Chương 50 + 51


Điền Chính Quốc nói mình cắn xong rồi, nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy mình mới vừa bị hôn một cái. Người của cậu vừa thơm lại vừa mềm, giống như đang nhảy nhót trong tim của hắn vậy.

Cái này mà là phạt gì, cái này rõ ràng là đang khích lệ hắn mà.

"Vậy mà cũng tính là cắn sao?" Kim Thái Hanh vừa vui nhưng cũng vừa tức giận "Phạt nhẹ như vậy thì em ra ngoài dễ bị người khác ăn hiếp lắm đó, biết không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu. Cậu nhìn Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Người khác không ăn hiếp em được đâu, họ đâu phải bạn trai của em đâu. Chỉ có anh ăn hiếp được em thôi, anh sẽ ăn hiếp em hả?"

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm vào lòng. Cậu nghe thấy hắn đang khẽ thì thầm bên tai cậu: "Anh khổ cực lắm mới theo đuổi được em, sao có thể để em chịu khổ được."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cọ cọ vào vai của Kim Thái Hanh.

*

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh quậy phá tung hoành trên diễn đàn sinh viên vậy mà lại hiệu quả. Lúc sáng Điền Chính Quốc đi học, một buổi sáng thôi đã có mấy người đến hỏi, mà nội dung thì đều là có phải cậu và Kim Thái Hanh đã quen nhau hay không.

Mấy người đến hỏi trực tiếp cậu chỉ là số ít, còn có những người len lén nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu nữa.

Bởi vậy Điền Chính Quốc dứt khoát dùng tay đang đeo nhẫn chống cằm, để cho mấy người ngồi đằng trước có thể thấy rõ mà không cần phải năm lần bảy lượt ngoái đầu lại nhìn nữa.

Buổi trưa Điền Chính Quốc quay về ký túc xá nói với Kim Thái Hanh chuyện này, vẻ mặt của hắn lúc đó đắc ý đến mức muốn bay lên trời.

"Họ nên biết từ lâu rồi." Kim Thái Hanh dè bỉu mấy người đó hóng hớt mà không nhạy cảm gì hết "Ây ya, tình cảm của chúng ta nồng nàn mãnh liệt như vậy mà dám nói chúng ta chỉ là bạn bè! Có đứa trai thẳng nào mà vậy không?"

"Tính ra lúc anh nói anh là trai thẳng là ngày nào anh cũng ôm em ngủ chung luôn á." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh mạnh miệng: "......Tại lúc đó còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra thôi. Dù sao bây giờ cũng đã may mắn nhận ra rồi."

"Ừm, họ đã biết rồi." Điền Chính Quốc xoay chiếc nhẫn trên tay, lờ mờ thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu lại, nhẹ giọng nói "Em sẽ cố gắng để nhiều người thấy được chiếc nhẫn này hơn nữa."

Lúc Điền Chính Quốc nói những lời này, vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức giống hệt như vẻ mặt của Điền Chính Quốc khi nói muốn cố gắng thi đại học để đậu vào trường đại học tốt nhất.

Học tập luôn là việc rất quan trọng với Điền Chính Quốc, mà việc công khai hai người họ đã là người yêu dường như cũng rất quan trọng với cậu.

Kim Thái Hanh cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã. Niềm vui và hạnh phúc đang dần bao trùm lấy hắn. Nếu đây không phải ký túc xá mà là khách sạn thì hắn chắc chắn không để Điền Chính Quốc còn đứng đây giờ phút này.

Cảm xúc yêu say đắm không ngừng tuôn trào, hắn muốn gần gũi thân thiết với người này, muốn dán lấy người của Điền Chính Quốc. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, thời gian nghỉ trưa cũng quá ngắn, bởi vậy không thể dính lấy Điền Chính Quốc quá mức được.

Kim Thái Hanh khẽ liếm răng, kiềm chế cảm xúc của chính mình.

...

Sáng nay hai người họ đều kín tiết, buổi chiều Điền Chính Quốc cũng vẫn học kín tiết, còn Kim Thái Hanh thì ít hơn cậu một tiết.

Lúc Kim Thái Hanh về ký túc xá, cả phòng ký túc xá không một bóng người.

Hắn ngồi trên ghế của Điền Chính Quốc, chống tay lên sách của cậu, tầm mắt lại dời lên chiếc nhẫn trên tay mình.

Thật ra hắn không thích đeo trang sức, dù cho là lúc còn học trung học hắn cũng không thích đeo mấy cái này, chúng sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu.

Nhưng chiếc nhẫn này lại là nhẫn đôi của hắn với Điền Chính Quốc, cảm giác khó chịu này liền biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự hưng phấn và vui sướng mà thôi.

Chỉ cần Điền Chính Quốc đồng ý ở bên cạnh hắn, cho dù hắn phải làm bất cứ thứ gì mà trước đây mình không thích thì hắn vẫn thấy rất vui vẻ.

Chẳng hạn như phải đeo các loại trang sức, hay phải hôn môi đàn ông, hay tiến thêm một bước nữa.....

Yết hầu Kim Thái Hanh giật giật, cổ họng bắt đầu khô khốc. Hắn rời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhìn phòng ký túc xá trống trải.

Lúc trưa Điền Chính Quốc đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói rằng muốn cho nhiều người thấy được nhẫn đôi của họ hơn.

Vô cùng đáng yêu, cũng cực kỳ gợi cảm, cả người Điền Chính Quốc đều tỏa ra sức quyến rũ chí mạng đối với Kim Thái Hanh.

Cổ họng hắn ngày càng khát khô, nước cũng không thể nào xoa dịu được cơn khát này.

Kim Thái Hanh đứng lên, bước hai bước về phía trước, đi đến tủ quần áo của Điền Chính Quốc.

Hắn lại bắt đầu muốn làm chuyện xấu.

Hắn đã luôn muốn làm như vậy từ lâu, không chỉ muốn làm lần này mà còn muốn làm nhiều nhiều lần nữa, muốn được ngửi mùi hương ấy suốt đời.

Thơm quá, quần áo của Điền Chính Quốc..... Mãi mãi là mùi hương mang sức quyến rũ chết người với hắn.

*

Điền Chính Quốc đang trên đường quay về ký túc xá.

Tiết này còn chưa phải là tiết cuối, giữa hai tiết còn có một khoảng thời gian chuyển tiết, vì vậy trên sân trường cũng không có nhiều người lắm.

Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng vẫn phải đi học, nhưng thầy lại bảo cậu điền đơn để xét học bổng, điền xong thì thấy còn mười phút nữa là hết giờ rồi, nên mới nhờ tụi Mập Mạp chụp lại slide bài giảng của thầy, rồi quay về ký túc xá trước.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai phải vào trung tâm thành phố để dạy kèm, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đi theo cậu. Hắn đã là bạn trai của cậu rồi, đến lúc đó chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ đòi ngủ chung giường với cậu.

Lúc đó cậu nên nói gì với hắn thì mới ổn đây? Nên trực tiếp khích lệ Kim Thái Hanh để hắn nói ra những điều trong lòng? Hay là nên nhẹ nhàng, khéo léo nói với hắn mới tốt?

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi thì cũng đã đứng trước cửa ký túc xá. Cửa ký túc xá hé ra một khe nhỏ, chắc là Kim Thái Hanh đã về rồi.

Điền Chính Quốc khe khẽ bước đến trước cửa, định cho Kim Thái Hanh một sự bất ngờ.

Không biết bây giờ Kim Thái Hanh đang làm gì ha?

Theo như hiểu biết của cậu với Kim Thái Hanh, chắc hắn đang vắt chân lên nghịch điện thoại, xem tin tức, hoặc là đang ngồi ngơ ngẩn nghĩ chuyện gì đó. Dù gì mới tan học xong cũng sẽ không ngồi học liền đâu, chơi game thì chắc cũng không, chắc đang làm chuyện gì đó thôi.

Cậu không nói không rằng mà đẩy cửa ra, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ rất vui vẻ.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa bị đẩy phát ra tiếng vang, Điền Chính Quốc nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng.

Trong phòng sáng trưng, tủ quần áo của cậu bị mở ra, một bóng người mà cậu vô cùng quen thuộc đang đứng trước tủ quần áo của cậu.

Cửa tủ quần áo đã che khuất người đó, Điền Chính Quốc không nhìn thấy được Kim Thái Hanh đang làm gì, chỉ có thể lờ mờ đoán được nửa người hắn đều đang chồm vào tủ quần áo của cậu.

Nghe được tiếng cửa mở ở phía này, Kim Thái Hanh nhanh chóng quay đầu lại, đối mặt với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc.

Mà nguyên nhân làm cho cậu kinh ngạc rất đơn giản, đó chính là biểu cảm trên mặt của Kim Thái Hanh.

Rất ít khi cậu thấy được vẻ mặt này của hắn....Cũng khó có thể hình dung ra được nó.

Nói hoảng loạn thì chưa đủ, mà nói khiếp sợ cũng vẫn chưa đủ. Cảm giác giống như tất cả các loại cảm xúc đang tập hợp lại, rồi ghép lại trên vẻ mặt vốn vô cảm của hắn.

Điền Chính Quốc nghi hoặc nói: "Anh làm cái gì đó?"

Cậu nhìn Kim Thái Hanh chầm chậm đóng cửa tủ quần áo của câu lại.

"Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh gấp đồ của mình xong nên tiện tay gấp đồ giúp em thôi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc hơi cảm động: "Em không có đồ gì cần dọn dẹp hết. Mỗi lần cất quần áo em đều thuận tay sửa lại một lần mà."

"Ừm." Kim Thái Hanh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai Điền Chính Quốc: "Sao hôm nay về sớm vậy? Ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay đi ăn ở ngoài không?"

"Được." Điền Chính Quốc đồng ý.

Sau đó Kim Thái Hanh  ôm lấy vai cậu đi ra ngoài, Điền Chính Quốc bỗng nhớ tới cái gì đó, né tay hắn ra: "Đợi chút, em còn việc phải làm, đợi em năm phút."

Giọng nói Kim Thái Hanh hơi căng thẳng: "Em muốn đi vệ sinh hả?"

"Không phải." Điền Chính Quốc lắc đầu, đặt balo lên bàn, đi đến tủ quần áo.

"Thời tiết dạo này nóng quá, bên chỗ dạy kèm chỉ có mấy bộ quần áo mùa xuân với thu thôi, em đem mấy bộ quần áo mặc mùa hè qua, lỡ cần thì có mà mặc..."

Giọng nói của Điền Chính Quốc đột nhiên ngừng lại.

Cậu nhớ rõ quần áo của mình được gấp rất gọn gàng ngăn nắp, nên chỉ cần có một chỗ lộn xộn thôi là cậu nhận ra ngay.

Mà hiện tại, cho dù đa số quần áo của cậu vẫn ngăn nắp như cũ thì vẫn có một chỗ quần áo bị làm cho lộn xộn hết cả lên.

Chỗ đó nằm ở trong cùng của tủ quần áo, chắc chắn không thể vô tình mà làm lộn xộn nó được.

......

Điền Chính Quốc một tay chống tủ quần áo, tạm thời biến mình thành con đà điểu lỡ gặp chuyện không may thì đành vùi đầu trong cát lẩn trốn.

Cậu khó có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.

Trước đây không lâu, cậu còn đang bất an bởi những hình tượng khác lạ củaKim Thái Hanh, nhưng cậu chọn cách tin tưởng hắn, tin rằng là do Kim Thái Hanh quá thích cậu nên mới vậy, chắc chắn sẽ không làm ra những hành động xấu xa gì đâu.

Nhưng hiện tại, Kim Thái Hanh lại lộ ra một vẻ mặt khác làm cho cậu một lần nữa cảm thấy sửng sốt.

Làm sao bây giờ......

Một Kim Thái Hanh với dáng vẻ đầy điên cuồng, cậu có thể chịu đựng nổi hay không?

Đã vậy hắn còn lục tủ quần áo của cậu nữa, thậm chí bây giờ cậu còn muốn..... Muốn đuổi theo đánh hắn một trận ra trò.

----

Trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh, thời gian dường như đang ngừng trôi.

Có tiếng bước chân vang lên, tiến tới Điền Chính Quốc từng bước một. Sống lưng Điền Chính Quốc chợt căng thẳng. Hiện tại giả ngu cũng không có ích lợi gì, cậu chậm rãi ngồi dậy, đóng lại tủ quần áo.

Tâm trạng Điền Chính Quốc bây giờ khá phức tạp. Kỳ thực cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Kim Thái Hanh thế nào cho tốt. Cậu vừa muốn nghiêm túc phê bình và giáo dục hắn một chút, vừa muốn nói với Kim Thái Hanh rằng nếu hắn muốn làm chuyện đó thì cứ thoải mái nói ra, còn muốn đánh cho hắn một trận nữa.

Song, cậu có hơi lo sợ nếu vạch trần bí mật này thì Kim Thái Hanh sẽ thẳng thắn xé bỏ lớp ngụy trang.

Phim truyền hình cũng hay diễn như vậy chẳng phải sao? Vai chính vạch trần chuyện xấu của vai ác, vai ác lập tức cười nham hiểm nói: "Nếu mày đã biết, tao cũng không cần phải diễn nữa."

Thật sự giống như một củ hành tây, có thể lột từng lớp, từng lớp ra, lớp nào cũng đều cho cậu một...bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quyết định không thể cứ chần chừ mãi được. Cậu đánh đòn phủ đầu, trầm giọng nói: "Anh có gì muốn nói không?"

Điền Chính Quốc không xoay người, vẫn nhìn về phía tủ quần áo như cũ, cho nên cậu không nhìn thấy biểu cảm của Kim Thái Hanh, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm của mình.

Điền Chính Quốc không nhận được câu trả lời của Kim Thái Hanh ngay lập tức, hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể nếu hắn nắm chặt quá sẽ làm cậu không vui. Ngược lại nắm quá lỏng cậu sẽ hất tay ra.

Hắn đang chột dạ.

Hắn sợ cậu tức giận.

Hắn để ý đến cảm xúc của cậu.

Cái hành động này làm cho cậu biết cậu đang chiếm thế thượng phong, mơ hồ bất an ở trong lòng cũng được buông xuống, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Thích sờ quần áo của em sao?"

"Ừm." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Khác gì quần áo của anh? Chúng ta đều mua cùng một kiểu mà, nói thật cho em biết."

Điền Chính Quốc biết bản thân mình hỏi những lời này rất là vô nghĩa. Đối với Kim Thái Hanh, quần áo mà cậu đã mặc rồi là sự khác biệt lớn nhất, cảm nhận khi sờ lên cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cậu muốn chính miệng Kim Thái Hanh nói ra, nói ra hết khát vọng ngông cuồng của hắn, cậu sẽ từ từ dẫn đường, làm tất cả trở nên hợp lý hóa.

Giữa hai người họ không cần giấu giếm bất kỳ điều gì, chỉ cần thẳng thắn nói ra.

Cảnh tượng này đối với Kim Thái Hanh là rất căng thẳng. Nhìn Điền Chính Quốc nghiêm túc như vậy, hắn theo bản năng muốn làm Điền Chính Quốc vui vẻ, muốn chiều theo ý cậu.

Dù sao hắn thật sự nghĩ không ra một cái cớ nào hợp tình hợp lý cả.

"Quần áo của em thơm hơn anh." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc: "Ừm, thích sờ...thơm?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc dần trở nên vô cảm. Cậu rút bàn tay đang bị nắm ra rồi cử động các khớp tay.

Hôm nay cậu không làm người văn minh nữa.

*

Trận đánh nhau này Điền Chính Quốc chiếm thế thượng phong, bởi vì Kim Thái Hanh không hề đánh trả.

Điền Chính Quốc thật sự không thể làm gì được Kim Thái Hanh, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng,

"Đánh anh sẽ đau tay lắm. Hay là em qua một bên ngồi đi, nhìn anh tự đánh mình là được."

Điền Chính Quốc bị làm cho tức cười: "Cái gì anh cũng dám nói ha? Muốn em đánh anh thêm vài cái đúng không?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào, đôi mắt hẹp dài nhìn Điền Chính Quốc.

Thái độ của Điền Chính Quốc tốt hơn nhiều...so với hắn tưởng tượng.

Hắn cho rằng sau khi Điền Chính Quốc biết chuyện này, cậu sẽ tức giận, sẽ trách móc, hoặc là không chấp nhận được mà dứt khoát tránh xa hắn. Hoặc là cảm thấy người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy, buộc hắn phải sửa sai và cảm thấy khủng hoảng khi đối diện với hắn. Hắn đã tưởng tượng ra cái kết xấu nhất sau khi chuyện này được vạch trần.

Thế nhưng tất cả đều không có, ngay cả khi Điền Chính Quốc đánh hắn cũng đánh nhẹ như vậy, không phải thực sự muốn hắn nhận lấy đau đớn.

Hắn có thể khẳng định thật ra Điền Chính Quốc không quá chấp nhận hành vi của hắn. Bởi vì khi Điền Chính Quốc phát hiện, cả người cậu đều dại ra. Theo tính cách hướng nội của Điền Chính Quốc lúc trước, cậu có thể sẽ không thích hắn làm như vậy, phân tích này chắc chắn không sai.

Nhưng cho dù là thế, cậu cũng không to tiếng mắng chửi hắn, xa cách hắn.

Điền Chính Quốc cố gắng bao dung tất thảy những sở thích kỳ lạ và cảm xúc quá mức mạnh mẽ của hắn. Điều mà những người khác có lẽ không chấp nhận nổi.

Trái tim như bị ngâm trong nước ấm, dường như đang tan chảy.

*

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng sắp xếp balo. Sau khi ăn tối với Kim Thái Hanh, cậu sẽ đến ở căn phòng chỗ dạy kèm.

Đi trên đường, Kim Thái Hanh thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Khi ăn cơm cũng hay lén nhìn cậu một cái, số lần rất nhiều, Điền Chính Quốc có muốn ngó lơ cũng không được.

"Còn giận hả Điền ca?" Kim Thái Hanh thử thăm dò hỏi.

Điền Chính Quốc không cảm xúc: "Ngươi nói đi, ngươi còn làm chuyện bất ngờ gì mà trẫm không biết nữa?"

Ừm thì cũng hơi nhiều..., Kim Thái Hanh quay đầu lảng tránh ánh mắt của cậu: "Không có mà."

Điền Chính Quốc sao có thể tin lời này được. Cậu cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Hẳn là sắp đến chỗ ở, họ gặp được dì Vương và Vương Học không biết mới đi đâu về.

Thấy hai người họ nắm tay đi tới, Vương Học mở to mắt nhìn. Tuy rằng dì Vương có hơi kinh ngạc, nhưng lại tiếp thu rất nhanh.

"Mới đi hẹn hò về sao?" Dì Vương hỏi.

Điền Chính Quốc không phản bác, nhìn họ cười: "Thật là trùng hợp, dì với Vương Học mới đi ăn về ạ?"

"Đúng vậy. Mấy hôm trước dì đi tỉnh ngoài, không gặp nó mấy ngày rồi, nên hôm nay dẫn nó đi ăn gì đó ngon ngon.", Dì Vương nói, "Có một ngôi miếu rất linh, dì đi cầu nguyện cho nó, mong phù hộ nó vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi."

Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng hỏi: "Rất linh?"

"Con cũng hứng thú với cái này sao tiểu Hanh?" Dì Vương nối lên hứng thú nói chuyện phiếm, "Nghe nói cái miếu đó linh lắm, nhưng nó chỉ linh nhất trong lần cầu nguyện đầu tiên, vì vậy con phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu con cảm thấy hứng thú thì dì cho con địa chỉ ngôi miếu đó nhé?"

Bản thân Điền Chính Quốc không quá tin ba cái chuyện này nên cậu không lên tiếng. Nhưng Kim Thái Hanh bên cạnh là một người mê tín nửa mùa, chỉ cần nghe nói hữu dụng thì sẽ tin một chút. Nếu kết quả tốt, hắn sẽ cảm thấy thật linh nghiệm. Nếu kết quả xấu hoặc không linh, hắn sẽ lập tức mắng ba cái đồ mê tín.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trao đổi về địa điểm của ngôi miếu được cho là rất linh nghiệm đó với dì Vương. Dì Vương cũng gửi cho hắn một quy trình cầu nguyện.

Họ cảm ơn dì Vương rồi rời đi, Điền Chính Quốc mở quy trình cậu nguyện ra xem.

Toàn bộ quy trình không phức tạp. Viết điều ước vào lá bùa được cho là đã được thầy phù hộ, sau đó buộc vào dây thừng, treo lên một cái cây cổ thụ lớn không biết đã bao nhiêu năm tuổi.

Quá trình đầu tiên nhấn mạnh rằng, bởi vì lần đầu là lần linh nhất, cho nên ở lần cầu nguyện đầu tiên này, phải viết ra điều ước mà mình muốn thực hiện nhất.

Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ lay động, nhìn qua Kim Thái Hanh ở bên cạnh.

Kim Thái Hanh cũng xem cùng cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Muốn đi?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Mấy ngày nữa là ngày một tháng năm, đến lúc đó cộng với cuối tuần sẽ được nghỉ năm ngày." Kim Thái Hanh chọt chọt vai cậu. "Cùng đi nha?"

Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt lật xem toàn bộ quy trình một lần nữa. Trong lòng cậu có một ý nghĩ.

Theo lý thuyết, lá bùa được Kim Thái Hanh treo lên có thể bị cậu gỡ xuống.

... Đây là cơ hội tốt để lén nhìn ý muốn thực sự ở trong lòng hắn.

Bởi vì có giới hạn lần đầu tiên là lần linh nhất, cậu có thể trực tiếp đối diện với khát vọng sâu nhất của Kim Thái Hanh.

Thông thường dưới tình huống này, đa số mọi người đều sẽ cầu nguyện cho bản thân, viết một ít tâm nguyện linh tinh như 【Mọi điều ước đều thành hiện thực, vạn sự như ý.】【Người yêu sẽ yêu mình mãi mãi.】【Phát tài phát lộc.】

Nếu Kim Thái Hanh cầu nguyện cậu sẽ vĩnh viễn yêu hắn, hoặc là họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoặc cũng có thể nội dung mà hắn cầu không liên quan đến cậu, mà là cầu sự nghiệp đi lên, sức khỏe dồi dào, vậy thì cậu có thể hoàn toàn hiểu được, Đó đều là những ý muốn hết sức bình thường, cũng coi như Kim Thái Hanh không phụ sự tin tưởng mà cậu dành cho hắn.

Nhưng nếu Kim Thái HAnh viết mấy nội dung như【Tro cốt cùng hỏa táng, chôn cùng một mộ.】, 【Chết cũng muốn chết cùng một chỗ.】... Vậy thì cậu phải nên tìm tòi nghiên cứu một chút tại sao hắn lại viết những câu như thế này, nghiên cứu làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của hắn.

Điền Chính Quốc tắt điện thoại, thở dài một hơi.

Kim Thái Hanh còn muốn chọt vai cậu, Điền Chính Quốc đã vươn tay cản hắn lại.

"Ừm, cùng đi đi." Điền Chính Quốc nói.

*

Lần trước tới chỗ dạy kèm cùng Kim Thái Hanh, họ còn rất biết chừng mực mà mỗi người ngủ một phòng, nhưng bây giờ tất nhiên Kim Thái Hanh sẽ không như thế nữa.

Hắn ở trong phòng Điền Chính Quốc, thấy sắp mười một giờ tối, Kim Thái Hanh vẫn ở yên không nhúc nhích, không hề có ý định muốn đi về, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái.

"Làm gì thế?" Điền Chính Quốc hỏi, "Cậu rót cho tôi năm tách trà rồi đó."

Kim Thái Hanh nhích lại gần "Đêm đã khuya, ta hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi được không?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn bên trong phòng ngủ: "Lúc trước ở đó là chỗ ngủ của gấu quý phi, ngươi muốn thượng vị?"

"Gấu xấu xí kia thật sự ngủ trên giường!" Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chực trào, gương mặt tủi thân vô cùng, "Ta cứ nghĩ rằng ta là hoàng hậu, thế mà lại bị đày vào lãnh cung sao?"

Rất nhiều chuyện trong lòng đều lấy hình thức đùa giỡn mà nói ra, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thêm vài lần.

"Không bị đày vào lãnh cung." Điền Chính Quốc uống sạch tách trà Kim Thái Hanh rót cho cậu, giang hai tay để Kim Thái Hanh bế cậu lên, "Thị tẩm đi."

*

Sau khi tắt đèn, Điền Chính Quốc được vòng tay quen thuộc ôm vào trong lòng.

Họ ôm nhau, mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau, nóng hầm hập.

Cách âm trong phòng rất tốt, tiếng bên ngoài đều không nghe thấy, đêm tối yên tĩnh vô cùng thích hợp để thân mật.

Nhưng hôm nay Kim Thái Hanh không vội làm trò thân mật, Điền Chính Quốc nghe hắn nói.

Dường như Kim Thái Hanh đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, nói chuyện cũng không lưu loát bằng ngày xưa.

"Điền Chính Quốc, chuyện hôm nay..." Hắn ôm Điền Chính Quốc rất chặt tựa như sợ cậu chạy mất, kéo cậu ôm chặt vào lòng.

Giọng điệu Kim Thái Hanh rầu rĩ: "Xin lỗi, anh sẽ cố gắng sửa. Em đừng giận anh, cũng đừng bỏ mặc anh."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Chắc chắn sửa?"

"Ừm." Kim Thái Hanh trả lời.

Khoảng cách của họ rất gần, nằm cùng một cái gối, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở nóng hực khi Kim Thái Hanh nói chuyện.

"Không thay đổi cũng không phải không được." Điền Chính Quốc nói.

"Ừm... Ừm?" Kim Thái Hanh trực tiếp ngồi dậy, "Em nói cái gì?"

"Em nói 'không thay đổi cũng được' ." Điền Chính Quốc lặp lại lời vừa nói, thấy hắn sắp rơi vào trạng thái mừng như điên thì cậu vội vàng bổ sung thêm câu nói kế tiếp: "Nhưng khi anh làm những việc này thì phải nói cho em biết. Hoặc làm trước mặt em, không được giấu em, biết chưa?"

Hô hấp Kim Thái Hanh trở nên dồn dập: "Làm trước mặt em?"

"Ừm." Điền Chính Quốc trả lời.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, lòng bàn tay nóng như lửa đốt: "Bây giờ anh muốn thử luôn, ở trước mặt em."

Điền Chính Quốc "..."

Kim Thái Hanh đợi trong chốc lát, không để Điền Chính Quốc phản đối, lập tức leo xuống giường, đi thẳng đến tủ đồ lót của cậu.

Điền Chính Quốc nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, nghe thấy tiếng tủ đồ của mình bị mở ra.

Cậu không thể nhìn rõ bóng dáng của Kim Thái Hanh, chỉ lờ mờ thấy hắn lục tung tủ đồ lót, sau khi lấy được một cái, hắn vùi đầu vào nó.

Cho dù đang ở trong đêm tối, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Điền Chính Quốc kinh hãi.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, coi như mình chưa thấy gì.

Thế nhưng có giọng nói truyền vào tai cậu.

"Quốc Quốc..." Giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh, ở trong màn đêm lạnh lẽo mang theo một sự gợi cảm khó có thể giải thích được.

Điền Chính Quốc nhịn không được mắng một câu ở trong lòng, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip