậu ta sửng sốt vài giây, sau đó gấp gáp nói: "Tôi còn một vài lời muốn nói, cũng là muốn vì bản thân đấu tranh một chút. Tôi không phải cố ý muốn nhìn lén, chỉ là khi đó tôi ngồi ở phía sau cậu... Không cẩn thận nhìn thấy mấy cái mà cậu tìm. Điền Chính Quốc thích người khác phải không?"

Điền Chính Quốc lẳng lặng đứng, cậu không nhìn rõ được mặt Kim Thái Hanh, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn.

Giọng Kim Thái Hanh lạnh như băng: "Liên quan gì đến cậu, lo bản thân mình đi."

Chắc chắn là đang hầm hầm, khóe môi rũ xuống, trông vô cùng hung hăng.

Lúc mà cậu và Kim Thái Hanh đều còn là trai thẳng, hắn cũng đã không muốn cậu yêu đương, cũng không muốn cậu thích người khác. Bây giờ bị người khác vạch trần, Kim Thái Hanh nghe thấy những lời này nhất định là rất sôi máu.

Giọng nói của nam sinh tựa như một đóa hoa trắng nhỏ lung lay trong gió: " Hanh ca... Tôi thật sự thích cậu, có thể cho tôi một cơ hội không? Cậu theo đuổi cậu ấy hẳn là rất mệt, quay đầu lại nhìn tôi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền đến cậu, có thể khiến cậu cảm thấy thư giãn về mọi mặt, cậu muốn làm gì cũng được, lợi dụng tôi sau đó theo đuổi cậu ấy cũng được, chỉ cần tôi được ở bên cậu là đủ rồi."

Từng câu từng chữ nghe có vẻ rất nghiêm túc, nhưng mỗi chữ đều tràn đầy dụ hoặc, nghe xong Điền Chính Quốc cầm lòng không đậu mà nhớ lại những cái bình luận trên diễn đàn kia.

【Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng.】

Lúc ấy cậu cũng không nghĩ sâu xa rằng Kim Thái Hanh liệu có làm như vậy không. Bởi vì cậu cảm thấy vốn dĩ chuyện đó chưa xảy ra không cần phải nghĩ theo chiều hướng xấu, miễn là không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và hắn.

Nhưng bây giờ, khả năng này đang rõ ràng chính xác bày ra trước mặt cậu.

Kim Thái Hanh ở các mặt đều vô cùng ưu tú. Nếu không có chuyện Kim Thái Hanh đi hai bước đã có người theo đuổi thì đó là do hắn dốc sức đuổi những người đó đi.

Còn tình huống này là sao đây? Hồi sáng Kim Thái Hanh còn vì chuyện cậu thích người khác mà tức giận, đây quả thực là chuyện tốt sinh ra là dành cho Kim Thái Hanh rồi.

Rất có thể là hắn vẫn thẳng, chấp nhận không có nghĩa là hắn đã cong. Suy cho cùng có rất nhiều cách để buông thả, cũng không nhất định yêu cầu tiếp xúc ở phương diện kia mới có được tâm lý thỏa mãn khi ở trên cơ người khác.

Cậu có nên đi ra ngoài nói cho Kim Thái Hanh biết người mà mình thích thật ra là cậu ấy không?

Sau đó mọi thứ đều mông lung, Kim Thái Hanh sẽ trực tiếp nhận định rằng họ đều có tình cảm với đối phương, có thể lập tức trở thành người yêu.

Nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa phân rõ được đâu là tình yêu đâu là tình bạn, liệu hắn có thể chịu đựng được việc ghê tởm khi tiếp xúc thân mật với gay không, ai mà biết được chứ?

Điền Chính Quốc nhìn bức tường trắng trước mắt, mặt tường trắng xóa như đầu óc của cậu bây giờ.

Nếu thời gian ngưng đọng ở khắc này thì tốt rồi, Điền Chính Quốc nghĩ.

Thế nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, Điền Chính Quốc nghe thấy giọng của Kim Thái Hanh.

Hắn cười nhạo một tiếng: "Thích diễn như vậy thì chuyển qua khoa diễn xuất sớm một chút, khoa tài chính không xứng để có được một nhân tài như cậu. Cậu ấy thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về cậu ấy. Cút đi, đừng có đứng đây mà diễn hề nữa, ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi lắm."

Trong không gian yên tĩnh, sau đó nghe được tiếng bước chân.

Điền Chính Quốc đụng phải người chạy ra ngoài, cậu và cậu ta nhìn nhau. Điền Chính Quốc không nghĩ gì cả, nhưng khóe môi lại cong cong. Nụ cười này khiến cho nam sinh kia càng thêm tức giận, nhưng không dám động tay động chân, nhanh chóng rời đi.

Kim Thái Hanh đang thắc mắc cậu ta đụng ai nên đi ra nhìn thử, thấy cậu hắn liền hoảng sợ, vội vã kéo cậu lại kiểm tra.

"Nó có đụng vào người cậu không?" Kim Thái  lo lắng hỏi.

Loáng thoáng nghe được câu này, tên nam sinh kia tức giận chạy nhanh hơn.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo về kiểm tra, tinh thần còn có chút hoảng hốt.

Kim Thái Hanh từ chối.

Câu trả lời của Kim Thái Hanh... thể hiện tính chiếm hữu mãnh liệt.

Đến nỗi không còn thích hợp với mối quan hệ bạn bè nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip